Chương 128 Cuộc hẹn của ba người

Cô vừa đi anh liền ra hiệu cho Renzate

“ Mang cô ta đến đây “

Một lát sau một người phụ nữ có nét lai giữa Châu Á và Châu Âu được dẫn đến. Cô ta chính là người nhìn Uyển Tâm đầy sự thù địch.

Vinzento nhìn cô ta rồi nói

“ Ngồi xuống đi “

Anh nhìn khí sắc trắng bệt của cô ta thì cảnh cáo

“ Người mà cô thấy trên võ đài là người tôi yêu và là người mà Vinzento trân quý nhất trên đời “

Cô ta giả bộ nói

“ Thiếu chủ nói gì tôi không hiểu “

Anh nhìn cô ta nói

“ Cô còn giả vờ với tôi sao ? Người được phái đi ám sát Róse là cô đúng không ? Cô nhận lời ủy thác của Mộng Nhược Lan “

Cô ta nhìn anh rồi nói

“ Tôi chỉ là nhận nhiệm vụ mà làm việc thôi thiếu chủ. Tôi không làm gì sai cả “

Anh nhìn cô lạnh giọng nói

“ Từ trước đến nay cô nhận nhiệm vụ gì tôi không cần biết nhưng đυ.ng đến phu nhân tương lai của tôi thì tuyệt đối không được “

Cô ta nghe anh nói “ Phu nhân tương lai “ thì cô ta bèn nắm chặt tay và nói

“ Tại sao cô ta thì được còn tôi thì không được. Dựa vào đâu chứ ? Tôi có gì không bằng cô ta “

Vinzento nhìn cô ta cười ẩn ý nói

“ Vậy sao? Thế cô cho là cô hơn cô ấy ở chỗ nào ? ”

Cô ta tức giận nói

“ Tôi là người giỏi nhất trong đợt huấn luyện lần này. Có khả năng trở thành cánh tay đắc lực của anh. Ngoài ra tôi….còn…”

Vinzento cắt ngang lời cô ta nói

“ Cánh tay đắc lực sao ? Thế cô có đánh thắng được Renzate không ? “

Cô ta nhìn về phía của Renzate nói

“ Tôi có thể thử ?”

Vinzento nhìn cô ta sắc lạnh nói

“ Cái tôi cần là sự chắc chắn chứ không phải là thử “

“ Róse đánh thắng Renzate chỉ trong vài chiêu. Còn cô thì sao ?”

Cô ta vẫn cãi cố nói

“ Là do Renzate nhường cô ta “

Renzate nhìn cô ta nghiêm túc nói

“ Tôi không nhường Róse “

Cô ta cười khi nói

“ Ha anh chắc là không nhường cô ta sao ? Sao tôi tin được “

Cô ta nói xong thì Vinzento đưa cho cô ta tờ báo cáo về tốc độ và tình trạng thể lực của Uyển Tâm cho cô ta coi.

Cô ta liền kinh hãi nói

“ Không thể nào, cô ta chỉ là một con nhóc thôi mà. Để chừa mặt mũi cho phu nhân tương lai nên cán người mới nhường cô ấy. Kết quả này cũng là ngụy tạo mà ra “

Vinzento nhìn cô ta trào phúng nói

“ Đúng là ếch ngồi đáy giếng “

Anh liền đứng dậy, khí lạnh tỏa ra xung quanh làm Renzate suy nghĩ

“ Thiếu chủ thật sự nổi giận rồi “

Vinzento cầm ly trà trong tay vừa uống vừa nhìn cô ta nói

“ Cô cho rằng vì sao tên của cô ấy luôn nằm vững vàng trên vị trái top đầu của sát thủ và lính đánh thuê hả ? “

“ Cô có suy nghĩ vì sao lệnh truy sát cao ấy lại cao ngất ngưỡng nhưng không ai dám nhận “

Cô ta cứng họng nhưng vẫn ấp úng nói

“ Không tin thì cô có muốn xem lại đoạn video ghi lại cảnh đấu vừa rồi không ?”

Cô ta nhìn anh rồi nói

“ Thế thì tại sao anh lại bao che cô ta như vậy ?”

Vinzento nhìn cô ta khinh khi nói

“ Chuyện này tôi không phải báo với cô. Nên biết điểm dừng là ở đâu còn nếu không tôi không bảo vệ được tính mạng của thuộc hạ như cô đâu “

Cô ta mở to mắt nhìn anh rưng rưng nói

“ Tại sao chứ ? Vậy sao lúc huấn luyện anh lại cứu tôi “

Vinzento lạnh lùng không nhìn cô ta mà nhẹ nhàng đáp

“ Dù là ai thì tôi cũng sẽ cứu kể cả không phải là cô “

Renzate chen ngang để thiếu chủ của mình bớt giận thì nói

“ Nếu như lời cô nói thì chắc tôi phải yêu thiếu chủ nhỉ ? Do anh ta cứu mạng tôi còn nhiều hơn cô “

Khi nghe anh nói xong cô ta hụt hẫng nói

“ Vậy xin phép thiếu chủ cho tôi lui xuống. Tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ bề tôi trung thành “

Cô ta đi ra thì Renzate nhìn Vinzento nói

“ Anh nghĩ cô ta có biết khó mà lui không ?”

Vinzento nhìn bầu trời xa ngoài cửa kính thì nói

“ Tùy cô ta muốn sống bao lâu thôi “

Renzate lạnh sống lưng suy nghĩ

“ Đúng là ma vương xứng với ma nữ mà. Hai người này phúc hắc như nhau “

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại sân bay thành phố S

Uyển Tâm đã đi phi cơ của mình nên nhanh chóng về đến nơi. Cô nhìn đồng hồ rồi nói

“ Đến lúc chạm mặt nhau rồi “

Uyển Tâm nhìn điện thoại thì thấy đoạn video mà cô bé Tang Diệu gửi cho mình thì mỉm cười nói

“ Cô bé này khá là dũng cảm đấy chứ “

Uyển Tâm gọi điện nói với giáo sư Leo

Giọng nói già nua truyền đến

“ Ta đã kêu cháu sớm có trợ lý nhưng cháu không nghe. Cái gì cũng ôm hết vào mình. Tưởng mình toàn năng à. Trợ lý cháu nói là ai cần ông điều tra lai lịch không ? ”

Uyển Tâm nghe giọng ông nói thì nói

“ Cháu đã cho người điều tra rồi ạ “

Ông nhìn cô vui vẻ nói

“ Chà nhanh thế à ? Con bé làm cháu hiếu kỳ à “

Cô nhìn màn hình sau đó nói

“ Không là ân nhân của cháu “

Giáo sư Leo nghe giọng cô rồi nói

“ Rồi rồi muốn làm gì thì làm rồi quay về đây cho ta đình trễ nghiên cứu quá rồi nhé “

Uyển Tâm vui vẻ đáp

“ Dạ cháu biết rồi. Xong việc cháu sẽ nghiên cứu với cường độ cao thế được chưa ? “

Leo nghe giọng cô và mắng

“ Cái con nhóc này, càng ngày càng biết cư xử nhỉ “

Uyển Tâm nhìn đồng hồ rồi nói

“ Xe đến đón cháu rồi cháu đi đây “

Uyển Tâm lên taxi thì liền nói

“ Làm ơn chở tôi đến khu Châu Giang “

Nói xong cô gọi điện thoại cho Thiếu Kỳ nói

“ Hôm nay tôi có chuyện quan trọng cần nói anh hôm nay về Đế Uyển sớm đi “

Nói xong cô cúp máy rồi gọi điện thẳng số điện thoại của Mộng Nhược Lan nói

“ Cô đến Đế Uyển đi, tôi sẽ thành toàn cho hai người. Nếu cô không đến đừng trách tôi “

Lúc này hai người nhận được điện thoại của Uyển Tâm lại có suy nghĩ khác nhau

Tần Thiếu Kỳ ngồi ở văn phòng đăm chiêu nhìn màn hình điện thoại nói

“ Cô ấy muốn nói gì àmà lại gọi mình về sớm có chuyện gì gấp à “

Mộng Nhược Lan lo lắng nói

“ Cô ta thật sự muốn thành toàn cho mình hay có ý gì khác “

Uyển Tâm về đến Đế Uyển thì dặn dò nhà bếp chuẩn bị nguyên liệu chính tay cô sẽ nấu món ăn hôm nay.

Cô nhìn nguyên liệu được chuẩn bị thì thầm nói

“ Không ngờ lần cuối mình chuẩn bị nấu ăn cho anh ấy lại là bữa ăn chúc mừng anh ấy hạnh phúc bên người con gái khác “

Sau khi nấu ăn xong cô thay cho mình một chiếc váy màu trắng, mái tóc được thắt bím chéo một bên. Cô mở ngăn tủ ra, trong đó có một chiếc hộp tinh xảo màu tím than. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương màu xanh trắng được trang trí thành hình trái tim, ở giữa có viên kim cương màu xanh lam làm chủ đạo. Tên gọi của nó là “ Trái tim biển cả “.

Đây là chiếc nhẫn chỉ truyền cho con dâu của Tần gia mà mẹ Tần đã đưa cho cô. Vì lý do cá nhân và hay đi làm việc có tính chất mạnh mẽ và phòng thí nghiệm nên cô chưa bao giờ đeo nó. Giờ đeo nó là lần đầu cũng là lần cuối cùng cho mãi mãi.

Cô nhìn thần sắc của mình trong gương mà nói

“ Thật thảm hại Đông Phương Uyển Tâm. Sau hôm nay mày sẽ được tự do “