Chương 35: Người ngoài

Ngày thứ hai sau khi ảnh hậu Mộng Nhược Lan có tinh đồn với thiếu gia Thiếu Kỳ

Trên tin tức anh chăm sóc từng chút một. Sóng ngầm dư luận nổi lên "Người tình và vợ hợp pháp "

Phòng thí nghiệm nơi Uyển Tâm làm việc cũng rất khó khăn nên mọi người nói cô nên về nghĩ ngơi vài ngày. Uyển Tâm cười đi trong sự vây kkính của phóng viên mọi câu hỏi đều như bủa vây đầu cô nhưng Uyển Tâm bình tĩnh nói

“ xin mọi người trật tự Tần thiếu sẽ cho mọi người câu trả lời thỏa đáng "

Nói xong Uyển Tâm lên xe đua mình rời đi. Ẩn chứa trong mắt cô là sự mất mát, cô đoán dường như có gì đó đang đến rồi. Cô cười chua xót nói

“ ### Mọi chuyện rồi cũng sẽ đến dù sớm hay muộn “

Tại bệnh viện phòng VIP

Mộng Nhược Lan xem được tin tức này, nhìn lên màn hình tivi mỉm cười, không những vậy kêu ta còn kêu người quan sát chỗ viện nghiên cứu , nơi Uyển Tâm làm việc, không ngừng đã kích cô,.. Sự việc đã diễn ra hỏi sự kiểm soát, không còn cách nào khác phải mở họp báo. Mộn Nhược Lan gọi nói cho thư ký nhỏ của mình thì thầm rằng

“ Hãy lan tin ra ngoài nói Tần thiếu tìm được chân ái, vợ chính tự rút thành toàn cho đôi uyên ương “

Cô ta cười chiến thắng nói

“ Không ngờ cô bé ngay thơ năm đó lại là cô. Tôi nên vui không khi anh ta không biết ai cứu mình mà cô lại trao cơ hội đó cho tôi, phải đa tạ cô rồi “

Tối ngày tiếp theo, khách sạn Long Đằng

Thiếu Kỳ mặc bộ tây trang màu nâu, đôi chân dài sải bước, đôi mắt màu hổ phách như chim ưng quét tất cả các phóng viên. Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, bắt đầu liên tục đặt câu hỏi

“ Tần thiếu anh yêu ai hơn trong hai người ?”

“ anh sẽ giải thích với vợ anh khi anh bắt cá hai tay”

“ Vợ anh có nói gì về mối qun hệ tay ba này không?”

“ Tiểu thư Nhược Lan có phỉ là người chen chân vào cuộc hôn nhân của anh “

Thiếu Kỳ nói “ Từ đã “

Sau đấy không gian trong phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, anh nói

“ Trước tiên tôi muốn nói với mọi người tôi vợ tô là hôn nhân hợp đồng đôi bên cùng có lợi, kết hôn là do ý của bậc tiền bối đã hứa với nhau, chứ tôi không có tình cảm gì với vợ tôi “

“ thứ hai mọi người nói cô Nhược Lan là người thứ ba hay kim ốc tàng kiều thì không đúng. Tôi yêu cô ấy là do cô ấy là người có ân với tôi, với lại chúng tôi đã yêu nhau từ lúc còn học cấp ba đến nay. Mọi người sẽ sớm biết được mọi chuyên”

“ thứ ba tôi cũng không cần giải thích với vợ tôi do cô ấy biết rõ tôi và vợ tôi kết hôn là do nguyên nhân gì, ngoài người tôi yêu ra thì tất cả những người khác là người ngoài không đáng nhắc đến “

“ ### Cuối cùng các người nên viết đúng những gì tôi nói ngày hôm nay. Nếu không tôi se xlafm cho tòa soạn các vị liệu còn chỗ đứng ở thành phố S hay không? “



Họp báo trực tiếp kết thúc người cười vui, người đau lòng, người lo lắng, người túc giận.

Uyển Tâm về Cẩm viên nghỉ ngơi sẽ được thoải mái một chút nhưng sao khi nghe nhừng lời anh nói cô lại không kìm được nước mắt, cô nói

“ Nếu anh ấy ly hôn thì mình sẽ làm thế nào đây? “

Cô tự trách bản thân nói

“ Mày là Uyển Tâm sao ? Bầy giờ sao mày lại hèn mọn vì yêu như vậy hả? Ngốc

quá đi “

” Mày là người ngoài haha người ngoài “

Cô đã lấy hết nỗi lòng ra mà nói, trái tim cô tan nát.

Tiếng gõ cửa vang lên,cô lau nước mắt đi thật nhanh, chạy vào nhà tắm tát nước rửa mạt rồi cô ra mở cửa lại thấy ông nội cô và ba chồng mẹ hồng cô đã đến đây. Có lẽ họ đã xem họp báo hôm nay, ông nội Đông Phương nói

“ Cháu gái tôi là cành vàng phượng hoàng mà các người để nó uất ức thế sao ?Lôi con anh chị về cho tôi “

Ông bà Tần liền thấy ông nội cô đang nổi trận đùng đùng nên hòa hoãn nói

“ Dạ cháu kêu nó về ngày chú yên tâm “

Mẹ Tần lấy điện thoại ra gọi nhưng lại nghe tiếng “ tút tút tút” bà nhìn ông Tần nói

“ Nó tắt máy rồi “

Ông bà Tần gọi liên tục nhưng không ai bắt máy, ông nội Đông Phương có vẻ khong còn kiên nhẫn rồi. Uyển Tâm thấy vậy bèn vỗ tay ông ý nói ông không cần lo lắng, ông nhìn cháu gái mình yêu thương nhất nói

“ Đừng lo có ông nội làm chỗ dựa cho con, ông sẽ trị thằng nhóc đó cho cháu “

Cô vỗ vỗ sau lưng ông nói

“ Ông à chú pha chút trà cho ông và ba mẹ chồng nha, ông đợi cháu chút “

Hiện tại ông nhìn lại vợ chồng thông gia nói

“ Nếu nó chưa về thì tôi đành kêu người kiếm nó về “

Một lúc sau, Thiếu Kỳ về nhìn thấy không nhà cũng biết chuyện gì rồi. Anh nói

“ Mọi người tìm con có chuyện gì?”



Ông bà Tần thay phiên nhàu chất vấn anh

“ Mày đang làm gì vậy hả ?”

“Con tại sao làm vậy? Con bé là vợ con mà “

Anh nhìn ba mẹ mình và nhìn vào ông nội cô nói

“ Con quyết định ly hôn với cô ấy “

Uyển Tâm pha trà ra thì nghe hai từ “ly hôn” , cơ thể cô bông chốc cứng đờ.

Cô vờ như không có gì nói

“ Mời nội và ba mẹ uống trà “

Nhìn cô một lúc anh lại thấy như cô rất bình tĩnh nhỉ, anh vậy mà an tâm rồi.

Cô ngồi xuống nhưng không ngồi bên cạnh anh. Cô nói một cách dứt khoác

“ Cuối năm nay tụi con sẽ ly hôn. Vậy ũng coi nhu là hoàn thành di nguyện của bà”

Anh lại thấy không tin vào mắt mình, anh thấy trong mắt cô dường như có sự thay đồi, cô như biến thành ngời khác vậy. Không phải theo anh điều tra cô yêu anh bao nhiêu năm sao bây giờ lại có cảm giác xa cách thế này.

Khi họ nghe Uyển Tâm nói thế ai cũng ngớ người ra, họ không tin tai mình vừa nghe gì cô nói cô đồng ý ly hôn, bà Tần nói

“ Con nên suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định “

Cô nhìn bà đầy cảm kích nói

“ Cảm ơn mẹ con quyết định kỹ rồi “

Ông nội cô nhìn biểu cảm của cô thì biết cô đang tỏ r mạnh mẽ, ông nghĩ cháu ông se có suy nghĩ

“ Không cần phải lấy nhau mới hạnh phúc mà là nhìn người mình yêu hạnh phúc “

Tiễn ông nội và ba mẹ chồng về, cô mệt mỏi kéo thân mảnh khảnh đi tắm thì bì cánh tay rắn chắc ngăn cản nói

“ Em đồng ý ly hôn à”

Cô cười nói thản nhiên “ Không phải đúng ý anh à “

Anh nhìn thấy cô đang muốc cố gắng kiên cường nói

“ Em tắm đi xong tôi bàn với em một số chuyện “