Chương 19: Ải cuối cùng ( nguy hiểm tính mạng)

Sau khi Uyển Tâm xử xong trận đấu với hổ báo kia, cô đã thu phục không ít đồng chí nha, Bạch Hổ, Đại bàng,..Cuối cùng cô đã đến nơi ở của thần canh gác để lấy viên ngọc phục quốc gì đấy do 2 chú rắn nói, ải này cô được bé Hỏa cho biết là nguy hiểm nhất, bọ cạp tuyết Hy Lạp, nó có tên như vậy là do nó dù sông ở hoang mạc lại xây ra đươc được chỗ ở của nó bằng tuyết, vi diệu ghê.

Nghe Hỏa Hỏa nói, con bọ cạp này tấn công nhanh, phòng thủ tốt nhưng lại hung hăng và tạo sạt lở hay bão cát.Cô nhìn hang băng rồi nhìn Hỏa và nhện con, cười hiền rồi lên chiến đấu.

Cô thắc mắc nó đang bảo vệ hòn ngọc thật sao? Giống như nó đang canh gác cho ai đó ngủ vậy mà không phải là viên ngọc. Cô nhanh chóng dùng lựu đạn ném về hướng con bọ cạp để làm nổ hang băng, có ánh sáng mặt trời chiếu vào thì bọ cạp tuyết sẽ yêu dần.

Quả nhiên, khả năng chiến đấu của nó suy yếu, nhưng vẫn hung hãn chống cự, hiện tại cô cũng đã đuối sức rồi. Cô tìm cách thuơng lượng nhưng không thành, nó không đồng ý thuơng lượng. Sức chiến đấu của nó lại tăng lên do có sự hậu thuẫn của vật gì sau lưng.

Ra là một con rắn nhỏ đang ôm viên ngọc. Cô liền nghĩ ra cách vẽ vết bớt trên vai mình lên băng. Phút chốc hang băng biến mất chỉ còn khoảng đất trống, bọ cạp cũng nhỏ lại vỡ cổ tay cô không còn hình dáng bá chủ như trước.

Cô tiến lại gần hòn ngọc, bỗng cô phát hiện con rắn đang ôm viên ngọc lại là con rắn cô đang tìm _Kim Xà Lục Mãng.

Uyển Tâm thò tay lấy viên ngọc lại bị con rắn phản kích nhưng may là có nhện lửa kịp thời nhả tơ trói con rắn.

Cô lấy xong viên ngọc bèn nhìn con rắn ánh mắt gϊếŧ thần dọa quỷ, con rắn cảm giác nguy hiểm rồi. Lần đầu nó thấy con người làm nó sợ hơn nữa còn là một người nhỏ tuổi hơn nó gấp chục lần.

Kim xà lục mãng là rắn canh giữ viên ngọc, thân hình nó biến xanh khi nằm cạnh viên ngọc để bảo vệ tinh khí của viên ngọc chỉ có người chỉ định mới không bị viên ngọc ân mòn hết da thịt.

Dù nó nhỏ nhưng giữ ngọc hơi lâu nha cũng cỡ tuổi lũ to xác mãng xà ngoài kia. Nhìn biết ngay là nó không chơi lại cô rồi. Nó run nhìn cô và con nhện đỏ đỏ trên vai cô. Chú nhện cảnh giác giơ chân lên ý nói

" Mày chết chắc "

Cô nhìn con rắn mà thấy hài lòng

"Vừa kiếm ngọc vừa kiếm được rắn"



Cô với tay đến chỗ con rắn sờ đầu nó rồi thuơng lương " Tao phải lấy nọc của mày để chế tạo vắc xin trị bệnh mày đồng ý không ?"

Nói xong con rắn vảy đuồi đồng ý

Nó nói" Cho cô con bọ cạp đấy. Tặng kèm làm quà gặp mặt "

Cô cười sảng khoái " Mày hài hước lắm đặt mày là Thanh nha "

Cô lại thắc mắc " mày sao được canh giữ ngọc còn hai con rắn tôi to xác kia lại không ".

nó tự hào đáp " ta là linh thú mà làm bạn với tổ tiên cô đấy. Tôi có khả năng trị thuơng, trị độc, điều động thiên tai, biến lớn nhỏ tùy ý"

Cô sờ đầu nó " Mày lợi hại nha đi mau thôi ta cần về viện nghiên cứu ngay "

Cuối cùng cũng xong nhiệm vụ rồi có các chiến lợi phẩm toàn là rắn, chim, bọ sát,.. cô suy nghĩ

" Sao đem chúng đi hết được "

Tiểu Thanh đáp

"Tôi làm cho "

Nói xong nó phát ra ánh sáng màu xanh, tiểu Hỏa liền biến thành tí hon.



Cô hỏi " Vậy sao để nó biến to lại "

Tiểu Thanh đáp

" Máu của cô á, 1 giọt ".

Cô bèn đi theo lối cũ đến cũ Kinh Lục và Dung Tề mò kiếm thiết bị liên lạc lại mất lúc nào không hay, cô sai tiểu Hỏa lại, lấy đầu dao găm rạch một đường nhỏ đem cho tiểu Hỏa uống, nó liền biến về hình dáng ban đầu và hơn nữa tiểu Thanh trở lại màu xanh.

Cô nói với tiểu Hỏa

" mày chở chị đi cho nhanh ".Nó cúi xuống chở cô đi.

Cô lại hổ tiểu Thanh " hiện tượng lúc nãy là sao vậy? "

Chú rắn màu lục giài thích

" gọi là hiện tượng truy hồi máu của cô có tác dụng cho chúng ta trị thuơng và làm cho chúng tôi mạnh lên thêm, nói chung máu cô như thuốc bổ với chúng tôi vậy".

Cô cười nói

" hay thật nhỉ máu ta có tác dụng vậy sao "

con rắn lục hiện lên vẻ mặt bó tay

" đây là người lúc nãy nhìn nó trong hang à, khác 1 trời 1 vực".