Chương 34: Nhận dự án mới khó giải quyết

“Không phải chúng ta luôn

hợp tác với An Cường rất tốt sao?

Sao tự nhiên lại đổi công ty kiểm

toán?” Kiều Cảnh Thần tiếp lời, khó

hiểu nói: “Hơn nữa, kiểm toán Tinh

Kỳ vừa được thành lập chưa bao

lâu, là một công ty nhỏ, giao mắt

xích tài chính khổng lồ của tập

đoàn Phó Thiên cho bọn họ, lỡ như

gặp chuyện không may thì phiền phức.”

Phó Thắng Nam không trả lời

Kiều Cảnh Thần, nhìn tôi nói: “Cô

xem thử những tài liệu này, có vấn

đề gì thì tìm Trần Văn Nghĩa.”

Nhận tài liệu, tôi không nhiều

lời, trong lòng cũng có lo lắng

giống Kiều Cảnh Thần, dừng một

chút, tôi vẫn nói: “Tổng giám đốc

Phó, trước đây tôi đều phụ trách

mảng xây dựng, Hạ Vỹ là công ty

khoa học kỹ thuật điện tử, hơn nữa

trước đó tôi không tiếp xúc với việc

kiểm toán công ty, những chuyện

này luôn là Trần Văn Nghĩa chịu

trách nhiệm, tiếp tục để anh ta phụ

trách đi.”

Đôi mắt đen của Phó Thắng

Nam quét về phía tôi, lông mày anh

tuấn cau lại: “Giám đốc Thẩm, cô

có hiều trách nhiệm của mình ở vị

trí giám đốc này không?”

Tôi sững sờ, nhìn anh gật đầu:

“Tôi hiểu, nhưng…

“Không có nhưng nhị gì nữa,

nếu cô đã ngồi ở vị trí giám đốc,

thân là cổ đông được chọn của

công ty, cô có quyền làm quen với

bất kỳ bộ phận nào trong công ty.”

Dứt lời, anh nhìn Kiều Cảnh

Thần, bắt đầu bàn giao nhiệm vụ.

Tôi cầm tư liệu, trong lòng

cũng biết không có cách từ chối

việc này, hơn nữa lượng công việc

lần này rất lớn.

Trờ lại phòng làm việc của

mình, tôi gọi Hoàng Nhược Vi tới,

bảo cô ấy cố gắng sắp xếp thật tốt,

trong khoảng thời gian này chú ý

quan sát thị trường của Hạ Vỹ, có

lẽ không tới mấy ngày, chúng tôi sẽ

bắt đầu bận rộn rồi.

Chỉ là chuyện kiểm toán công

ty, tôi đến bộ phận tài vụ kiểm tra

một chút, không xem không biết,

xem một cái đã giật mình, việc

kiểm toán công ty đã bắt đầu rồi.

Người phụ trách bộ phận tài

vụ là Lâm Gia Hân đưa tất cả báo

cáo tài vụ cho tôi, nói: “Giám đốc

Thẩm xem thử di, tất cả báo cáo tài

vụ hiện tại đều ð đây, năm nay

kiểm toán phải thêm cả bên của

tổng giám đốc Kiểu nên lượng

công việc sẽ khá lớn, tổng giám

đốc Phó có ý muốn giao việc kiểm

toán năm nay cho bên Tinh Kỳ làm.

Tôi lật sổ sách, khẽ gật đầu,

có chút đau đầu nói: “Được, tôi biết

rồi, tôi xem thử trước, ngoài ra, cô

giúp tôi phân loại số liệu kiểm toán

những năm qua của An Cường cho tôi.

“Vâng.”

Dặn dò xong, tôi ôm tư liệu về

phòng, Hoàng Nhược Vi bận rộn

một trận, bước vào thấy tôi đang

vùi đầu trong một đống sổ sách,

mờ miệng nói: “Giám đốc Thẩm,

vừa rồi có tổng giám đốc của An

Cưỡng là Lư Hải Thiên gọi điện tới,

bảo là muốn hẹn gặp cô.”

Liên quan đến chuyện tiền

bạc, nếu An Cường và tập đoàn

Phó Thiên ngừng hợp tác, có lẽ

phải tổn thất hơn mấy tỷ, thảo nào

anh ta vội vàng muốn gặp tôi,

nhưng nếu Phó Thắng Nam không

muốn hợp tác với anh ta, chắc là

trong chuyện này còn có ẩn tình

mà tôi không hiểu được, tôi không

thể tiếp tục chào hỏi với tên Lư Hải

Thiên này.

Nhìn về phía Hoàng Nhược Vị,

tôi nói: “Bảo là tôi không có thời

gian, từ chối đi, ngoài ra, giúp tôi

liên lạc với tổng giám đốc của Tinh

Kỳ, tôi muốn gặp anh ta, hơn nữa

cô hãy gửi cho tôi danh sách

những công ty đã được Tinh Kỳ

kiềm toán mấy năm nay.”

“Vâng.” Hoàng Nhược Vi rời

khỏi, tôi lại vùi đầu vào đám số liệu.

Bận đến xế chiều, tôi ngồi lâu

nên đau lưng, cả người đều nhức

mỏi cực kỳ, đứng dậy ra khỏi văn

phòng, khu làm việc đã không còn

ai nữa.

Rót một ly cà phê, tôi trờ lại

văn phòng chuẩn bị gọi đồ ăn, xem

ra đêm nay phải ở lại công ty tăng

ca.

“Vẫn chưa định về à?” Bất

thình lình ð cửa truyền tới giọng

nói, tôi ngần người, ngước mắt thấy

là Trịnh Tuấn Anh.

Tôi không khỏi cười hỏi:

“Chẳng phải anh cũng chưa về ư?”

Anh ta cưỡi nhạt, đưa cặp l*иg

trong tay cho tôi: “Đây là món đầu

bếp Lý mới hầm, có lợi cho cơ thề

của cô.”

Tôi ngần người, nhìn anh ta

nói: “Cảm ơn.”

Vốn dĩ hai người không còn

chuyện gì khác nữa, tôi cho là anh

ta đặt đồ xuống rồi sẽ đi, không

ngờ rằng anh ta vẫn đứng đấy,

trong lúc nhất thời tôi không tìm

được đề tài trò chuyện với anh ta,

dứt khoát giữ im lặng.

“Chuyên kiểm toán công ty

năm nay Thắng Nam giao cho cô

làm à?” Anh ta tìm một chỗ ngồi

xuống, nhìn tôi mở miệng nói.

Tôi gật đầu: “Ừ. Tôi không rành

việc này lắm, có chút đau đầu.”

Anh ta gật đầu, dường như rất

tán thành: “Năm nay vừa tròn một

năm công ty lên sàn chứng khoán,

việc kiểm toán cũng khác với

những năm trước rất nhiều, bất cần

một cái là sẽ xuất hiện sai lầm, cổ

phiếu của công ty tụt dốc, không ít

công ty bởi vì kiểm toán hằng năm

mà dẫn đến phá sản.”

Anh ta nói rất nghiêm túc, tôi

dừng công việc trong tay nhìn anh

ta, anh ta tiếp tục nói: “Hơn nữa

năm nay lại đổi công ty kiểm toán,

cô phải làm việc phải cực kỳ cần

thận đấy.”

Đây là nhắc nhờ, tôi biết.

“Phó Thắng Nam biết kiểm

toán không phải thế mạnh của tôi,

tại sao còn muốn giao chuyện này

cho tôi?” Một khi mắc sai lầm, tập

đoàn Phó Thiên sẽ phải trả giá đắt,

quá mạo hiểm, tôi không hiểu dụng

ý của Phó Thắng Nam.

Anh ta ngồi thằng người dậy,

nhìn tôi nói: “Nếu như cô làm tốt

chuyện này, cổ phần mà ông Phó

đề lại dưới danh nghĩa của cô sẽ

được chuyển tới danh nghĩa của cô

một cách danh chính ngôn thuận,

quyền sử dụng và quyền chỉ phối

đều nằm trong tay cô, cô cũng sẽ

từ giám đốc biến thành đối tác của

công ty.”

Dừng một chút, anh ta chỉnh

lại quần áo, tiếp tục nói: “Nhưng

nếu việc lần này cô làm hỏng, tập

đoàn Phó Thiên sẽ xảy ra chuyện,

mà cô cũng có thể đối mặt với

nguy cơ phải hoàn toàn rời khỏi tập

đoàn Phó Thiên.”

Tôi nhíu mày, trong lúc nhất

thời không biết nên nói gì.

Phó Thắng Nam dùng toàn bộ

tập đoàn Phó Thiên giúp tôi đánh

cược, hay là…

Tôi không tiếp tục suy nghĩ

thâm ý trong chuyện này, khép sổ

sách lại, mð cặp l*иg anh ta mang

tới, nhìn anh ta nói: “Tôi nhận dự án

của Hạ Vỹ, ngoài ra, tại sao Phó

Thắng Nam lại kêu tôi lưu ý hướng

đi của Hoàng Hiên?”

Trịnh Tuấn Anh hơi nhíu mày,

như đang ngẫm nghĩ, một lúc lâu

sau nói: “Nửa năm trước vì mắt

xích tài chính của Hạ Vỹ đứt gãy

nên đã bị tập đoàn Phó Thiên thu

mua, giai đoạn trước việc quản lý

luôn nghiêm ngặt, bây giờ giao cho

cô, có thể Thắng Nam muốn cô

tiếp xúc với nhiều công nghệ mới

hơn, dù sao đã có chính sách,

trong tương lai nhà nước sẽ ủng hộ

internet và các công ty điện tử

công nghệ phát triển, có lẽ sau này

đa phần sản nghiệp của tập đoàn

Phó Thiên đều là công nghệ mới,

chắc là muốn cô làm quen sớm.”

Dừng một chút, anh ta nói

tiếp: “Về phần Hoàng Hiên, có lẽ là

sau này Thắng Nam có ý định thu

mua Hoàng Hiên nên bảo cô chú ý,

hẳn là muốn xem thử sự phát triển

của nó trong giai đoạn sau.”

Tôi gật đầu, nhẹ nhàng uống

vài ngụm súp, dường như thật sự

khá ngon, nhìn anh ta nói: “Cảm ơn

sự chăm sóc của anh trong khoảng

thời gian này.”

Anh ta cười, đứng dậy chuẩn

bị đi.

“Anh muốn về à?” Tôi mờ

miệng, nhìn sắc trời đã gần như tối

đen bên ngoài.

Anh ta ừ một tiếng, mờ miệng

nói: “Côи ŧɧịt̠ tối còn có cuộc hẹn, tôi

hải đi một chuyến.”

Tôi gật đầu, trong lòng hơi thất

vọng, vốn dĩ còn nghĩ nếu rảnh có

thể cùng ăn khuya.

Thấy anh ta đi, tôi uống súp,

tiếp tục xem tư liệu một lát, cho

đến khi cả mông cũng không chịu

nồi mới kết thúc công việc rời khỏi.

Lên xe, còn chưa nồ máy, Vũ

Linh đã gọi điện tới.

Nhìn đồng hồ, đã mười giờ, tôi

nhận điện thoại, cô ấy lập tức mờ

miệng nói: “Cưng à, cậu đoán xem

bây gið tớ đang ở đâu?”

Nghe giọng điệu này của cô

ấy, tôi suy nghĩ một lát rồi nói:

“Thành phố Yên Tích.”

“Móa nó chứ” Cô ấy thốt ra

một câu: “Cô hai à, cô chán quá đi,

chẳng có chút thú vị nào hết.”

Nghe ý câu này của cô ấy, tám

phần là tôi đã đoán đúng, tôi cười

nói với điện thoại: “Đâu phải cậu

mới quen tớ ngày đầu, sao rồi, tìm

được mặt tiền thích hợp chưa?”