Chương 40: Phiền phức đến rồi

Một chiếc xe dừng lại ở trụ sở, một người đàn ông trung niên bước vào,bên cạnh ông có một người phụ nữ đang đỡ ông, cô ta tỏ vẻ đáng thương nói

“ Bác Decarse, bác xem cháu đến đây nhiều lần như vậy nhưng anh ấy lại không thèm để ý cháu “

Ông Decarse nhìn cô ta nói

“ Cháu nên biết chừng mực đừng làm phiền nó, nó rất bận mà dù gì ta cũng đã ở ẩn rồi “

Ông lại lên tiếng nhắc nhở nói

“ Dù gì cháu cũng là nột trong các hộ vệ bên canh con ta thì con nên biết thân biết phận đừng làm mất thể diện của tộc Luxias và danh tiếng của mafia “

Cô ta nhìn ông lễ phép nói

“ Dạ cháu biết rồi “

lòng cô ta lại không ngừng mắng chửi ông nói

“ Lo gì chết tiệt đợi tôi thành nữ chủ nhân của nơi này, tôi sẽ đưa ông vào viện dưỡng lão “

Ông Decarse hắt xì một hơi nói

“ Chắc co ai đang mắng ta đây mà, chắc cháy không để bụng chuyện lúc nãy ta nói cháu chứ “

Cô ta giật mình nói

“ Dạ không có ạ? Bác dạy chí phải mà sao cháu mắng ông được “, cô ta lại thầm nói

“ Rừng càng già càng cay là có thật “

Ông Decarse dã nhìn ra thái độ của cô ta nhưng do nể tình ông bạn già của ông mà không so đo với hậu bối này, ông cũng mắt nhắm mắt mở bao dung cô con gái của bạn này nhưng giờ xem ra vì quá dung túng mà cô ta tác oai tác oái. Xem ra phải kêu con ta giải quyết một lần cho triệt để không lại sẽ là tai họa mai sau.

Ông hiền hậu nói với hộ vệ bên cạnh

“ Gọi nó xuống cho ta “

Anh hộ vệ bèn thưa “ Dạ chủ tịch “

--------------------------------------------------

Sân tập bắn trụ sở dưới biển

Một người hộ vệ lại nói với anh

“ Boss là lão gia gọi “

Anh bắt mắt nói

“ Có gì không cha, con đang bận “

Ông nghe giọng thằng con mình nói

“ Lên đây đi có một số chuyện ta muốn nói với con “



Vinzento nghe ra bèn đoán và nói

“ Cha muốn con gặp cô ta sao ? Con không gặp “

Ông khuyên con mình nói

“ Con mau lên chuyện đó có ta nữa “

Anh hiểu ra là cha muốn mình nói rõ một lần với cô ta khi trước mặt cha để cô ta biết khó mà lui. Anh nghe xong đưa điện thoại cho hộ vệ nhìn Uyển Tâm nói

“ Anh đưa em gặp một người “

Cô nói

“ Là cha anh sao? Em có nên làm gì giúp anh không ? “

Anh xoa đầu cô nói

“ Không cần em chỉ cần đứng im và mỉm cười thôi là được còn lại để anh lo “

-------------------------------------------------------------

Nhanh chóng anh đã đến sảnh lớn tập đoàn

Anh nhìn thấy bóng dáng cha mình và không nhìn cũng biết người bên cạnh cha mình là ai. Vinzento trở lại khuôn mặt băng ngàn năm nha, Uyển Tâm nhìn anh phì cười nói

“ Anh à anh lại thay đổi mặt rồi “

Vinzento bị chọc quê nói

“ Anh đang cố gắng rất nhiều để không lộ sơ hở đó “

Jenny thấy anh bèn chạy đến vui vẻ nói

“ Anh Vinzento “

Anh chặn cô ta lại nói

“ Ai cho cô gọi tôi như vậy ? Cô nên nhớ cô hiện tại là giám đốc nhân sự, chú ý hành vi đi “

Cô ta bị nói như vậy sao mà tươi cười nổi nữa nhưng vần duy trì trạng thái không giận dữ nói

“ Ngài bận lắm sao ngay cả uống trà với một giám đốc như tôi cũng không có thời gian sao ?”

Vinzento bị chất vấn nói

“ Cô muốn làm ở đây thì ngậm miệng lại đừng tưởng tôi nể cha cô thì muốn làm gì thì làm “

Bầu không khí căng thẳng diễn ra nhanh chóng, Jenny cảm thấy bị khí thế của anh chèn ép nói

“ Anh nên mời em một lần ăn cơm mới là lẽ phải “

Ông Decarse chú ý đến đôi chân dài sau lưng con trai mình nói

“ Con gái à ra đây đi đừng trốn nữa “



Uyển Tâm bị gọi tên bỗng giật mình và ra chào hỏi “ Cháu chào bác “

Jenny thấy Uyển Tâm trốn sau lưng Vinzenti ghen tị không thôi, cô ta còn có chưa có cơ hội tiếp xúc anh gần như vậy, chưa từng được anh che chở như vậy, cô có gì thua con oắt con đó chứ. Cô ta bèn chửi xéo Uyển Tâm

“ Con cái nhà ai mà vô giáo dục “

Uyển Tâm không nói nhẫn nhịn nha, không để anh Vinzento khó xử được. Ông Decarse hỏi

“ Cháu tên gì? Cháu là bạn con trai ta à “

Uyển Tâm chưa kịp trả lời thì Jenny chen ngang nói

“ Thứ vô giáo dục thì làm gì biết nói chuyện nhã nhặn “

Uyển Tâm nói với ông Decarse rằng

” Bác đợi cháu một chút “

Cô đến trước mặt cô ta rồi “ bốp”,

cô ta mở tròn mắt nhìn mình bị đánh nói

“ Cô dám đánh tôi, tôi là Jenny Luxias đấy “

Uyển Tâm tỏ bẻ vô cảm nói

“ Tôi không cần biết cô là ai ? Qua sự việc vừa rồi cô chen ngang lời bác nói đã thấy cô là loại người nào rồi, lo về học lại cách làm người đi, đừng ra ngoài nói năng như chó điên cắn người “.

Ông Decarse nhìn con trai tỏ vẻ ngạc nhiên, hai người trao đổi ánh mắt nói

“ Con bé vậy mà khiến con bé Luxias lép vế “

Vinzento nhướn mày tỏ ý muốn nói

“ Con dắt cao thủ về đó”

Ông Decarse “ Con thích con bé “

Vinzento im lặng không nói nhìn chỗ khác nói

“ Được rồi mọi người mau lên phòng uống trà đi “

rồi anh nhìn Jenny không mấy thiện cảm nói

“ Cô ! một là đi làm việc hai là đi về nhà “

Ông Decarse nói đỡ

“ Cho con bé vào đi dù gì cũng là chỗ quen biết “

Cô ta vui mừng chạy lại dắt tay ông nói

“ Cháu đỡ bác ạ “