Chương 26: Phó Thắng Nam muốn có lại đứa bé

Anh đi quá nhanh, chẳng bao

lâu đã về tới sân, đồ ăn lên đủ rồi,

bàn cơm vốn dĩ chỉ có bốn người

chúng tôi bây giờ lại thêm một nhà ba người.

Hai người là người đàn ông và

đứa bé tôi gặp trong sân vừa nãy,

người phụ nữ là vợ của người đàn ông.

Nhìn thấy tôi, người đàn ông

cười, nhìn vợ mình nói: “Em xuống

phòng bếp bưng súp mực táo đỏ

đã nấu xong lên cho cô Thẩm nếm

thử, súp này tốt cho thai nhi.”

Tôi sững sð, cười nói cảm ơn,

Kiều Cảnh Thần nhìn không vừa

mắt, nhỏ giọng thì thầm: “Đứa bé

không còn nữa, cho dù súp có tốt

thì có tác dụng gì?”

Phó Thắng Nam nhìn tôi,

khiến tôi có chút hoảng hốt, trong

lúc nhất thời tôi lo lắng sẽ nghe

thấy gì đó từ miệng của người đàn

ông Phó Thắng Nam này, tôi nhìn

Phó Thắng Nam nói: “Anh vẫn

chưa giới thiệu anh đây cho em đó.”

Lỗi này, tôi nói với giọng điệu

mềm mại dịu dàng, trông giống

như một người vợ hiển lành hợp cách.

Đôi mắt đen của Phó Thắng

Nam sững sð, con ngươi đen

nhánh dừng lại trên người tôi một

chút, bắt đầu giới thiệu sơ lược.

Người đàn ông này chính là

chủ của sân nhỏ này, tên Lý Dịch

Thành, con trai của một gia tộc

chuyên hành nghề y, vì cực kỳ yêu

thích nguyên liệu nấu ăn và dược

liệu, cho nên đã trồng những dược

liệu quý giá trong sân này.

Người phụ nữ tao nhã xinh

đẹp vừa nãy là vợ anh ta, đứa bé

nhỏ tuổi là con trai anh ta.

Chào hỏi qua loa, trong lòng

tôi có chút thấp thỏm, việc tôi

mang thai khó khăn lắm mới lừa

được Phó Thắng Nam, nếu ở đây bị

Lý Dịch Thành vô tâm nói toạc ra,

vậy làm sao bây giờ?

Tôi hơi lo lắng, không khỏi

nhìn về phía Trịnh Tuấn Anh bên

cạnh, hi vọng anh ta nghĩ cách giúp.

Lúc này cô Lý đã bưng súp

mực được hầm cách thủy tới, nhìn

tôi cười bảo: “Cô Thẩm, cô nếm thử

đi, lúc tôi mang thai rất thích uống

súp này, tuy rằng mùi vị kỳ lạ,

nhưng chồng tôi đã bỏ thêm mấy

loại dược liệu bổ máu vào, cực kỳ

tốt cho cơ thể, đứa bé đã được

mấy tuần rồi?”

Trong lúc nhất thời tôi đổ mồ

hôi lạnh, nhìn cô ấy cười nói: “Vốn

đã sáu tuần, tôi và Thắng Nam

chưa sẵn sàng nên đã bỏ đứa bé.”

Nghe tôi nói vậy, cô ấy ngây

ngần cả người, kinh ngạc nhìn tôi,

có chút không chắc chắn nói:

“Trông cô không giống…”

“Cô Lý, đây là hiện tượng

mang thai giả sau khi phá thai, qua

một khoảng thời gian ngắn nữa là

ồn, không thể không bội phục vợ

chồng hai người, học trung y tới

xuất sắc, nhìn sắc mặt đã biết

nguyên nhân.” Trịnh Tuấn Anh vốn

đang uống trà cuối cùng cũng mờ miệng.

Trong lúc nhất thời, Lý Dịch

Thành hơi híp đôi mắt đen, rồi cười

một cái, không nói thêm lời nào,

ngược lại là cô Lý, dường như cảm

thấy tôi không giống như mang

thai giả lắm, lập tức cười rồi hàn

huyên với tôi một lát.

Khó khăn lắm mới chịu đựng

đến khi ăn xong, Lý Dịch Thành nói

nhỏ gì đó bên tai vợ mình, sau đó

vợ anh ta nhìn tôi một cái, ngần

người, gật đầu rồi ra ngoài.

Lý Dịch Thành nhìn Phó

Thắng Nam nói: “Hiếm khi anh qua

đây một chuyến, tôi chuẩn bị chút

thuốc điều trị cơ thể cho cô Thẩm,

hai người mang về điều dưỡng cần

thận, muốn có con không phải việc khó.”

Phó Thắng Nam gật đầu, đôi

mắt đen nhìn tôi, không có cảm

xúc gì, trong lúc nhất thời tôi không

biết anh có ý gì.

Tôi luôn cảm thấy, hình như

anh cố ý dẫn tôi tới để Lý Dịch

Thành xem thử, về phần mục đích,

tạm thời tôi vẫn không rõ.

Trong lòng không chắc chắn,

cho nên mãi đến khi rời khỏi, tôi

vẫn không nói câu nào.

Lúc lên xe đã là chạng vạng

tối, Kiều Cảnh Thần nhìn tôi kiều gì

cũng không vừa mắt, giục Phó

Thắng Nam nhanh tiễn tôi về nhà,

anh ta nhìn tôi mà thấy phiền lòng.

Tôi không so đo với anh ta,

biết có lẽ bọn họ còn có việc nên

tôi dứt khoát xuống xe, nói mình sẽ

bắt xe về nhà, bảo bọn họ cứ đi

làm việc.

Phó Thắng Nam cũng không

nhiều lời, chỉ dặn tôi trên đường

cần thận, sau đó bọn họ lập tức rời đi.

Trong lòng tôi có tâm sự, về

nhà cũng không ngủ được, vốn

định tìm Trịnh Tuấn Anh hỏi thử,

nhưng anh ta đi chung với Phó

Thắng Nam, tôi không thể hỏi

được, dứt khoát đến quán bar Thời Gian.

Sắc trời đã tối, trong quán có

lục tục không ít người đến.

Thấy tôi, Vũ Linh giống như

nhìn thấy quỷ, giương nanh múa

vuốt nói với tôi: “Cậu không ở nhà

tĩnh dưỡng mà đến đây làm gì?”

“Giải sầu!” Ném cho cô ấy hai

chữ, tôi tìm một chỗ ngồi xuống.

Cô ấy ôm trán, muốn phát

điên: “Cô Thẩm à, cô mới phá thai

mấy ngày, làm phiền cô tốt với bản

thân mình một chút đi, ngoan

ngoãn ở nhà nghỉ ngơi không được hả?”

Tôi biết cô ấy lo lắng cho

mình, tôi nhìn cô ấy nói: “Cho tớ

một ly nước chanh, cậu tâm sự với

tớ nhé.”

“Tớ không phải chỗ để trút

bầu tâm sự” Nói xong, cô ấy đi

thẳng tới quầy bar.

Tôi chống cằm nhìn dòng

người ra vào trong quán bar, nhưng

trong lòng lại nghĩ đến mục đích

hôm nay Phó Thắng Nam dẫn tôi

tới vườn thuốc, chẳng lẽ anh đã

nghỉ ngờ tôi vẫn còn giữ đứa bé?

“Còn chð gì nữa, không phải

cậu phiền muộn lắm à? Đi thôi, chị

dẫn em tới chỗ vui.” Vũ Linh nắng

mưa thất thường vỗ vào vai tôi, kéo

tôi ra ngoài.

Tôi theo cô ấy ra khỏi quán

bar, không rõ lắm: “Đi đâu?”

“Tới nơi rồi cậu sẽ biết.”

Cả con phố này đều là quán

bar, tôi tường cô ấy kéo tôi ra ngoài

dạo phố, cạn lời nói: “Cậu không

trông quán mà dẫn tớ ra ngoài đi

lung tung, cậu không chán à?”

“Nói gì vậy hả?” Cô ấy chỉ vào

hộp đêm tráng lệ không xa phía

trước nói: “Trong quán có người

trông rồi, không phải cậu buồn bực

à, tớ dẫn cậu đi trải đời.”

Ngoại trừ quán bar của Vũ

Linh, tôi rất ít đến chỗ khác, bây

giờ bị cô ấy kéo vào một hộp đêm

vàng son lộng lẫy, trong lúc nhất

thời tôi bị âm nhạc định tai nhức óc

làm cho muốn nổ tai.

Vũ Linh quen cửa quen nẻo,

tìm được vị trí nổi bật ở lầu hai, sau

đó đến tìm quản lý, mð miệng nói:

“Tìm cho chúng tôi hai anh trai.”

Quản lý nhìn dáng vẻ của cô

ấy, liên tục gật đầu, nói: “Được rồi,

lát nữa sẽ dẫn người tới cho hai cô chọn.”

Tôi nhìn Vũ Linh, khóe mắt hơi

giật giật: “Cậu gọi trai làm gì?”

“Chơi với chúng ta đó.” Vẻ mặt

cô ấy đương nhiên, đặt một ly nước

trái cây trước mặt tôi, mở miệng

nói: “Để cậu xem thử những người

đàn ông khác, tùy ý chọn một

người có kỹ thuật dịu dàng hơn

Phó Thắng Nam, cậu đừng có đặt

hết tâm trí vào anh ta cả ngày, cậu

phải có tính tình của mình.”

Tôi còn chưa kịp nói gì, quản

lý vừa đi không bao lâu đã dẫn

theo mười người mẫu nam đi tới, tôi

lập tức ngây ngần cả người.

“Chọn một người đi, loại gì

cũng có, chẳng phải cậu thích kiểu

tổng giám đốc bá đạo à? Nhìn thử

người đàn ông mặc âu phục bên

kia kìa, ngoại hình khí chất không

thua gì Phó Thắng Nam nhà cậu

chứ hả?” Vũ Linh vừa nói vừa tự

mình chọn một anh chàng kiểu cún

con dễ thương.

Người mẫu nam kia cũng rất

thành thạo, anh ta trực tiếp đi tới

cần thận rót rượu cho cô ấy, thuận

thế thân mật nắm tay cô ấy, Vũ

Linh không phản kháng, còn ngả

người vào trong ngực anh ta.

Tôi ngạc nhiên đến mức sắp

rơi cả cằm, không phải là con nhóc

này rất thường xuyên tới đây chứ?

Thảo nào cô ấy không tìm bạn

trai.

“Nhìn bọn tớ làm gì, cậu

nhanh chọn một người đi.” Vũ Linh

mở miệng thúc giục.

Tôi thật sự không biết nên nói

gì, cười bảo: “Tớ… Tố không cần.”

Vũ Linh trợn mắt nhìn tôi một

cái, chỉ thẳng vào người mặc âu

phục: “Anh ở lại với cậu ấy đi.

Chọn người xong, những

người mẫu nam khác đều rời khỏi,

người đàn ông mặc âu phục ngồi

bên cạnh tôi, tôi cực kỳ mất tự

nhiên, Vũ Linh dẫn theo cún con

của mình, chuẩn bị chơi mấy trò

kí©h thí©ɧ.

Còn lại tôi và người đàn ông

mặc âu phục, tôi nhìn anh ta, có

chút lúng túng nói: “Chuyện này,

tôi không…”

“Cô không cần phải giải thích,

tôi hiểu.” Anh ta nhìn tôi, cười nhẹ

nói: “Lần đầu tiên tới đây đều như

vậy, quen là được rồi.”

Vậy mà tôi lại không phản bác được.