Kiều Ương nằm mơ thấy bản thân mình lúc thì trong hầm băng, lúc thì bị ném vào trong lửa. Kiều Viện Viện và Trầm Vi đứng trước mặt thì độc ác kêu cô đi chết đi.
Cô mơ thấy mẹ Cố Tĩnh Di đứng cách đó không xa, nhưng bất luận Kiều Ương có chạy cỡ nào thì cũng không thể chạy đến bên cạnh mẹ của cô. Cô chỉ có thể vừa chạy theo vừa gọi to: “Mẹ… mẹ… mẹ ơi đừng bỏ con”
Nhưng lúc này, Cố Tĩnh Di lại hóa thành một luồng khói rồi biến mất.
“MẸ!” Kiều Ương đưa tay bắt lấy luồng khói kia, đồng thời kinh hãi tỉnh dậy nước mắt rơi đầy mặt.
Cô thở hổn hển nhìn căn phòng xa lạ.
Đây là nơi nào?
Mặc dù căn phòng bài trí cực kỳ đơn giản, nhưng mỗi một món đồ đều là tác phẩm nghệ thuật đặc biệt khiến cho cả căn phòng vừa xa hoa, lại không quá tráng lệ.
Cô nhớ lại mình đang đi giữa đường quốc lộ, vừa muốn đón xe thì… chuyện sau đó cô không hề biết.
Kiều Ương vén chăn, cô phát hiện những vết thương trên người đều đã được xử lý chuyên nghiệp, trên người đang mặc đồ thể thao của đàn ông.
Kiều Ương không khỏi cau mày.
Trong giấc mơ, cô luôn có cảm giác có người vuốt ve cô, đút thuốc cho cô.
Lúc này ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân.
Là người đã cứu cô sao?
Kiều Ương vội vàng lau khô nước mắt, cô mong chờ nhìn về phía cửa.
Có một dì ước chừng hơn năm mươi tuổi bưng mâm đi vào, thấy cô đã tỉnh liền nhẹ nhàng hỏi: “Tiểu thư, cô thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
“Tôi tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn dì. Là dì cứu tôi sao?” Kiều Ương lễ phép hỏi.
“Không ạ. Là thiếu gia nhà tôi mang cô về. Tôi chỉ là người giúp việc ở đây thôi. Tiểu thư có thể gọi tôi là dì Lam.”
Dì Lam cười một tiếng, đưa nước cho Kiều Ương nói: “Thiếu gia vừa xuống lầu dùng điểm tâm, tiểu thư có muốn tôi dẫn cô xuống không?”
Thiếu gia?
Quần áo trên người cô chắc là của anh ấy nhỉ.
Kiều Ương gật đầu. Cô cũng muốn cảm ơn người đã cứu mình.
Nhưng khi Kiều Ương bước xuống lầu nhìn thấy rõ mặt ân nhân của mình, liền kinh hãi lắp bắp: “Anh…Là anh… là anh cứu tôi?”
Ân nhân cứu mạng lại là một trăm đồng!
“Nếu không thì ai?” Phó Tư Yến ưu nhã nhấp một ngụm cà phê. Anh chậm rãi đem ly để xuống, thản nhiên nhìn Kiều Ương đang kinh ngạc. Mặc đù quần áo của anh trên người cô quá rộng nhưng so với hôm nhặt cô về thì thuận mắt nhiều hơn. Đêm đó, cô bẩn không khác gì con mèo hoang.
Kiều Ương cảm thấy những lúc cô xui xẻo nhất, chật vật và bất lực nhất thì cô lại gặp lại người đànông này.
Kiều Ương lễ phép cúi đầu: “Cảm ơn anh đã cứu tôi”
Phó Tư Yến lãnh đạm ừ một tiếng, sau đó không nói thêm gì, chỉ lặng yên ăn bữa sáng khiến Kiều Ương giống như đồ ngốc đứng đực tại chỗ. Cô nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Người này thật quá lạnh lùng!
Đúng lúc ngượng ngùng này, dì Lam bưng một chén cháo trắng đặt ở phía đối diện Phó Tư Yến, thân thiết nói: “Tiểu thư, cô ăn chút cháo đi. Cô vừa bệnh nặng dậy, cần ăn cháo cho ấm bụng”
Kiều Ương nhìn lướt qua “Một trăm đồng”. Thấy anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào tài liệu trong tay, không một chút để ý Kiều Ương và dì Lam, tựa như cô không hề tồn tại vậy.
Kiều Ương rất đói nhưng da mặt mỏng: “Cảm ơn dì đã tỉ mỉ chăm sóc, tôi đã khỏe rồi, không dám quấy rầy nữa”
“Tiểu thư, cô vẫn chưa hết bệnh đâu. Cô cứ ở đây trước đi” Dì Lam lo âu nói: “Hôm qua thiếu gia bế cô về, lúc đó cô rất thảm, sốt cao không ngừng. May thiếu gia gọi bác sĩ đến nhà. Nếu không thì…”
“Dì Lam, dì nhiều lời quá rồi đó” Phó Tư Yến nhịn không được cắt đứt lời dì Lam đang nói. Chân mày khẽ nhướng lên nhìn Kiều Ương, lạnh lùng nói: “Ăn xong cháo rồi hẳn đi. Tôi không muốn cô vừa bước ra cửa liền té xỉu, khiến tôi phải một lần nữa ôm cô trở về đâu”