Chương 41: Lá chắn bất đắc dĩ mang tên Róse

Phòng làm việc tổng tài Rozen

Vào trong văn phòng mọi người sẽ thấy chủ màu quen thuộc là đen và trắng, văn phòng được trang trí theo kiến trúc hoàng gia Ý thời xưa hay còn gọi là thời Roma.

Jenny vào văn phòng, ngồi ngay trên sô pha ,thoải mái xem như nhà mình nói

“ Mội người ngồi đi, em rót trà cho "

Vinzento chán ghét nói

“ Cô quá tự nhiên rồi đấy “

Cô ta ngồi mà không hề quan tâm đến bề trên còn chưa ngồi mà cô ta đã an tọa, thật là vô phép tắt.

Uyển Tâm không quan tâm cô ta mà lại đỡ ông Decarse, nhìn ông nói

“ Bác ngồi đi bác, bác uống gì cháu ạ? Cháu nhờ chị thư ký làm cho bác “

Ông ra yêu cầu ngay lập tức như đang tuyển con dâu, ông dõng dạc nói

“ Ta muốn uống trà đạo, thư ký không làm được, con làm đi cô bé “

Jenny nhìn Uyển Tâm cười vui vẻ khi người khác gặp họa nói

“ Không chừng cô ta còn không biết trà đạo là gì nữa cơ ? Nói gì đến pha trà? Bác đề cao cô ta quá rồi “

Ông Decarse nghiêm giọng nói

“ thế cháu biết sao? Bản thân mình hông biết thì cho rằng người khác cũng như vậy ”

Uyển Tâm khiêm tốn nói

“ Lâu lắm rồi cháu chưa pha trà lại ạ? Nên cháu không biết bác có vừa lòng hay không? Cháu sẽ thử sức ạ “

Cô ta nói xéo Uyển Tâm

“ Mèo khen mèo dài đuôi, không biết có làm được không mà ở đấy khoa trương ?”

Uyển Tâm nhờ Vinzento chuẩn bị cho mình một bộ, anh nhìn cô cười trừ nói

“ Anh toàn uống cà phê không thôi thì làm gì có bộ trà đạo nào ở đây ?”

Uyển Tâm nhìn anh đầy thiện ý mà nói

“ Vậy em nhờ anh kêu ai đấy chở em đi mau"

Ông Decarse nhìn Uyển Tâm nói

“ Ta mới mua một bộ này, để ta nói hộ vệ đưa cháu nhé “

Anh hộ vệ vào đưa cho cô bộ pha trà lại bị cô thu hút, cô lấy không được bộ ấm trà nói

“ Anh gì ơi anh phải buông tay thì tôi mới cầm được chứ ?”

Anh hộ nghe tiếng cô chợt tỉnh nói

“ Dạ tôi xin lỗi tiểu thư “

Cô nhìn bộ ấm trà mà ông mua nói

“ Đúng là đồ quý đồ quý đó bác “

Jenny tỏ vẻ nói

“ Không biết mà còn khoe khoang, không chừng còn không biết các đồ vật trong đấy là gì nữa cơ “

Uyển Tâm nói

“ Tôi sẽ nói cho cô biết tên của từng đồ dùng trong bộ pha trà này”

Uyển Tâm chỉ từng món nói

“ một bộ ấm cơ bản trà gồm có : Ấm nấu nước – Tetsubin, Chasen – dụng cụ pha trà, Bát trà Hagiyaki, Bát trà Karatsu, Chổi đánh trà, Chasaku – Muỗng múc trà, Chakin (khăn lau). “

Nói xong cô ngồi trên sô pha cùng với cha của Vinzento, cách pha trà thuần thục và tao nhã. Ông Decarse nhìn cách pha trà của cô từ cử chỉ động tác rất đẹp mắt không giống như đã lâu rồi chưa pha trà.

Ông hỏi cô

“ Con nói lâu rồi chưa pha trà là bao lâu vậy?"

Cô thản nhiên đáp

“ Dạ 1 tuần ạ “

Ông cười nói



“ 1 tuần chưa lâu đâu con ạ”

Cô nói

“ Cháu lại bị sư phụ la hoài vì pha trà đấy ạ? Sư phụ hay nói cháu lo mà pha cho tốt đi, nó sẽ giúp cháu tĩnh tâm lại, suy nghĩ sẽ sáng suốt hơn “

Sau một lát cô pha xong, cô đưa hai tay mời cha của Vinzento nói

“ Cháu mời bác ạ “

Xong cô cũng đưa đến cho Vinzento và Jenny ném thử, anh cười cầm lấy chén trà từ từ thưởng thức, còn Jenny cô ta không cam lòng suy nghĩ nói

“ Tại sao cô ta cái gì cũng biết vậy ?”

Jenny quay sang nhìn Vinzento thấy ánh mắt anh nhìn Uyển Tâm như nhìn người mình yêu, có chưng chiều, có nâng niu.

Cô ta thật sự rất ganh tị, đều có con gái au người được yêu mến, người bị đối xử lạnh nhạt. Cô ta tức giận đứng dậy chất vấn nói

“ Anh Vinzento, cô ta là ai mà anh lại bao dung cô ta như vậy? Em đến thì anh xua đuổi xa lánh, còn cô t thì anh dính như keo sơn. Em có chỗ nào thua cô ta chứ “

Vinzento thẳng thừng lạnh lùng nói

“ Cái gì cô cũng không bằng cô ấy nên đừng có so sánh, hai người không cùng đẳng cấp “

Cô ta lại như điên nói

“ Được em muốn xem người con gái anh coi trọng rốt cuộc là thần thánh phương nào ?”

Cô ta nắm cổ tay Uyển Tâm kích động nói

“ Tôi muốn quyết đấu với cô “

Uyển Tâm hất tay cô ta ra nói

“ Tại sao tôi phải tỷ thí với cô “

Jenny mất bình tĩnh nói

“ Đồ hồ ly tinh quyến rũ bạn trai người khác “

Uyển Tâm không kiên nhẫn tát cô ta một cái

“ Bốp “

xong cô ta nói

“ Đừng có tưởng ai cũng như mình “

Cô ta định tát lại Uyển Tâm nhưng bị Uyển Tâm chặn lại nói

“ Cô dám nói tôi như vậy, hôm nay tôi phải cào mặt cô “

Ông Decarse ngồi đấy bèn nói

“ Chưa đủ mất mặt sao? Mặt mũi của mafia bị cháu làm thành gì rồi hả?”

Uyển Tâm đề nghị nói

“ Cô muốn gì ở tôi ? Tôi chả biết mình đã làm gì đắc tội cô hả ?”

Cô giơ tay chỉ Vinzento nói

“ Vì anh ấy “

Uyển Tâm lại nói

“ Tôi và anh ấy là …”

định nói thanh minh cô lị bị cánh tay ai đó nắm lấy nói

“ Em mau giúp anh đi, anh không muốn ngày nào cô ta cũng đến đây “

Uyển Tâm chau mày nói

“ Anh muốn em chặn đào hoa của anh à “

ánh mắt cô tinh ranh hỏi tiếp

“ Vậy em phải có lợi chứ “

Vinento mắng yêu cô

“ Em là đồ mèo nhỏ xảo quyệt “

, anh lại thương lượng với cô nói

“ Em có thể tùy chọn súng nào em thích mang về nhà “



Uyển Tâm nhìn anh ra hiệu

“ Thành giao “

Jenny nhìn hai người như liếc mắt đưa tình nói

“ Hai người đang làm gì vậy? Rốt cuộc hai người có quan hệ gì ?”

Vinzento lo nói trước không lại bị Uyển Tâm phủ nhận

“ Cô ấy là hôn thê của anh tên là Róse”

Ông Decarse nhườn mày suy nghĩ

“ Thằng oắt con này nay lại nhắc đến cái tên này, không phải đây là tên cô bé sát thủ năm đó huấn luyện chung với nó sao ? Ông phải hỏi chuyện này cho rõ “

Jenny như có ai đó kích động bèn khiêu chiến nói

“ Tôi muốn khiêu chiến với cô ba hạng mục nhưng do tôi chọn. Nếu tôi thắng cô phải cởi đồ chạy quanh trụ sở này , hơn nữa cô phải tránh xa anh Vinzento ra không bao giờ gặp anh ấy nữa “

Uyển Tâm nghe vậy nói

“ Nếu cô thua thì sao ? “

Jenny nói ngông cuồng nói

“ Nếu tôi thua thì tôi sẽ cởi đồ chạy vòng trụ sở mafia này “

Uyển Tâm lại nói

“ Hết rồi “

Cô ta nói

“ Hết rồi cô còn muốn thế nào ?”

Uyển Tâm xoa xoa đầu mình nói

“ Sao tôi nghe không công bằng nhỉ ?”

Jenny có chút lo lắng nói

“ Cô muốn sao?”

Uyển Tâm ra điều kiện nói

“ Nếu cô thua phải mặc bikini và lên sóng truyền hình trực tiếp nói với mọi người ở đất nước này rằng cô là kẻ mặt dày bám người khác, thích làm tiểu tam “

Jenny nói “ Được thôi “

Uyển Tâm nói “ Hoàn tất giao kèo “

và bấm “ tít “ trên điện thoại.

Jenny bất mãn nói

“ Sao cô lại ghi âm, cô không tin tôi sao ?”

Uyển Tâm nói

“ không ghi âm cô lật lộng thì thế nào ?”

Jenny nói

“ Tôi không làm vạy huống hồ còn có bác trai “

Uyển Tâm ma ranh nói

“ Ai biết được cô là người ra sao? Dù sao tôi và cô gặp nhau chưa đến 6 tiếng đồng hồ “

Ông Decarse tỏ vẻ hài lòng nói

“ Thông minh- kế hoạch rõ ràng- mưu kế lại từ tốn- biết thời cơ tiến công “

Uyển Tâm ra hiệu cho Vinzento

“ Mắc bẫy rồi “

Uyển Tâm nói

“ Vậy mai 8 giờ địa điểm cô chọn, hạng mục cô chọn “

Jenny tức giận xách túi đi về, ngông cuống nó

“ Cô chờ thất bại đi “