Chương 25: Bị nhìn ra đang mang thai

“Đây chính là cách giải quyết

của cô?” Anh đột ngột lên tiếng,

giọng nói lạnh như băng, đôi mắt

đen nhìn tôi có chút đáng sợ.

“Ù” Ngay từ đầu tôi đã nghĩ

kỹ, có lý do từ chức, rời khỏi thành

Giang Ninh liền hợp tình hợp lý.

Cơ thể cao ngất của Phó

Thắng Nam đứng trước mặt tôi,

cười lạnh một tiếng không rõ nghĩa,

hơi thở cay nghiệt áp sát lại gần

tôi: “Phá thai, ký thỏa thuận ly hôn,

bây giờ lại chuẩn bị từ chức, Thẩm

Xuân Hinh, cô đang tính toán điều

gì?”

Câu này của anh khiến lòng

tôi căng thẳng, bị hơi thờ của anh

bao vây, tôi lui về sau theo bản

năng, chợt eo bị anh ôm chặt, đôi

mắt đen lạnh thấu xương của anh

nhìn tôi: “Muốn rời khỏi thành phố

Giang Ninh đi đâu?”

“Không có!” Tôi vội vàng lên

tiếng phủ nhận, ngước mắt nhìn

anh nói: “Không phải anh luôn

muốn em ký thỏa thuận ly hôn ư?

Bây giờ em ký rồi, cuối cùng anh và

Lâm Hạnh Nguyên đã có thể danh

chính ngôn thuận ở bên cạnh

nhau, có gì không tốt?”

“Tốt!” Anh cười càng lạnh hơn,

bàn tay vòng trên lưng tôi hơi dùng

sức: “Thẩm Xuân Hinh, cô biết tôi

ghét nhất người khác tự tiện làm

mà không hỏi ý ai, bỏ con của tôi,

cô cho rằng, cô thật sự có thể rời đi

thuận lợi như vậy sao?”

“Chẳng phải anh không muốn

đứa bé kia hả?” Tôi nhíu mày, càng

không đoán ra ý anh: “Lâm Hạnh

Nguyên lấy cái chết ép buộc, nếu

như đợi các người ép em đi phá,

còn không bằng tự mình di.”

Bầu không khí trở nên yên

tĩnh, Phó Thắng Nam nguy hiểm

nheo mắt lại, tôi có cảm giác, giờ

phút này đứng trước mặt mình là

một con báo hung mãnh bị chọc

giận, chỉ cần hơi bất cẩn là sẽ bị nó

cắn cổ, xé thành mảnh nhỏ.

“Cô thông minh đấy!”

Tôi không hiểu ý anh, nhưng

đây tuyệt đối không phải lời khen.

“Thẩm Xuân Hinh, cất sự khôn

vặt của cô đi, nếu cô đã bỏ con tôi,

không sao, chúng ta tiếp tục mang

thai một đứa nữa.”

Nói xong, cả người anh lạnh

lùng bỏ đi, tôi sửng sỡ tại chỗ, có

chút không hiểu ý những lời này

của anh, nếu như chồng người

khác nói những lời này nhất định là

trấn an và đau lòng, nhưng anh

không phải, tuyệt đối không phải.

“Còn không đi à?” Anh quay

đầu lại, lông mày anh tuấn hơi nhíu,

giọng nói có chút lạnh lùng.

Trong lúc nhất thời tôi không

biết phải làm sao, “ừ” một cái rồi

lon ton chạy theo sau lưng anh.

Ra khỏi công ty, Phó Thắng

Nam đưa tôi đến một căn nhà

bằng mái ngói rất lớn, đây là một

nhà hàng kiểu xưa, đi vào sân nhỏ,

có một nhân viên mặc áo dài màu

hồng đào bước ra tiếp khách, nhìn

Phó Thắng Nam rồi cười nói: “Mời

tổng giám đốc Phó đi bên này.”

Sau đó cô ấy dẫn tôi và Phó

Thắng Nam xuyên qua sân nhỏ đi

vào một căn phòng, vừa vào tôi đã

thấy Trịnh Tuấn Anh và Kiều Cảnh

Thần đang pha trà bên trong, hình

như hai người đang nói chuyện

phiếm.

Đưa chúng tôi vào rồi, nhân

viên phục vụ lui ra ngoài, Phó

Thắng Nam đi đến chiếc ghế bên

cạnh bọn họ ngồi xuống, ánh mắt

thản nhiên nói: “Sao không chọn món?”

“Đầu bếp Lý nấu canh cần

mất một lúc.” Nói xong, Trịnh Tuấn

Anh nhìn về phía tôi nói: “Đói bụng chưa?”

Tôi ngần người, sau đó lắc đầu.

Kiều Cảnh Thần nhìn tôi

không vừa mắt, thấy Trịnh Tuấn

Anh như thế, tức giận nói: “Chiều

chuộng cái gì, không phải là phá

thai thôi hả, còn cố ý dặn đầu bếp

Lý nấu canh cho, người ta là đầu

bếp cấp bậc quốc tế, lãng phí.”

Trịnh Tuấn Anh muốn mở

miệng ngăn cản, tôi cười, nói:

“Phong cảnh nơi này khá đẹp, em

ra ngoài dạo một lúc.”

Lời này là nói với Phó Thắng

Nam và Trịnh Tuấn Anh.

Phó Thắng Nam thản nhiên

nhìn tôi, không nhiều lời, Trịnh Tuấn

Anh nói: “Phong cảnh bên ngoài

khá đẹp, cô có thể đi dạo, bên

cạnh còn có một vườn kiểng, ở

trong có một cái ao, trong đó có

không ít cá.”

Tôi cười nói một câu cảm ơn,

sau đó ra ngoài.

“Tớ nói này Trịnh Tuấn Anh,

cọng dây thần kinh nào của cậu bị

chập rồi hả? Sao lại quan tâm đến

người phụ nữ đó như vậy, cậu bị

bệnh à, nếu không phải năm đó cô

ta không từ thủ đoạn nào gả cho

anh ba, Hạnh Nguyên và anh ba đã

sớm hạnh phúc với nhau rồi.”

Câu này của Kiều Cảnh Thần,

cho dù tôi không muốn nghe cũng

không được, giọng nói của anh ta

rất lớn, toàn bộ người trong sân

đều nghe thấy.

Không muốn nghe những lời

này, tôi nhanh chóng ra khỏi sân

nhỏ, đúng là thấy không ít phong

cảnh khác nhau.

Thành phố Giang Ninh rất đắt

đỏ, mảng sân lớn này lại nằm ngay

trung tâm thành phố, có thể tưởng

tượng được xa hoa bao nhiêu,

ngoài sân còn có một khu lớn trồng

hoa cỏ, có lẽ chủ nhân của nhà

hàng này là một người không thiếu tiền.

Đi trên đường rải sỏi, tôi gặp

một người đàn ông chừng ba mươi

lăm tuổi dắt theo một đứa bé đang

tách những cành xanh trong sân.

Người đàn ông kia cũng nhìn

thấy tôi bước vào, dừng động tác

trong tay chào hỏi tôi: “Chào cô!”

Tôi cười đáp lại: “Chào anh!”

Cậu nhóc bên cạnh anh ta có

vẻ vừa biết đi, nhìn thấy tôi, nó

buông cành cây ra loạng chà loạng

choạng chạy tới chỗ tôi, là một cậu

bạn nhỏ rất thân thiện.

Vì chưa biết nói nên nó mỡ to

mắt, đưa bông hoa nhỏ màu vàng

cầm trong tay cho tôi.

Tôi lập tức vui vẻ, không nhịn

được muốn ôm nó lên, chẳng ngờ

bị người đàn ông ngăn cản: “Cô

đang mang thai, nó nghịch lắm,

cần thận cơ thể.”

Tôi ngần người, kinh ngạc nhìn

người đàn ông kia: “Anh…” Sao lại

biết tôi mang thai?

Câu này, tôi không hỏi ra miệng.

Anh ta nói: “Cô không cần

ngạc nhiên, tôi biết số một chút về

y thuật, nhìn sắc mặt và dáng vẻ

vừa rồi lúc cô đi đường vô thức bảo

vệ bụng lúc nãy, tôi nghĩ có lẽ cô

đang mang thai.”

Tôi gật đầu, không khỏi có

chút bội phục người này.

“Phong cảnh trong sân này rất

đặc biệt.” Tôi mở miệng, nói: “Có

chút giống vườn raul”

Người đàn ông bật cười, sửa

lời: “Nói đúng ra, nơi này là vườn

thuốc, ð đây có hơn hai ngàn loại

dược liệu, có vài loại gần như đã

tuyệt chủng, đều được gây trồng ở

đây.”

Tôi ngẩn người, quan sát kỹ

một lúc, quả thật là thế, không có

bao nhiêu chỗ có rau, nhưng thực

sự có rất nhiều thực vật không rõ,

còn có một gốc xương rồng cảnh cao lớn.

“Ban đầu chỗ này được gọi là

vườn thuốc, là nơi có khí hậu thoải

mái nhất thành phố Giang Ninh,

cũng là nơi tốt nhất để gây trồng

thực vật, vì vậy nơi đây đã trờ

thành chỗ tập trung dược liệu cả

nước, số lượng không nhiều, nhưng

giống đều được cất giữ” Người

đàn ông chỉnh sửa lại những cành

xanh bị tách một chút, nói với tôi

xong thì chuẩn bị dắt đứa bé di.

Tôi gật đầu một cái, nhìn anh

ta dắt đứa bé đi, không khỏi quan

sát kỹ chỗ này.

Chưa đi được mấy bước,

người đàn ông đột nhiên dừng lại

nhìn tôi nói: “Cô Thẩm, đừng ở lại

đây quá lâu, có vài loại thuốc

không có lợi cho việc dưỡng thai.”

Tôi sửng sốt, quay đầu lại nhìn

anh ta nắm tay đứa bé đi xa, anh ta

quen tôi ư?

Chẳng bao lâu sau, Phó

Thắng Nam đi tìm tôi, thấy tôi ngồi

xổm bên dòng suối nhỏ nhìn kiến,

anh bất chợt đứng bên cạnh tôi

nói: “Đi thôi.”

Vốn dĩ tôi đang nhìn đến nhập

tâm, anh đột ngột lên tiếng, hại tôi

giật mình suýt chút nữa trượt ngã,

anh nhanh tay lẹ mắt giữ tôi lại.

Anh nhíu đôi mày anh tuấn:

“Không mang não theo hả?”

Tôi hoàn hồn, nhìn anh cười,

lúng túng nói: “Thất thần.”

Anh không nói nhiều, xoay

người bỏ đi.

Tôi luôn cảm thấy hình như hai

ngày nay Phó Thắng Nam đối xử

với tôi không giống trước kia, có vẻ

không còn lạnh như vậy nữa thì

phải?

Đi theo sau lưng anh, tôi lấy

can đảm hỏi: “Hóa ra vườn thuốc

này không phải chỗ ăn cơm sao?”

“Ừ” Anh mờ miệng, không có

ý muốn nói nhiều với tôi.