Chương 1: Hôn nhân của Uyển Tâm

Tại một nhà thờ Firenze, Florenze, Italy cô gái có mái tóc đen tuyền cùng với gương mặt thanh tú, còn ông xã của cô ấy lại nhìn cô với gương mặt lạnh lùng. Sau khi hôn lễ kết thúc họ được đến khách sạn gần đó để chiêu đãi khách mời Uyển Tâm thay một bộ y phục xườn xám màu đỏ với phong cách Trung Hoa làm nổi bật lên vẻ đẹp khiến ai cũng động tâm gương mặt chữ điền cùng với đôi mắt to màu đen và vóc dáng mảnh mai của mình cô đã trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.

Từ từ cô đến bên cạnh ông xã mình là Thiếu Kỳ_anh ta là con trai cả của tập đoàn Tần thị cùng với vẻ đẹp trai nam tính của mình nên anh ta rất thu hút phái nữ , đôi môi quyến rũ, đôi mắt sâu thẳm màu hổ phách nhưng không ai dám đến gần anh vì trên người anh ta toát ra khí thế băng lãnh của người đứng đầu người tài hoa và đứng trên đỉnh cao của xã hội, anh ta nhìn thấy cô dâu nhưng ánh mắt lạnh lùng. Anh chán ghét cô

.Anh nghe lời ông nội Tần kết hôn với cô nhưng cô Không phải người anh yêu, người anh yêu là Mộng Nhược Lan. Cô ấy đang là người mẫu nổi tiếng ảnh hậu màn ảnh là người anh yêu, người cứu anh lúc anh còn nhỏ.

Uyển Tâm và anh cùng nhau chiêu đãi các vị khách quý. Tiệc vui đến mấy cũng phải tàn hai nhân vật chính nghỉ ngơi và động phòng cô lên trước vì anh còn đang bận tiễn bạn bè của anh

Cô đã hoàn thành ước vọng của mình là lấy được anh, cô biết anh không yêu cô nhưng cô đã hoàn thành di nguyện của bà trước khi qua đời . Dù vậy cô vẫn thấy hạnh phục

" Cuối cùng mình cũng là vợ anh ấy, Uyển Tâm cố lên"

Cô chưa thay trang phục đợi anh trở về, cô nghe thấy tiếng mở cửa

"Cạnh"

anh vào với bộ dáng say rượu anh liền đẩy cô ra

" Cô mà xứng cướp vị trí của cô ấy sao? Lo làm tốt thân phận của mình đi "

cô không ngờ anh ấy lại nói với cô như vậy cô buồn nhưng cũng cố giấu trong lòng

" Anh không sao chứ em đỡ anh lên giường nằm nha"

"Hay em pha cho anh ly trà nóng nha"



anh liền tức giận

"Cô đừng giả vờ đừng tưởng rằng hai nhà có giao hảo mà cô tưởng rằng cô là vợ tôi"

Anh càng nhìn cô anh càng giận anh liền nhanh tay bóp cổ cô và nói nghe rét lạnh

" Cút! Ra ngoài "

"Cô đừng hòng mang thai con của tôi, chuyện của tôi cô vĩnh viễn đừng xen vào"

cô liền chạy ra ngoài và ngồi khuỵu xuống ở ban công khóc nức nở , cô nhìn lên bầu trời

" có phải cuộc hôn nhân này là sai lầm không Người, xin người nói cho con biết, con xin Người "

Cô giật mình khi thấy người đàn ông mặt áo sơ mi này cô nhận ra anh _anh là Mạc Kinh Lục học trưởng của cô và cũng là người mà cô xem là người thân từ lúc cô mất đi cha mẹ ,cha anh là bạn rất thân của cha cô, chính ba anh và anh đã cưu mang cô và nhận cô làm em gái nuôi trong lúc cô không có nơi nào để đi, anh là một nhà nghiên cứu về sinh hóa nghiệm nhà anh có truyền thống này từ tổ tiên nên cũng coi là ngang hàng với nhà họ Tần ở thành phố S, anh nhìn cô

" Em ổn không? sao em ở đây anh ta đâu? Hắn ta làm gì em à "

anh nhìn thấy cổ cô có vết hằn , anh tức giận kéo cô lại phòng Thiếu Kỳ

" Đi! Em đi với anh, anh phải đánh tên súc sinh đó, hắn dám đối xử với em như vậy"

Anh thấy cô năn nỉ " Anh đừng manh động khuya rồi những người khác còn đang ngủ. Em không sao đâu xoa dầu là hết thôi "

Anh liền dịu xuống và cho cô tựa vào vai mình cô đã khóc nhiều hơn, tiếng khoc như xé lòng anh, anh chờ cô khóc xong anh xoa đầu cô và dịu dàng bảo

" Em đợi anh !Anh đi thuê phòng khác cho em nhé"



anh thuê cho cô phòng SVIP 10004 LÀ 1 trong 9 phòng xa hoa của khách sạn , anh rất thích xoa đầu cô không biết từ lúc nào anh rất thích cô em gái này cười nụ cười của cô trong sáng biết bao cho dù có bao nhiêu khó khăn nụ cười đó vẫn luôn hiện lên trên môi cô , nghe anh nói vậy cô chỉ gật đầu cô nghĩ

" không sao đâu mỗi ngày là một ngày mới chỉ cần hôm nay qua đi mọi chuyện sẽ ổn"

Lúc anh về còn mua cho cô một tô cháo bạch thảo hạt sen

" Em ăn đi anh thấy nay em không ăn gì nhiều , em ăn đi cho an thần và không đói nữa "

Sau khi cô ăn hết một tô cháo to, tinh thần cô đỡ hơn nhiều . Cô đứng dậy nhưng lại không nổi có lẽ hôm nay mang giày cao gót cho nên có chút đau, anh dìu cô đến phòng anh đặt anh liền quẹt thẻ giúp cô. Anh ân cần hỏi

" Anh lấy đá chườm cho em nha không mai em lại không đi lại được. Không mang giày cao gót là không phải con gái đâu. Em chỉ có mang giày và mặc váy nhìn em mới giống con gái không là như con giai nha, tính xấu lại còn như con giai nha"

Cô bị anh chọc phì cười và nói : "Anh về phòng mình đi ,em không sao nha em lớn rồi em lo cho mình được mà, anh coi chừng mấy nàng quan tâm anh sẽ ghen đó "

Vào phòng cô liền cầm lấy thẻ và đi với bộ dáng không còn sức sống cô mệt mỏi cô chóng mặt nằm trên giường, cô chỉ muốn vào ngủ một giấc không muốn nghĩ đến anh nữa, anh yêu cô từ lúc cô còn là một cô bé 4 tuổi nụ cười của cô là thứ quý giá nhất anh muốn bảo vệ nhưng số phận trớ trêu anh lại trở thành anh của cô , với người ngoài cô là em gái anh với cha mẹ anh cô là cô con gái cưng, vì gia đình anh có 2 con trai nên cha mẹ anh rất mong có con gái nên nhận cô

Anh nhìn cô đóng cửa phòng với ánh mắt đau lòng tay anh nắm chặt và nói thầm

" Nếu anh Không làm cho cô ấy hạnh phúc thì tôi sẽ cướp cô ấy về "

Anh nhìn phòng cô thật lâu rồi đặt tay lên cửa phòng nói khẽ

" Ngủ thật ngon nha mặt trời bé nhỏ của anh. Anh yêu em. Em có biết không? "

Anh cười khổ quay về phòng mình cạnh phòng cô. Đêm ấy mỗi người mỗi một thế giới và chờ ngày mai nắng lên.