Chương 34: Tâm sự hai mẹ con

Bà Tần ôm con trai về đến phòng mình nói

“ Mẹ kể con nghe một chuyện, chỉ cần con nói mẹ nghe, hôm nay mẹ nấu cho con ăn bữa no say “

Thiếu Phong hỏi

“ Chuyện gì vậy mẹ ?”

Bà đưa tờ báo cho anh coi nói

“ Con nghĩ Mộng Nhược Lan là người thế nào ?”

Thiếu Phong bỗng trở nên nghiêm túc không còn gương mặt vui đùa thường ngày nữa.

Anh nói

“ Mẹ muốn nghe nhận xét của con sao?”

Bà nói “ Phải “

Anh vô tay mẹ anh nói

“ Con nghĩ cô ta không phải người tốt nhưng anh hai lại không nghĩ vậy? Con thấy cô ta vào được giới giải trí là do anh hai ở sau âm thầm chống lưng nâng đỡ mới có ngày hôm nay và một phần nữa là thực lực của cô ta, dựa theo hiểu biết của con về nhà họ Lạnh thì, Nhược Lan là con ngoài giả thú nên không được mang họ Lạnh. Ngoài ra, con nghĩ cô ta có điều gì đó đáng nghi mà con không điều tra được, con đoán anh hai đang bao bọc cô ta. Mẹ à nói chung cô ta lên được vị trí hiện taị e là không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu”

Bà mất kiên nhẫn nói

“ Vậy sao Thiếu Kỳ còn chưa nhận ra. Nó không phải người cẩn trọng và tỉ mỉ sao?”

Anh an ủi mẹ mình

“ Mẹ à anh hai tự có tính toán mẹ đừng lo quá , có lẽ anh hai đang trả ân tình năm xưa thôi “

Bà lấy tay cầm chai nước hoa

“ Nó dám làm con dâu mẹ đau lòng mẹ sẽ không quan tâm nó nữa, gạch tên nó khỏi gia phả ”

Anh bỗng mếu máo mặt mà hiểu ra chân lý

“ Mình hiểu sao ba lại sợ mẹ rồi”

“ Haha”

“ Mẹ là thiên lôi sấm chớp nha “

“ Bám mẹ không sợ không có quyền trong nhà này”

Anh vỗ lòng ngực suy nghĩ

"Phải xoa dịu mẹ anh nha không lát nữa người ăn chai đó là ai mất “

Hôm nay đã là ngày thứ 6 Uyển Tâm chưa về nhà rồi. Cô bận chế tạo ra loại thức trị ung thư ở phụ nữ. Cô mệt mỏi xoa bóp đôi vai mệt mỏi của mình bảo rằng



“ Ôi cái lưng già của tôi “

Có giọng nói già nua vang lên cô bình tĩnh nói

“ Thầy chưa về ạ?”

Ông đáp một cách điềm nhã nói

“ Ta đang theo dõi cháu mà không vắng ta cháu lại ham chơi “

Cô nũng nói

“ Thầy ơi em không phải học sinh vậy nha, em là trò ngoan của thầy là thiếu nữ thiên tài Trung Hoa nha ”

Ông cười vui vẻ nói

“ Con bé này lại tự cao rồi “

Cô nhìn ông một cách như nhìn người cha của mình vậy, cô ôm ông nói

“ Con làm xong nghiên cứu rồi đưa cho thầy giữ trong đó có cả clip về con và phương pháp về nghiên cứu này. Con không hy vọng có ngày thầy phải đưa cái usb này ra ánh sáng, đây là kế hoạch con đặt ra để phòng trừ rủi ro. Nếu con có bất trắc ông chăm sóc ông ngoại con nhé, dù gì hai người cũng là bạn nhau mà ạ “

Ông gõ đâu nhỏ cô nói

“ Con nhóc nói bậy “

Anh chỉ đồng hồ nói

“ Con về đi khuya lắm rồi, chạy xe cẩn thận nghe chưa, ta về ngủ đây, ôi cái lưng già của tôi “

Cô cười khẽ nói

“ Thầy lại bắt chước con rồi “

Ông quay lại vui vẻ nói

“ Ta là già thật sự mà, còn cháu lại dám nói câu nói đó à, nhóc con”

Cô quan tâm hỏi ông nói

“ con chở thầy về thầy đợi con chút con lấy xe ngay”

Giọng ông vang dội nói

“ Ta có người đón về đi “

Cô cúi đầu chào ông lễ phép nói

“ Thầy về bình an ạ”



Khuya 11h30 phút

Tần gia là cả một màu đen huyền bí. Uyển Tâm lái xe đến nhà lớn họ Tần. Cô mệt mỏi về đến nhà, nhưng cô lại vô cùng vui vẻ vì biết ở nhà này còn có người cưng cô, gia đình này như gia đình thứ hai của cô vậy, làm cô không muốn rời đi dù chỉ là một bước.

Cô chuẩn bị lên lầu thì thấy mẹ Tần từ trong bếp đi ra, trên tay bà cầm một ly sữa. Có lẽ mẹ cô ngủ không được nên uống sữa đây mà.

Bà Tần thấy con dâu mới về liền ân cần hỏi han

“ Con ăn gì chưa?”

“ Con đói không mẹ hâm đồ ăn lại cho con nha”

Cô cười dịu dàng đáp

“ Dạ con ăn rồi mẹ “

Uyển Tâm chuẩn bị lên lầu thì bỗng bụng cô reo lên làm bầu không khí thêm ngại a, cô quay đầu nhìn bà nói

“ Mẹ ơi con hơi đói rồi “

Bà vui vẻ kéo tay vào bếp nói

“ Đã trê lắm rồi cho du con đã ăn nó cũng đã tiêu hóa hết rồi ”

Bà vui vẻ nấu cho cô một bát mì hoành thánh, mùi hương thơm phức loan tỏa làm cô thêm đói nha. Cô cúi ăn mà rưng nước mắt nói

“ Đây là lần thứ hai con được ăn món ăn có hương vị mẹ nấu ạ “

Bà xoa đầu cô nói

“Ăn đi con kẻo nguội đấy “

Bà nhìn cô ăn ngon lành cảm thấy vui nha vì có con dâu và là con gái của bà nữa

Cô ăn xong một bát mì to, rồi nói bà Tần

“ Mẹ lên ngủ đi mẹ, con rửa bát rồi ngủ sau ạ “

Bà nhìn cô lại muốn nói gì đó nhưng lại thôi, bà đi ra hỏi nhà bếp, lên phòng ngủ của mình.

Cô rửa chén xong mệt mỏi ra ngồi sô pha ở nhà trước, đập vào mắt cô là tờ báo mới nhất hôm nay, có hình anh và người ấy, lòng cô đau như ai cắt vậy. Cô nhìn và nói

"Hai người rất xứng đôi, mong là 2 người yêu nhau sẽ đến được với nhau "

Cô vuốt ve hình anh trên bìa cười nói

"Được làm vợ anh em rất hạnh phúc chỉ là không trọn vẹn thôi, 5 tháng nữa sẽ kết thúc giấc mộng này "

Nói xong cô lau đi nước mắt đang hoen khóe mi đi, sải bước lên phòng, cô tự nhủ mình rằng

" Ngủ một giấc là sẽ không còn buồn và đau nữa. Quỹ đạo vẫn phải tiếp tục không thể vì chuyện khác làm xao lãng việc nghiên cứu vắc xin mới ".