Chương 127 Cảm giác lâu rồi chưa có

Sau khi tiếng hô trận đấu bắt đầu

Uyển Tâm liền tấn công trước. Cô nhì Vinzento và nói

“ Đắc tội rồi “

Vinzento tự nhiên nhìn cô và nói

“ Không sao “

Sau đấy hai người đấu với nhau tay cô tấn công anh thì anh lại nhanh tay chặn được hết. Uyển Tâm suy nghĩ

“ Thực lực anh ấy cũng tăng rồi “

Uyển Tâm vui vẻ nói

“ Tiếp chiêu “

Vừa nói cô vừa cúi người, chân giơ cao đánh vào anh, Vinzento nhanh tay đã lấy chân của cô và đẩy nó ra. Anh liền phản đòn xoay người đánh mạnh xuống làm, cô biết anh muốn hạ mình bằng một đòn nên đã nhanh chóng thoát ra.

Cô nhìn anh àm kinh ngạc nói

“ Đây là võ cổ mà “

Vinzento nhìn dáng vẻ muốn học hỏi của cô và nói

“ Muốn học sao ?”

Uyển Tâm nhìn anh cười đầy ý nói

“ Thì ra anh cũng biết võ cổ. Vậy chúng ta so vài chiêu xem sao ? ”

Vinzento nhìn cô nói

“ Chúng ta đánh bằng dao đi “

Uyển Tâm sảng khoái nói

“ Được “

Cô nhanh chóng rút con dao còn lại bên hông anh cầm lấy và nói

“ Tiếp tục thôi “

Chính bản thân cả hai cũng không ngờ đối phương lại biết võ cổ. Uyển Tâm nhanh chóng tiến đến đánh vào huyệt đạo của anh, tuy không nguy hiểm nhưng làm anh không cử động được, anh nhìn ra ý đồ của cô thì bèn đỡ và biến mất, làm cô đánh hụt.

Tất cả mọi người đều nín thở theo dõi trận đấu. Một lát sau một người kinh hãi nhìn đồng hồ 1 tiếng 15 phút. Cô gái đó có thể đấu với thiếu chủ hơn 1 tiếng đồng hồ.

Một tiếng “ soạt soạt “ vang lên

Uyển Tâm đang xoạt chân 180 độ dao găm đang hướng tim thiếu chủ đâm vào, còn Vinzento thì đang tay đang kề vào cổ cô dáng to lớn sau lưng cô đang quỳ.

Uyển Tâm nhìn anh chăm chú cười vui vẻ nói

“ Lâu lắm rồi em mới có cảm giác sảng khoái như vậy “

Vinzento đứng dậy cầm dao găm của mình bỏ vào dây đai.

Uyển Tâm vui vẻ nói

“ Anh nên nói cho em biết cô ta là ai rồi chứ ? “

Vinzento nói cô đến văn phòng của anh. Sau đấy anh sẽ nói với họ

“ Tập huấn đến đây kết thúc. Hôm nay mọi người nghỉ ngơi sớm đi “

Mọi người đều hoan hô

“ Thiếu chủ vạn tuế “

“ Thiếu chủ anh minh “

Lời bàn tán bắt đầu vang lên. Họ ai cũng không ngờ sẽ có ngày trụ sở này sẽ chính thức chào đón nữ chủ nhân tương lai như vậy.

Ai có ngờ nữ chủ nhân tương lai là một cô nhóc trẻ tuổi lại có thực lực mạnh như vậy.

Có một giọng nữ thì thầm vang lên

“ Cô ta không thể là người thiếu chủ thích được. Cô ta không xứng “

Uyển Tâm đến văn phòng anh rồi đi đến tủ anh lấy một cái đầm nữ rồi để lại câu nói

“ Em cần tắm ngay không sẽ cảm mất “

Uyển Tâm nhanh chóng tắm gội cho sạch sẽ. Vinzento thì bình thãn ngồi uống trà và nói

“ Hy vọng khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi “

Uyển Tâm sau khi tắm xong, cô nhìn anh thì có chút thắc mắc nói

“ Ánh mắt đó là ai vậy anh Vin ?”

Anh nhìn cô vui vẻ nói

“ Anh cũng không biết nữa chỉ là người tự mình đa tình thôi “

Uyển Tâm nhìn anh đầy vẻ hứng khởi nói

“ Anh không biết tình đơn phương là con dao hai lưỡi à “

Anh nhìn cô đầy tự hào nói

“ Cô bé anh nuối năm đó giờ đã lớn rồi nhỉ ? Thành chuyên gia tình yêu à ? “

Uyển Tâm nhìn anh cười khổ nói

“ Chuyên gia tình yêu gì chứ ? Tình cảm của em còn lo không xong sao mà chuyên gia tình yêu được “

Vinzento nhìn cô thì biết mục đích của cô và nói

“ Em muốn nói gì hay có tâm sự đúng không ? “

Uyển Tâm nhìn anh ánh mắt man mán buồn nói

“ Em quyết định ly hôn. Trước tiên em sẽ rạch rõ ranh giới với Mộng Nhược Lan “

Vinzento nhìn cô đầy lo lắng nói

“ Anh mong em sẽ tìm ra cách phù hợp nhất, miễn sao em không hôi hận là được rồi “

Uyển Tâm nhìn anh sau đó lại nói

“ Phải chấm dứt tình yêu cũ thì mới có khởi đầu mới được “

Vinzento nhìn cô vui vẻ như đứa trẻ nói

“ Ý em là sau khi em ly hôn thì sẽ cho anh cơ hội sao ?”

Uyển Tâm nhìn vẻ mặt mong đợi của anh có chút buồn cười nói

“ Dáng vẻ của anh bây giờ không giống thiếu chủ gì cả “

Anh nhìn cô rồi nói

“ Ai trong tình yêu mà không yêu cả đường đi lối về của người mình yêu chứ “

Nói xong anh lại đi đến hộc bàn làm việc của mình, lấy ra một chiếc hộp tinh xảo nói

“ Đây là đồ của em “

Uyển Tâm thắc mắc nhìn chiếc hộp nhỏ xinh nhưng vô cùng xinh xảo nói

“ Gì vậy ạ ?”

Cô mở ra nhìn thì thấy đây là cây quạt cô trong lúc ẩu đã với Woo Jun. Cô cằm chiếc quạt lên và nói

“ Hình như nó đã trở nên tinh xảo và lợi hại hơn thì phải ? ”

Vinzento bình tĩnh nhìn cô nâng niu chiếc quạt và nói

“ Không sai. Anh đã chế thêm bột ảo giác và trong đấy. Em có thể dùng chúng khi đối phương quá đông “

Uyển Tâm nhìn anh cảm kích nói

“ Cảm ơn anh rất nhiều “

Anh cười sáng lạng nhìn cô làm cô có chút không quen do anh đã lạnh lùng và nghiêm nghị nên cô thấy nụ cười này thì có chút hốt hoảng

“ Việc nên làm “

Uyển Tâm nhìn cô quạt rổi cất nó vào giày boot cao của mình. Nói xong cô cầm tách trà anh đã pha sẵn và nói

“ Nói đến người nhìn em lúc nãy đi “

Vinzento nhìn cô bình thản ngữ khí lạnh lẽo nói

“ Người không đáng để tâm “

Uyển Tâm nhìn anh lười biếng dựa lưng vào ghế sô pha nói

“ Tùy anh vậy “

Xong Uyển Tâm lại nói

“ Tầm lát nữa em sẽ lên máy bay về Trung Hoa “

Vinzento nhìn cô và nói

“ Được cẩn thận “

Uyển Tâm nhìn anh rồi nói

“ Anh thu thập được chứng cứ hết rồi đúng không ? Đưa cho em đi, nó sẽ là thứ giúp em chặt đứt tơ tình này nếu như anh ta không dứt khoát “

Uống xong tách trà cô thong thả đứng dậy nói

“ Em đi đây “

Vinzento nhìn cô vui vẻ nói

“ Tạm biệt Róse