Chương 9: Đều Không Hối Hận

Sáng hôm sau, Tô Ân dường như thức theo giờ sinh học cô nhíu mày khẽ động, cô mở mắt ra cảm thấy cánh tay của mình có chút mỏi cô nhìn bên cạnh, thấy khuôn mặt ngây thơ của cô gái đang ngủ bên cạnh, môi cô nở một độ cong nhẹ, cô ngắm nhìn khuôn mặt một cách ngây người cho đến khi cô thấy người kia khẽ động, cô liền giả vờ nhắm mắt ngủ, Hạ Lam sau khi thức dậy thấy bản thân nằm trong lòng người kia, cô ngượng ngùng, cảm thấy bản thân có chút hồi hợp, cô liền rón rén xuống giường một cách nhẹ nhàng, sau khi cô bước xuống liền đi thẳng vào phòng tắm, tắm rửa, sau khi đi ra cô nhìn Tô Ân vẫn còn đang ngủ, Hạ Lam bước xuống phòng bếp nấu cháo cho người kia ăn, hương thơm lan tỏa vào trong phòng Tô Ân không ngờ mình giả vờ ngủ lại thành ngủ thật, cô bước xuống rửa mặt vệ sinh xong, cô đi ra liền thấy thân ảnh trong phòng bếp, cô nhìn Hạ Lam, Hạ Lam mặc một chiếc áo thun, quần đùi ngắn đồ ở nhà nhìn Hạ Lam nhỏ nhắn khuôn mặt hơi đỏ vì hơi nóng của phòng bếp, Tô Ân đánh giá Hạ Lam xong liền cong moi cười, người trong phòng bếp cảm thấy có người đang nhìn mình liền ngẩn đầu lên thấy Tô Ân đứng đó, Hạ Lam liền nhớ tới chuyện ngày hôm qua, cô luống cuống bối rối nhưng ngoài mặt mỉm cười hướng Tô Ân hỏi: "đã dậy, có đau đầu không".

Tô Ân: "không có".

Hạ Lam: "cô ngồi vào bàn đi tôi nấu sắp xong rồi".

Tô Ân không ngồi vào bàn mà đi thẳng tới chỗ sô pha ngồi xuống, cô định bật tivi tìm gì để coi thì có một bóng màu trắng mập mạp nhảy lên đùi cô làm cô giật mình, cô liền trấn định lại tinh thần nhìn xuống ngạc nhiên hỏi: "nhà cô có nuôi mèo?".

Ha Lam: "ân, em ấy tên là Cà Phê".

Tô Ân: "Cà Phê?, tên hay đó". Cô nói xong liền duỗi tay xoa xoa đầu Cà Phê trong lòng thầm nghĩ thật ấm áp, dễ thương thật muốn ôm, nhưng cô không làm vậy chỉ đưa tay vuốt vuốt càm Cà Phê, Cà Phê liền meo meo~~ vài tiếng, sau đó liền nhảy lên nằm trên đùi của Tô Ân, Cà Phê nhảy lên đùi cảm thấy người kia không nhúc nhích liền nhắm mắt ngủ ngay đấy, Tô Ân kinh ngạc hỏi: "Cà Phê hình như không sợ người lạ?".

Hạ Lam nghe thế liền ngẩng đầu nhìn nhìn nghi hoặc nói: "không, nó sợ người lạ, có lần Vĩ Hạo muốn ôm em ấy, em ấy liền cào Vĩ Hạo, không cho Vĩ Hạo ôm".

Tô Ân nghe xong liền nghi hoặc: "Vĩ Hạo?".

Hạ Lam à một tiếng nói: " đó là người yêu cũ của tôi".

Tô Ân ừm một tiếng sau đó im lặng nhìn nhìn Cà Phê lầm bẩm: "em thật ngoan".

Sau một lúc thì Hạ Lam cũng đã làm xong đồ ăn, liền xoay người ra kêu Tô Ân, khi cô ra thì thấy Tô Ân nằm ôm Cà Phê hai người ngủ ngon lành, Hạ Lam không dám đánh thức chỉ đứng nhìn nhìn, cô đỏ mặt liền đi vô phòng tắm rửa, cô tâm rửa ra thì thấy Tô Ân đã dậy cô nói: "dậy rồi, rửa mặt liền vào ăn".

Tô Ân ừm, sau đó cô đi rửa mặt rồi ngồi vào bàn, trên bàn có 3 món 1 món canh, 1 món xào và 1 món kho, cô hiếu kì hỏi: "cô biết nấu ăn sao?".

Hạ Lam: "biết, tôi đã học từ mẹ tôi".

Tô Ân: "cô thật lợi hại, tôi chỉ biết nấu cháo".

Hạ Lam: "mau ăn đi không thôi nguội".

Tô Ân nghe xong chuẩn bị ăn thì nghe tiếng chuông cửa, cô thấy Hạ Lam chuẩn bị đứng dậy nói: "cô làm mệt rồi ăn đi tôi đi mở cửa cho".

Hạ Lam ân rồi ngồi xuống, Tô Ân bước ra vừa mở cửa chưa thấy được thân ảnh đã nghe tiếng: "Hạ Lam tớ qua đây để....".

Tần Hàm nghe chưa nói xong liền thấy thân ảnh người mở cửa không phải Hạ Lam cô nghi hoặc nhiều dấu chấm hỏi cô nhìn nhìn số nhà cô nghĩ: "là nhà của Hạ Lam không lẽ đi nhầm, không thể nào".

Tần Hàm Nghi nhìn nhìn thân ảnh xinh đẹp, ngũ quan sắc sảo, đẹp như một diễn viên, 3 vòng hoàn mĩ, quyến rũ cô hơi trợn mắt nhìn nhìn, Tô Ân cảm thấy người kia đang đánh giá mình liền nhíu mày, giọng lạnh lùng, trầm hỏi: "cô là?".

Tần Hàm Nghi hồn liền quay lại, cô cảm thấy trời hôm nay hơi lạnh liền hỏi: "cho hỏi đây là nhà của Hạ Lam?".

Tô Ân: "đúng vậy, cô tìm cô ấy".

Tần Hàm Nghi chưa kịp mở miệng nói thì Hạ Lam ra, Hạ Lam cảm thấy sao Tô Ân lâu vậy chưa vào cô liền đi ra thì kinh ngạc hỏi: "Hàm Nghi, sao cậu lại đến giờ này, chẳng phải hẹn chiều sao?".

Tần Hàm Nghi: " tớ định qua rủ cậu đi ăn".

Hạ Lam mỉm cười mời Hàm Nghi vào nhà ăn cơm cùng, trên bàn ăn Tần Hàm Nghi hỏi: "đây là ai?".

Hạ Lam: "à, giới thiệu với cậu đây là Tô Ân bạn của tớ đấy".

Hạ Lam nói xong quay sang Tô Ân nói: " còn đây là Tần Hàm Nghi bạn thân từ hồi cấp 3 của tôi".

Tô Ân gật đầu rồi tiếp tục dùng bữa cả buổi ăn cả 3 người trầm mặc không ai nói với ai chỉ yên lặng ăn, sau khi ăn xong Hạ Lam là người đi rửa chén, cô rửa xong cô đi cắt hoa quả vừa đem ra cô nghe Tần Hàm Nghi nhíu mày mặt nghiêm nghị hỏi Tô Ân: "cô làm gì Hạ Lam mà để cô ấy tán cô còn hẳn 5 dấu tay trên mặt như thế?".

Tô Ân nghe xing nhíu mày, giọng càng lạnh nói: "tôi không làm gì cô ấy, với lại không phải cô ấy tán". Tô Ân vừa nói vừa cưng nựng Cà Phê, Cà Phên liền kêu meo meo~~.

Hạ Lam bước ra nghe vậy cảm thấy bản thân mình hơi nóng, cô bước ra đặt hoa quả xuống bàn, cô vừa ngôi xuống Tần Hàm Nghi hỏi: "Hạ Lam cậu sao thế, mặt lại đỏ như thế?".

Hạ Lam: "chắc do trong phòng bếp nóng quá thôi".

Tần Hàm Nghi: "nay cậu không đi làm à?".

Hạ Lam nhìn nhìn Tô Ân sau đó nói: "cậu quên à, mai là ngày kết hôn của tớ, tối nay cậu phải ở lại với tớ, còn nữa làm phù dâu cho tớ nữa".

Tần Hàm Nghi: "được rồi tớ biết rồi, nhưng mà có cần nói cho..".

Tần Hàm Nghi chưa nói xong đã bị Hạ Lam ngất lời: "không cần".

Tô Ân cảm thấy mình cần chuẩn bị nên xin phép về trước, trước khi về Tô Ân hướng Hạ Lam nói: "ngày mai gặp, tạm biệt". Cô nói xong hướng Tần Hàm Nghi tạm biệt ....

Cô mới bước vào nhà nhìn xung quanh nhà cô đã chuẩn bị đầy đủ cho ngày kết hôn cô mỉm cười một nụ cười hạnh phúc mãn nguyện, cô vừa ngồi xuống sô pha liền nghe thấy tiếng điện thoại, cô thu liễn lại nụ cười: "tớ nghe".

Phong Miên: "tối nay bar K tớ có chuyện muốn hỏi".

Tô Ân : "được, tối gặp".

Sau khi nói xong Tô Ân mệt mỏi nằm xuống ngủ...

Bên này Hạ Lam và Tần Hàm Nghi đi thử váy cưới, mặc dù Tô Ân đã chuẩn bị sẵn cho cô nhưng cô lại không muốn chỉ muốn mình tự chọn, cô chọn cho bản thân một bộ váy cưới (không diễn tả đâu đợi tới lễ cưới đi hihi).

Tần Hàm Nghi vừa thấy Hạ Lam bước ra liền nhìn đấm đuối, bạn của cô mặc váy cưới lên ai nhìn cũng phải mê cô tự hào cười đắc ý, sau đó liền bước đến gần Hạ Lam hỏi: "này, cậu sẽ không hối hận chứ?".

Hạ Lam mỉm cười nhìn Tần Hàm Nghi nhưng không nói gì, Hàm Nghi nhìn thấy trong mắt của Hạ Lam đang do dự cô liền nói: "hay là hủy hôn đi, được không, tớ muốn cậu hạnh phúc chứ không phải do dự, huống hồ còn là nữ nhân".

Hạ Lam: "tớ không hối hận".

Tần Hàm Nghi: "cậu chắc chứ, sẽ hạnh phúc?".

Hạ Lam: "chắc, tớ sẽ thật hạnh phúc, cậu đừng lo được chứ?"

Tần Hàm Nghi: "được, miễn cậu hạnh phúc".

Hạ Lam: "cảm ơn cậu". Hai người mỉm cười rồi sau đó tiếp tục chọn váy cưới...

Tô Ân ngủ một giấc tới tối, cô chuẩn bị sau đó đến bar K cô vừa mở cửa phòng bước vào liền thấy Phong Miên ngồi đó, cô lại gần ngồi xuống nói: "tới lâu chưa".

Phong Miên: "vừa mới tới". Cô vừa nói vừa nhìn Tô Ân vẻ mặt đầy tức giận.

Tô Ân: "có chuyện gì sao, giận dữ đến vậy?".

Phong Miên: "cậu nói cho tớ biết, cậu kêu tớ làm dùm cậu hợp đồng, tại sao không nói cho tớ biết mai cậu sẽ kết hôn?".

Tô Ân: "tớ định nói nhưng cậu bận".

Phong Miên: "được được tớ sai, cậu nói đi cậu kết hôn với ai?".

Tô Ân không nói chỉ để lộ nụ cười trên mặt, phong Miên hít hơi sâu vẻ mặt dần dần bớt giận hỏi: "là cô ấy sao?".

Tô Ân: "đúng vậy".

Phong Miên: "đáng sao, cô ấy không hề yêu cậu, cô ấy cũng không giống chúng ta, cậu chấp nhận sao?".

Tô Ân: " chỉ cần ở bên cô ấy, sao rớ cũng chịu được".

Phong Miên lắc đầu nói: "không hối hận?".

Tô Ân : "tớ tự nguyện, không hối hận".

Phong Miên chỉ cười không đáp, Tô Ân nói thêm: " tối nay ngủ lại nhà tớ, mai làm phù dâu cho tớ".

Phong Miên cười nhàn nhạt đáp: "được thôi". Sau đó hai người uống có chừng mực, rồi kêu xe về nhà chuẩn bị sắp xếp cho lễ cưới ngày mai...

____________________________

Sắp tới hôn lễ rồi háo hức quá🤭🤭

Bên Hạ Lam tất cả đã trang trí chuẩn bị hết rồi nha, tại tui viết nhanh quá nên quên chèn vô thôi:<

Nay viết gần 2000 chữ luôn:<