Chương 14: Vì em là phu nhân của tôi

Từ bệnh viện về đến nhà cũng đã gần 12 giờ, cô mở cửa nghĩ rằng người kia đã ngủ nhưng sau khi bước vào liền nhìn thấy Tô Ân ngồi ở trong bếp cô sửng sờ hỏi: "sao cô còn chưa ngủ?.

Tô Ân: "Tôi đợi em cùng ăn cơm"

Hạ Lam: "về sau đừng đợi tôi"

Tô Ân nhìn cô sau đó cất tiếng nói: "được".

Hạ Lam nhìn người kia đứng lên dọn dẹp bàn cô nghĩ một chút liền hỏi:"cô chưa ăn sao?."

Tô Ân:"ân, vẫn chưa".

Hạ Lam "đợi một chút. Tôi đi tắm liền xuống ăn"

Tô Ân: "vậy tôi hâm nóng lại".

Hạ Lam ân một tiếng sau đó bước lên phòng lấy đồ vào nhà tắm, cô vặn nước vừa phải rồi ngồi vào bồn cô cảm thấy thật thoải mái nghĩ đến người ở dưới nhà đợi cô cùng về ăn cơm cô cảm thấy thật ấm áp, cô nghĩ lại từ khi quen Vĩ Hạo cô toàn ngồi đợi hắn về cùng ăn nhưng sau khi về hắn liền say không quan tâm gì đến cô, nghĩ đến cô cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc từ đầu đến cuối đều do cô yêu hắn chứ hắn chưa từng yêu cô đột nhiên cô cảm thấy mí mắt mình nóng lên một dòng nước ấm chảy xuống...

Tô Ân hâm nóng đồ ăn lại ngồi vào bàn đợi Hạ Lam xuống, sau khi thấy Hạ Lam ngồi vào bàn cô tỉ mỉ gắp cho người kia thịt nói: "ăn rồi, sau còn gượng ép".

Hạ Lam ngước mặt lên nhìn cô mỉm cười nhẹ nói:"sau này không cần chờ tôi, tôi sợ cô sẽ đói".

Tô Ân" ân, tôi biết rồi".

Nói rồi cả 2 cùng im lặng ăn, ăn xong Hạ Lam hỏi: "cô biết nấu ăn sao?".

Tô Ân: "nấu ăn làm tôi cảm thấy thoải mái".

Hạ Lam :"ân, để tôi rửa bát".

Tô Ân: "không cần đâu, em đi ra ghế ngồi xem tivi tiêu tí rồi ngủ, trái cây tôi có để trong tủ lạnh".

Hạ Lam nghe lời nói: "ân" sau đó cô bước ra ngoài ngồi xuống ghế xem tivi ,qua một lúc nhịn không được cô liền nhìn vào bếp thấy người kia đang lau chén bát bàn tay thon dài mảnh khảnh khung cảnh thật đẹp làm cô nhìn không muốn rời mắt cho đến khi nghe tiếng người kia đặt chén xuống cô liền quay mặt tiếp tục xem tivi...

Tô Ân nhìn hành động của người kia thật đáng yêu cô bất giác cong môi cười rồi sau đó cầm ly sữa ra đặt trên bàn nói: "uống sữa ấm bụng rồi hả ngủ, cà phê tôi đã cho ăn xong đi ngủ rồi, em không cần lo".

Hạ Lam nhìn cô như thế đột nhiên không biết nói gì đến khi muốn nói thì người kia đã đi đến phòng đóng cửa lại...

Qua một lúc Hạ Lam liền đi vào phòng cô nhẹ nhàng nằn xuống giường hỏi: "cô ngủ chưa?"

Tô Ân: "chưa".

Hạ Lam: "sao vậy".

Tô Ân: "tôi bị bệnh khó ngủ"

Hạ Lam im lặng một lúc nói: "cảm ơn cô, đã giúp tôi".

Tô Ân: "không cần. Vì em là phu nhân của tôi".

Hạ Lam bất giác mặt hơi đỏ cô liền nói: "ngủ ngon"

Hạ Lam không nghe người kia đáp cô liền cảm thấy hối hận "biết vậy ngay từ đầu không chúc" nhưng lại đột nhiên nghe người kia lên tiếng hỏi: "tôi ôm em ngủ có được không?".

Hạ Lam liền sững sờ cô định lên tiếng từ chối thì người kia đã nhích lai gần đưa tay qua người cô liền ôm cô vào lòng đến khi cô kịp phản ứng thì bản thân đã nằm gọn trong lòng người kia cảm giác ấm áp liền ập đến làm cô cảm thấy gương mặt mình nóng đến khó tả , cô định chất vấn người kia thì đã thấy người kia nhắm mắt tiếng hít hở đều đều đôi mài thanh tú thêm ánh đèn rọi vào nhìn người kia như một bức tranh mĩ lệ khiến người ta đắm say vào trong đấy. Nhìn người kia một lúc làm cô cũng cảm thấy mún ngủ cô từ từ chìm vào giấc ngủ....