Chương 2: Chuyến bay kỉ niệm

6h30 sáng

Hôm nay là một ngày đẹp trời cô chuẩn bị hành lý về nước.Đêm tân hôn đó chỉ là cơn ác mộng, ngày hôm nay cô sẽ là một người phụ nữ lạc quan yêu đời như trước, đã chuẩn bị hành lý xong cô lấy áo khoác, túi xách và điện thoại.

Cô có thói quen mở điện thoại mỗi sáng để xem có mail từ viện nghiên cứu hay không? Quả nhiên có mail khẩn của viện nghiên cứu

"Dự án của cô của người muốn phá rối_Dung Tề gửi "

Cô lập tức kéo vali đi ra khỏi phòng lướt qua phòng anh sau đó lại quay lại cô nghĩ

"mình có nên nói một tiếng với anh ấy về Trung Hoa có việc không? Dù gì cũng là vợ chồng trên danh nghĩa? "

cô gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời bèn gọi quầy tiếp tân

" dạ vị tiên sinh phòng SVIP 10001 đã trả phòng tối qua rồi ạ"

Cô nghe quầy tiếp tân nói mà hơi buồn, bỗng dưng cô gái quầy tiếp tân nói tiếp

" Cô là Đông Phương Uyển Tâm phải không ạ? Vị tiên sinh phòng SVIP 10001 có thư nhờ chúng tôi gửi cho cô? "



cô vội nhấn thang máy xuống tầng triệt, khi cửa thang máy mở ra cô lại thấy có một bất ngờ dành cho mình, có một chú chuột Mickey tặng cho cô một bó hoa hồng xanh cùng với một quyển sách với tên " Hãy sống mạnh mẽ " của nhà văn nổi tiếng người Pháp cô cười và cảm ơn, ai đã an ủi cô, cô cũng không có tâm trạng quan tâm nữa.

Đến quầy tiếp tân làm thủ tục trả phòng, cô tiếp tân liền nhận ra cô, cô gái với nụ cười tỏa nắng đang cười với cô, nhìn cô gái chỉ tầm 19 tuổi thôi khi thấy thần tượng của mình

" Chị là nhà sinh học Uyển Tâm phải không? Là nhà nghiên cứu nhận giải nobel của giới y học_là cô gái đầu tiên trong 100 năm qua nhận được giải thưởng vinh dự này, mang đến cho Trung Hoa bước tiến lớn trong con đường sinh học của thế giới, chị có thể cho em xin chữ ký được không? "

Cô cũng sẵn lòng ký và chụp hình cùng cô bé ấy, ra khỏi khách sạn cô không ngoảnh lại mà dứt khoát rời đi, cô đón taixi nhưng lại có một chiếc xe khác đến là lamborghini màu đỏ đậu trước mặt cô.Giọng nói nghe rất quen thuộc

"Cô gái xinh đẹp có đồng ý cho tôi chở em ra sân bay không? "

Cô lập tức nhận ra đó là ai, là bạn thân của cô, cô nàng này rất thích treo ghẹo người khác cứ như là đàn ông vậy. Cô gái với mái tóc màu hạt dẻ mượt mà với gương mặt lai giữa Ý và Hoa,

" Đây là ai? là bạn thân của cô cùng cô học nhảy lớp sao cô không nhận ra chứ? "

Cô nàng này tên là Selina Yung, con gái của nhà thiết kế nổi tiếng Jolie Yung_bà là nữ cường nhân, con bà cũng giống bà tính cách mạnh mẽ, hào sản. Cô cũng không hiểu mẹ là nhà thiết kế mà bạn cô lại thích nghiên cứu vậy chắc là giống cha cậu ấy rồi. Cái gì cũng có gen di truyền cả.

Cô nhìn bạn thân mình và nói

" Sao mình thấy cậu càng ngày càng ngầu thế? Lúc làm dâu phụ cũng khiến người ta ganh tị ghê, chèn ép cô dâu là mình lép vế a? "



Cô nàng cười haha rồi trả lời

" Mình bao giờ mà chả ngầu với lại cậu cũng biết mình không thích mặc váy mà vì đám cưới cậu mà mình hy sinh to lớn như thế cậu còn kêu ca à. Mình tặng cậu quyền sách lúc nãy khi cậu vừa ra khỏi thanh máy đấy lấy mà đọc nhé, nó sẽ giúp cậu có thêm động lực, lúc mình chán nản mẹ động viên mình rất nhiều và tặng mình quyển sách đó, Giờ mình tặng lại cho cậu đó. Hãy là một cô gái mạnh mẽ, lạnh lùng và thông minh như trước đây đi, phấn chấn lên như lần đầu mình gặp cậu. Mà khoan mình đang lái xe gió vào nghe không rõ đâu lát mình cùng nhau nói chuyện khi lên máy bay nha."

Hai người ban thân này cùng nhau làm luận án cùng nhau ra trường nhưng lên cao học thì hai người đi con đường khác nhau cô đi theo nghiên cứu sinh học và huyết học tế bào, còn cô nàng mạnh mẽ này lại theo ngành liên thông y học qua làm bác sĩ tưởng đâu chỉ là nói suông không ngờ cô nàng này lại làm được còn trở thành bác sĩ có kỉ luật phẫu thuật chuẩn và nhanh nhất.

Ngoài ra cô còn có 2 người bạn thân nữa là Dung Nhi_em gái của Dung Tề, anh ta là thượng tướng của lục quân Trung Hoa và là một quân y tài hoa với tính cách trẻ con.

Hai cô gái cùng nhau ra sân bay về nước với phi cơ riêng của mình được chính phủ cung cấp, cô sau một ngày kết hôn mệt mỏi đã ngủ thϊếp đi. Bạn cô liền thấy vậy mà đắp chăn cho cô. Dù không phải là chị em ruột nhưng còn thân hơn cả ruột thịt. Cô nhìn nhỏ bạn mình vì yêu mà chấp nhận lấy người không yêu mình.

Cô suy nghĩ

" bạn mình tốt vậy vừa thông minh vừa học rộng tài cao vậy mà anh ta dám làm bạn mình buồn đúng là đồ tra nam không có mắt nhìn"

" Cố mà giữ nha không thì mất rồi đừng có tiếc"

"Mình quên mất mình phải ngủ mai còn đi làm với nhỏ bạn mình nữa "

Thế là hai người cùng tựa vào nhau ngủ như lúc học cao học ở nơi xứ lạ vậy dù hai người chung trường nhưng lại khác khoa Uyển Tâm khoa huyết học và sinh học tế bào, còn Jolie là khoa y chuyên ngành khoa ngoại thần kinh. Ai cũng tưởng làm bác sĩ điểm sẽ rất cao phải không? Nhưng không đâu đối với trường tổng hợp Bắc Kinh thì ngành của Uyển Tâm cao hơn Jolie những năm điểm. Hai người bắt đầu ngủ say và kỉ niệm Đại học ùa về.