Hôm nay cô chuẩn bị món ăn, đầu bếp của Đế Uyển nhìn vào mình tâm có chút dao động. Không ngờ phu nhân lại giỏi như vậy
“ Bò bít Tết kiểu Pháp
Canh bí đỏ hạt sen
Gà ác tiềm thuốc bắc
Chè hạt sen củ năng
Trà hoa hồng Nhật Bản
Bánh bông lan ngũ sắc “
Sau khi các món ăn đã được làm và trình bày gọn gàng thì cô giao cho người hầu đem món ăn theo lời dặn của cô. Món bánh và trà sẽ đãi vị khách đầu tiên.
Cô ngồi nhàn nhã tạo phòng khách rót trà hoa hồng uống, cô nhìn đồng hồ và suy nghĩ
“ Ai sẽ đến trước đây. Là Tần thiếu hay là Mộng tiểu thư “
Người hầu cung kinh vào thông báo thì cô đã biết là ai đến rồi. Cô ra lệnh cho người hầu nói
“ Cho cô ta vào đi “
Uyển Tâm nhìn tách trà đã uống cạn thì thầm nói
“ Nước cạn thì cũng phai tàn “
Uyển Tâm ngồi vắc chéo chân trên ghế nhìn Mộng Nhược Lan đang tiến vào. Cô từ tốn nói
“ Mộng tiểu thư mời ngồi “
Mộng Nhược Lan nhìn dáng vẻ thanh cao của Uyển Tâm thì làm cô ta bực mình suy nghĩ
“ Đúng ra những thứ này thuộc về cô không phải cô ta. Vị trí Tần phu nhân cũng là của cô “
Uyển Tâm nhìn cô ta thì biết cô ta đang suy ghĩ gì rồi. Dù không rõ lắm nhưng ánh mắt cô ta hiện lên sự đố kỵ khó che dấu được
Sao khi cô ta ngồi xuống thì nói như mình là chủ nhà vậy
“ Đông Phương tiểu thư mời tôi đến đây có việc gì ? “
Rồi cô ta rót trà cho Uyển Tâm rồi nói
“ Tiểu thư Đông Phương uống trà đi “
Uyển Tâm nhìn cô ta ẩn ý nói
“ Hảo ý của cô tôi xin nhận nhưng trà này nguội rồi để tôi người pha ấm trà khác “
Người hầu nhận ấm trà từ tay của Uyển Tâm cung kính nói
“ Tôi sẽ pha ấm trà khác cho thiếu phu nhân ngay “
Uyển Tâm cười hòa nhã nói với người hầu
“ Được. Làm phiền cô rồi “
Mộng Nhược Lan lúc này vì quê nên tức nói
“ Vị trí đó vốn là của tôi. Cô chỉ tạm thời ở vị trí đó thôi “
Uyển Tâm tiếp tục cầm chén trà mà Mộng Nhược Lan rót uống thảnh thơi nói
“ Vị trí này dành cho ân nhân cứu mạng của Tần Thiếu Kỳ. Cô nói xem ai cứu mạng anh ta “
Mộng Nhược Lan tối sầm mặt nói
“ Không lẽ cô ta biết mình làm á “
Nói xong thì cô ta nhìn Uyển Tâm và nói
“ Mục đích cô gọi tôi đến đây để làm gì ? ”
Uyển Tâm thong thả nhìn cô ta và nói
“ Tôi sẽ cho cô cái ghế mà cô hằng mong muốn. Thế nào ?”
Khi cuộc trò chuyện đôi bên đã dược bắt đầu thì Tần Thiếu Kỳ đến sớm thì nghe được cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ. Anh ra lệnh cho quản gia và người hầu giữ im lặng. Vì muốn tạo bất ngờ cho cô nên anh đã đi bộ từ cổng chính vào Đế Uyển nhưng anh không biết với khả năng nhạy bén của một sát thủ và lính đặc chủng Uyển Tâm biết là anh đã về.
Cô liền có suy nghĩ
“ Đến lúc bản thân mình dứt khoát chấm hết cho mối quan hệ này “
Thiếu Kỳ đến chỗ khuất của ban công để nghe cuộc trò chuyện của hai người.
Uyển Tâm nhìn cô ta rồi lại nói
“ Sao rồi ? Sao Mộng tiểu thư lại không nói gì ? Sợ tôi gài bẫy cô à đừng lo lắng hôm nay Tần thiếu tối mới về “
Mộng Nhược Lan bắt đầu dò hỏi Uyển Tâm
“ Tại sao cô lại muốn tán thành cho tôi và anh ấy ?”
Uyển Tâm cười cười nhấn mạnh nói
“ Vì …tôi…không yêu anh ta nữa “
Uyển Tâm nhìn thái độ của cô ta có chút bực mình nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà cân nhắc
“ Không cần giả bộ dáng vẻ liễu yếu đào tơ cho tôi xem. Giờ chỉ có hai chúng ta có phải cô nên giờ lại dáng vẻ vốn có cùa mình không ? Mộng Nhược Lan hay tôi nên gọi cô là Lạnh tiểu thư “
Nghe lời nói từ Uyển Tâm, Mộng Nhược Lan có chút giật mình nói
“ Sao cô biết được tôi là tiểu thư Lạnh gia “
Uyển Tâm liền lạnh lùng nói
“ Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là cô có muốn như thế nào ? Chuyện tôi biết về cô thì nhiều lắm nhưng chuyện cô biết về tôi thì chưa chắc nên đừng có giở trò tiểu nhân bỉ ổi với tôi
Mộng Nhược Lan định mở miệng biện minh thì bị Uyển Tâm chặn lại nói
“ Tôi không giống như các phu nhân hào môn khác, đánh ghen hay là làm những chuyện vô bổ đâu vì bản thân họ chưa đủ mạnh nên phải dựa vào đàn ông, còn bản thân tôi thì cô biết rồi đấy dủ không có Tần Thiếu Kỳ hay Tần gia chống lưng thì tôi vẫn còn Đông Phương gia và ông ngoại của tôi. Còn bản thân cô còn gì khi cô mất đi Tần Thiếu Kỳ. Trừ anh ta ra cô không còn ai có thể chống lưng cả “
“ Tôi và cô khác nhau. Cô cần người đàn ông để tựa vào, chống lưng và ra mặt cho cô, còn tôi cần người đàn ông cùng mình bên nhau và sánh bước tiến đến phía trước. Vì vậy tôi không còn cần anh ta nữa “
Khi thế của Uyển Tâm làm cho chính Tần Thiếu Kỳ cũng kinh ngạc, anh suy nghĩ
“ Thì ra cô ấy là một người phân biệt mọi thứ đều rõ ràng như vậy “
Mộng Nhược Lan thấy Uyển Tâm đang im lặng nhìn mình thì cô ta có chút sợ, đây là khí thế thực sự của đệ nhất tiểu thư của Đông Phương gia sao? Cô ta liền tức giận oán trách nói
“ Cô đã có tất cả mọi thứ. Vậy tại sao lại giành Tần thiếu với tôi. Cô có gia đình yêu thương, có ông ngoại ông ngoại cưng chiều. Cô sinh ra đã ở vạch đích thì làm sao biết được tôi đã vùng vẫy thế nào để đến ngày hôm nay “
Uyển Tâm nhìn cô ta cười lạnh nói
“ Cô vùng vẩy tiến lên sao ? Nghe thật buồn cười “
Nói xong Uyển Tâm lấy sấp tài liệu đã điểu tra để nhẹ nhàng trước mặt cô ta rồi nói
“ Cô không tiếc thủ đoạn mà dẫm đạp lên người khác để tiến đến địa vị hôm nay. Nhờ vào sự cưng chiều của Tần Thiếu Kỳ mà chèn ép, hàm hại người cùng công ty. Nhờ vào sự nhường nhịn của anh ấy mà đưa anh ấy vào thế bất nghĩa “