Chương 10: tình cũ đến

Thấp thoáng cũng đã gần tới giờ, khách mời đều đã đến đầy đủ họ ngồi ngay ngắn trên ghế của nhà thờ, trên bục là vị chủ trì, Tô Ân đứng sánh vai cùng Hạ Lam đứng chờ ngoài cửa,.... Đến giờ cánh cửa từ từ mở ra cùng với tiếng dương cầm mở đầu cho hôn lễ, hai cô dâu từ từ bước vào, khi hai người họ bước vào tầm mắt của những quan khách bị dáng vẻ của họ say mê...

Hạ Lam mặc một bộ váy cưới hơi phồng truyền thống màu trắng tinh, cùng với dáng vẻ của cô khi mặc vào cô vừa xinh đẹp lại vừa ngây thơ, những đường viền gấp nếp của lụa tơ tằm được đính thêm những viên ngọc trai, mái tóc bồng bềnh được cuộn lại, Hạ Lam được quấn băng bô hoa trên tóc...

Tô Ân thì mặc một bộ váy cưới đang hot hiện nay, chiếc váy cưới có phần thân ôm sát người, cổ hình chữ V, thắt eo và thân váy được thiết kế đuôi cá, phần thân như ẩn như hiện, tóc cô được búi cao, khi cô mặc vào phác họa được thân hình quyến rũ,...

(Tui không biết diễn tả váy cưới đâu, tui coppy từ truyện khác đấy, nhưng từ bỏ từ thêm vô nhen T^T).

Tiếng nhạc vẫn đu đưa hai thân ảnh từ từ bước vào, hai bên là tiếng ồn ào của những người xung quanh, họ nhìn hai người lên trên chỗ vị chỉ trì kia, họ đưa mắt nhìn hai người trên đó một cách mê luyến. Một người vừa nhìn qua thấy được vẻ ngây thơ, trong sáng dễ gần. Còn một người vừa nhìn liền cảm thấy rất khó gần tuy đã diện một bộ váy cưới dịu dàng, những trên mặt của người kia thoạt nhìn qua liền rất lạnh lùng, hai tính cách khác biệt nhau nhưng lại đang đứng trên kia, sức hút của hai người làm những người bên dưới say đắm, nhìn họ vừa xinh đẹp vừa quyến rũ như hai mỹ nhân hạ phạm, gương mặt sắc sảo họ nhìn càng mê không muốn rời mắt....

Vị chủ trì nhìn hai người xoay mặt qua Hạ Lam hỏi: "Cô Hạ Lam cô có nguyện ý làm vợ của cô dâu Tô Ân, dù cho khỏe mạnh hay ốm đau, bệnh tật, dù cho giàu có hay nghèo khổ, cô Hạ Lam cô có nguyện ý".

Hạ Lam nhìn Tô Ân đang cười như không cười nhìn mình, cô im lặng một lúc nói: "Tôi nguyện ý".

"Cô Tô Ân cô có nguyện ý làm vợ của cô dâu Hạ Lam, đu cho khỏe mạnh hay ốm đau bệnh tật, dù cho giàu có hay nghèo khổ, cô Tô Ân cô có nguyên ý".

Tô Ân: "Tôi nguyện ý".

"Xin mời hai người trao nhẫn cho nhau".

Tô Ân từ từ cầm nhẫn đeo vào ngón tay của Hạ Lam mỉm cười nhìn nàng, Tô Ân đeo xong tự nguyện đưa tay mình ra Hạ Lam lấy nhẫn từ từ đeo vô cho Tô Ân, cô đã nói rằng không hối hận nên giây phút này cô sẽ như lời cô nói, cô cũng mỉm cười nhìn Tô Ân.

Vị chủ trì kia thấy hai người kia đeo nhẫn xong liền nói: "kể từ giờ phút này hai người chính thức đã là vợ vợ của nhau, xin chúc mừng".

Những người ở dưới liền vỗ tay đồng loạt nói chúc mừng cười vui vẻ, trong số những người đó có người tự dưng nói: "mau hôn đii", những người xung quanh thấy thế hùa nhau đều thúc giục hai người họ hôn...

Tô Ân liền tiến lại gần một bước liền nghiêng đầu nói nhỏ vào tay Hạ Lam: "tôi có thể không?".

Hạ Lam bị hơi thở ấm áp phả vào tay lỗ tay cô hơi đỏ lên, cô nghiêng đầu nhìn xuống mọi người đều đang thúc giục, cô im lặng nhìn thẳng khuôn mặt của Tô Ân gật đầu nhẹ, Tô Ân thấy bản thân được cho phép cô liền bước gần tới đưa khuôn mặt gần sát Hạ Lam, hai hơi thở gần kề nhau khiến đối phương có thể nghe được hơi thở của hai người, Hạ Lam ngửi được hương hoa Lan nhàn nhạt trên người của Tô Ân cô từ từ nhắm mắt mặc người kia tùy ý, khi hai cánh môi mềm mại đỏ mộng gần chạm vào nhau, thì có một người vội vàng mở cửa xông vào lớn tiếng hét: "ngừng lại".

Cả Tô Ân và Hạ Lam đều mở mắt, đưa mắt hướng về thanh niên kia, chàng thanh niên kia có dáng cao ráo, gương mặt lịch thiệp điển trai, hắn đang mặc một bộ vest làm tôn lên dáng vẻ lịch dự tao nhả của hắn, hắn thấy Hạ Lam dàng nhìn mình không nói gì hắn liền tiến lên hung hãn dắt tay của Hạ Lam đi, người ngồi hai bên đầu xôn xao bàng tán, Hạ Lam chưa thoát khỏi được sự ngạc nhiên đã bị một bàn tay kéo đi, cô đi được vài bước liền có một bàn tay nắm lấy tay kia của cô lại, người kia lạnh lùng mặt không biểu cảm nhìn người thanh niên kia nói: "buông ra".

Hạ Lam cảm thấy tay có chút đau liền nhíu mày, Tô Ân thấy thế liền buông Hạ Lam ra, nhưng người kia dường như không quan tâm Hạ Lam đang nhíu mày, hắn nhìn về Tô Ân kia càng nhìn càng nắm chặt, Hạ Lam càng nhíu mày, Tô Ân lạnh giọng hơn cả ban nãy nói: "Tôi nói cậu buông ra, tôi không nhắc lần thứ 3". Giọng của cô lạnh tới mức người ở trong nhà thờ đều rùng mình, Hạ Lam nghe thấy thế liền thanh tỉnh nói: "Vĩ Hạo anh buông tôi ra, anh đang làm đau tôi".

Vĩ Hạo nghe thấy Hạ Lam nói liền hoảng hốt buông tay hắn nhìn về Hạ Lam nói: "Lam, em nói đi tại sao lại đi đám cưới, em không cho anh cơ hội giải thích".

Hạ Lam nhìn hắn lạnh lùng nét mặt cười giễu cợt, trầm giọng: "giữa chúng ta cần giải thích sao, còn nữa tôi đám cưới cần nói với anh sao?".

Vĩ Hạo: "Lam, em là bạn gái anh tại sao lại nói vậy?".

Hạ Lam: "bạn gái?, anh không thấy nực cười sao, từ giây phút tôi thấy anh và cô gái kia trên giường thì chúng ta đã chấm dứt rồi".

Vĩ Hạo: "Lam, chúng ta quen nhau 2 năm em không thể tha thứ cho anh sao?".

Hạ Lam vừa định lên tiếng thì Tần Hàm Nghi xông ra đứng trước mặt Hạ Lam nhìn hắn hung văn nói: "tha thứ, anh làm chuyện tồi tệ với Hạ Lam mà đòi cô ấy tha thứ sao, thứ cặn bã như anh đem cho chó còn chả thèm, còn nữa bây giờ cô ấy đã là vợ của người ta rồi anh tự trọng".

Vĩ Hạo nhìn cô tức giận định nói gì đó, Hạ Lam liền nắm tay Tần Hàm Nghi nói: "cậu đừng nóng, để mình giải quyết được không ". Tần Hàm Nghi thấy thế liền đứng sang một bên, thấy Tần Hàm Nghi đi ra Vĩ Hạo liền bước tới nắm tay Hạ Lam nói: "Lam về với anh được không, anh hứa sẽ không còn chuyện đó xảy ra nữa, em còn yêu anh mà đúng không?".

Hạ Lam: "yêu anh?, xin lỗi từ ngày anh phản bội tôi, thì tình cảm giữa hai chúng ta đã hết, xin anh tự trọng, người tôi yêu bây giờ là Tô Ân cô gái đang đứng ngay đây".

Hạ Lam nói xong quay qua kéo Tô Ân tới gần hung hăn kéo cổ Tô Ân xuống đặt lên một nụ hôn, Tô Ân đang đứng liền bị kéo xuống làm cô chưa kịp phản ứng chuyện gì dáng xảy ra liền bị người kia đặt lên một nụ hôn, nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn, Hạ Lam buông cô ra, Tô Ân liền đưa tay lên sờ đôi môi của mình, cô mỉm cười ngây ngốc mặt hơi đỏ lên cô thầm nghĩ: "dù chỉ lướt qua nhưng thật mềm thật ngọt ngào". Cô đang nghĩ liền nghe tên kia nói: "Lam em làm gì vậy, em có biết em đang làm gì không?".

Hạ Lam vẻ mặt thản nhiên trả lời: "tất nhiên tôi đang hôn vợ tôi".

Hắn liền hung hăn tức giận muốn lao vào Tô Ân cho Tô Ân một trận, Tô Ân vẫn thản nhiên nhưng mặt không biểu cảm, lạnh giọng nói: "anh động vào tôi thử xem?".

Vĩ Hạo thấy vẻ uy nghiêm của người kia bản thân có chút sợ hắn liền đứng lại, sau đó là lùi lại không nhìn Tô Ân quay qua nhìn Hạ Lam uy hiếm nói: " Hạ Lam tôi nói cho em biết, bây giờ em có về nhà không, một là về nhà với tôi, hai là mất hết tất cả, em cũng biết gia thế của Vĩ Gia rồi, tôi sẽ khiến em mất tất cả nếu em không nghe lời tôi".

Hạ Lam nhìn người kia nói những lời đó cô không kiềm lòng được nói: " Vĩ Hạo, tôi nói cho anh biết, anh đừng có lên mặt ở đây tôi không sợ anh đâu, Vĩ Hạo anh chả là cái thá gì, một người ăn chơi như anh Vĩ Gia sớm muộn cũng sẽ tán gia bại sản vì có một đứa con như anh, không chừng nữa anh còn ra đường ăn xin ấy chứ, uy hϊếp tôi, anh nghĩ anh là ai".

Vĩ Hạo nghe những lời Hạ Lam nói cộng thêm cơn giận dữ lúc ban nãy khiến hắn mất hết lý trí hắn hung hăng vươn tay lên định đánh Hạ Lam.....

____________

Viết nhiêu hoy kkk, đám cưới mà còn có vụ này nữa😁