Chương 18: Song thế nguy kịch

Hang động nhện lửa

Uyển Tâm sau khi qian sát đã kết luận được nó sợ chất dịch từ loài cỏ thược dược kia, có lẽ đầy là khắc tinh của nó.

Bỗng cô trở nên choáng đôi mắt bỗng chốc trở nên sắc bén hơn. Không sai cô đã trở lại trạng thái chiến đấu.

Cô liền nhảy lên cục đá cao sau lưng con nhện. Rồi đu dây leo quanh hang làm bàn đạp tấn công. Nhưng cô lại bị nó phản kích, nọc độc được phun ra, chất dịch màu xanh lá tàn phá những gì mà nó tiếp xúc, nọc của nó có axit nên cô hiểu lý do vì sao các vật xung quanh bị thối rửa và biến dạng như vậy.

Không có ánh dáng trong hang là bất lợi đối với cô. Cô bèn nhìn lên trên hang, được rất nhiều lớp đá che lên, cô căn bản không thể phá nóc hang lấy ánh sáng được, không khéo cô sẽ bị chôn cùng với nó.

Chưa kịp hành động con nhện kia đã phun ra lửa, nó muốn thiêu cô thành bữa ăn khai vị của nó nha.

Nó không di chuyển mà phun tơ nhện giăng cô trên đấy, nhưng nó hụt rồi. Uyển Tâm cảm thấy không nhìn được trong bóng tối là sự khó di chuyển đến mức nào.

Cô nhớ đến tuyệt kỹ mình được ông dạy " Đừng suy nghĩ hãy cảm nhận"

Cô liền nhắm mắt định vị mọi thứ và cả con nhện kia nửa cô phái xử nó trong vòng 5 phút. Cô liền nhìn đồng hồ và bắt đầu tính giờ. Cô dùng dây leo quấn quanh chân nó làm nó ngã, cho nó dây đeo cỏ thuợc dược rồi châm đốt.

Cuối cùng cô dùng dao vụt lên không trung đáp trên lưng nó rạch 1 dao rồi lại 1 dao dưới bụng, mấy chốc con nhện đã khụy lửa trong người nó cũng tắt, không biết nó chết chưa, cô lại gần nó và xem xét nó đang thoi thóp.

Cô lại nhìn thấy nó đang gắng sức làm gì đấy không lẽ phản đòn cuối trước khi chết. Nhung sự thật làm cô bất ngờ, nó đang mang thai, nó gắng sinh con mình ra.

Thấy vậy, cô bèn nói

" Tao không cố ý gϊếŧ mày đâu, do tao làm nhiệm vụ do 2 chú rắn khủng lồ kia thôi"

Nhện lửa hiểu ra

" Nhiệm vụ của nó đến đây là hết, nó có thể hoàn thành nhiệm vụ hộ pháp rồi. Không phụ lòng pháp sư cưu mang nó. "

Nó cất tiếng

" Mong Ngài có thể chăm sóc con ta cẩn thận. Ta hoàn thành sứ mênh rồi."

Nói xong nó liền chết. Cô cẩn thận ôm quả trứng màu hồng kia ra khỏi hang.

Ngoài hang, tiểu Hỏa cảnh giác

" ai ra đây? chủ nhân hay con nhện thúi kia ra báo tin xấu"

Nó thấy bóng dáng nhỏ nhắn đi ra, chủ nhân thành công rồi, nó quan sát thất cô ôm cái gì tròn tròn.



Uyển Tâm thấy nó tò mò nói " Trứng nhện đấy cho ngươi nè, giữ - canh - ấp ".

Cô thấy cháng váng ngã xuống đất, không sai cô đã dính một chút độc của nhện lửa nhưng không sao chỉ là coa chuta mệt. Lúc này quả trứng có đông tĩnh lăn đêan chỗ cô nở ra.

Một bé nhện con ta đời, nó bé tý chưa có màu đỏ của lửa nhìn như nhện bình thường. Nó bò lên người cô, tiểu Hỏa cảnh giác định lấy đuôi hất nó xuống.

Cô cản lại " Để xem nó làm gì, không chừng noa giúp ta chữa thuơng"

Nói xong tức thời con nhện chạu đến chỗ cẳng tay bị thuơng của cô, nó nhanh nhẹn cắn cô một cái

" phập"

Cô nhăn mày nói

" Mày làm gì vậy nhện con " .

Sau một lúc cô thấy mình không còn choáng ván nữa

" Thí ra nó giúp cô nhưng phương thức thò có chút bạo lực"

Cô ngất đi, trong lúc cô nhất còn nhện nhờ máu của cô lập giao hữu và nó đã biến hình rồi màu đỏ của lửa từ từ hiện lên trên thân của nó, nó ưỡn người lên ngọn lửa cháy bừng bừng quanh nó.

Tiểu Hỏa hiểu ra " Mày nhận chủ nhân rồi nhỉ nhóc nhện".

Nói xong tiểu Hỏa đi kiếm thức ăn kêu nhện con canh cô. Lúc cô ngủ yên tĩnh biết bao, cô đã trở lại bình thường và không nhớ quá trình mình gϊếŧ con nhện ra sao. Đây vẫn còn ở gần hang động nhện lửa nên không con vật nào dám đếm, cô ngủ rất an toàn.

Một lúc sao con rắn đỏ _ tiểu Hỏa mang theo ít hoa quả và vài con cá về. Lúc này đã là 4 tiếng sau rồi.

Nó đi lâu ngư vậy sao mang về có tí đồ, do nó ăn no rồi mới mang đồ ăn về cho cô. Sau khi ngủ lấy lại sức cô tỉnh dậy, cảm thấy có chút đau nhức cơ thể nha.

Thấy tiểu Hỏa và nhện con, cô bất ngờ hỏi

" Sao có con nhện con vậy? Đâu ra vậy Hỏa Hỏa "

Nó khẽ rầu " Chị bắt nó, hậu duệ nhện lửa, nó nhận chị làm chủ rồi"

Cô dửng dưng trả lời " ừ rồi ăn đồ ăn con rắn Hỏa Hỏa mang về"

----------------------------------------------------

Bên kia cánh rừng, có một đội quân đang trên phi cơ nhảy dì xuống. Đây là đội cứu hộ do James dẫn đi giúp cô.

James lo lắng nhìn định vị, cô đã đi sâu vào rừng rồi, anh phải cứu cô ra, cô là thiên sứ của anh mà.



Anh ra lệnh " Chuẩn bị tiến công tìm kiếm manh mối "

Anh nhìn các dấu vết và kiểm tra chỉ mới hôm qua, vết máu còn mới, anh lo lắng mà lần theo vết máu đến chỗ tiểu Thủy, anh lập tức kêu thuộc hạ chuẩn bị thuốc gây mê, để gây mê quái thú kia.

Chưa kịp lấy vũ khí vang lên giọng nói

" Ta không rãnh chơi với các ngươi, không muốn chết thì đừng chơi ngu".

Anh hoang mang trong lòng nhưng vẫn bình tĩnh đáp

" Mày là ai? Có giỏi ra đây chủ nhân mày nói là ai ?"

Lập tức con rắn bò đến trước đám người họ, nhưng không tấn công, mà là tấn công nó cũng không sao, da nó chống đạn mà.

Nó trườn lại rồi " khè khè " giọng nói nam kia vang lên

" tôi! đứng trước mặt chờ chủ nhân tiểu thư nhà Đông Phương "

Nói xong anh hiểu được tình hình nó là bạn " Nói mộ người không cần căng thẳng "

Anh lại nghe tiếng nói

" có một ngườ có mưu đồ bất chính nên tôi gϊếŧ hắn rồi "

Tiểu Thủy bò lại chỗ cũ nằm chờ chủ nhâm như con chờej đi chợ mua quà vậy, Nó suy nghĩ

" Nó ghen tị vớ tiểu Hỏa được đi theo chủ nhân quá, ai kêu tiểu Hỏa ngầu hơn nó chi ".

James đang cố gắng liên lạc với cô qua rada nhưng có sự thất vọng. Anh kiên quyết phải tìm được cô, Công cuộc dò rada bắt đầu, đã 30 phút trôi qua mà sao anh lại thấy lâu như vậy.

Anh bèn ra lệnh đi kiêma cô lại bị cái đuôi dài màu canh ngăn lại. Bé rắn xanh phẫn nộ rồi , nó khè khè giận dữ rồi lấy đuôi vớt cái xác lên đe dọa mọi người

" nghe lời nó hoặc chết" .

James vẫn không lùi bước leo qua đuôi nó đi.

Nó bèn bất đắc dĩ nói " Anh đi chỉ làm chủ nhân thêm bận tâm thôi" .

Anh nghe có lya nhưng lòng vần đang như lửa đốt, con rắn xanh nhìn an ủi

" Chủ nhân không sao đâu bình an quay lại mà, nếu có chuyện tiểu Hỏa hú tôi mà "