Chương 13: thật ra nàng là vợ con

Sau khi nói xong Tô Ân liền đi đến đưa Hạ Mẹ vào bệnh viện, khi Hạ Liên nhìn thấy cô thì liền sửng sốt nhưng sau đó liền đi theo Tô Ân vào viện...

Bác sĩ kiểm tra lại mọi thứ cho Hạ Mẹ nói: "không có gì nguy hiểm lắm, nhưng cần ở lại điều trị". Tô Ân nói cảm ơn với bác sĩ rồi cầm điện thoại nhắn tin cho Hạ Lam. Hạ Lam thấy tin nhắn liền nói cảm ơn với Tô Ân rồi cố gắng làm xong việc để vào viện...

Ở bên này. Tô Ân sau khi nhắn cho Hạ Lam xong ngẩn mặt liền thấy Hạ Liên nhìn mình, cô mỉm cười hỏi: "em có chuyện gì sao?".

Hà Liên thấy cô cười liền sửng sờ vài giây vì cô gặp người này 2 lần đây là lần đầu tiên cô thấy người này cười thật xinh đẹp, tỏa sáng khác hoàn toàn lúc không cười. Cô sửng sờ vài giây thì cũng lên tiếng: "em có thể nói chuyện với chị không?".

Tô Ân gật đầu. Cả hai ra ngoài phòng bệnh, sau khi ngồi xuống Hạ Liên lên tiếng trước hỏi: "chuyện chữa bệnh cho mẹ em, chị giúp phải không?"

Tô Ân: "đều do chị em chữa".

Hạ Liên nhìn cô nói: "chị với chị em có quan hệ gì?"

Tô Ân nhìn cô gái bên ngoài tuy nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện, cô hơi mỉm cười nói: " không đơn thuần là bạn bè".

Hạ Liên nghe cô trả lời liền nghĩ "kết hôn đồng giới khá phổ biến, nhưng chị cô không phải như vậy,lúc trước còn quen anh Vĩ Hạo kia mà?". Cô nghĩ một tí liền nói: "vậy cô và chị tôi là?".

Nhìn Hạ Liên vẻ mặt nghi ngờ hỏi , Tô Ân liền đứng dậy nói: "Tôi có việc phải đi, có chuyện gì hỏi chị em đi". nói xong cô liền nhìn vào Hạ Mẹ thấy bà đang ngủ cô liền cầm áo khoác rồi đi...

Hạ Liên nhìn bóng lưng của Tô Ân liền nghĩ "chị ta thật khó đoán"....

Sau khi làm việc mệt mỏi thì cũng đã chiều, Hạ Lam liền thu xếp rồi đi vào viện thăm Hạ Mẹ, đi xuống dưới lầu cô liền thấy Gia Tường đi tới gần cô hỏi: "em có đi ăn không, anh đưa em đi?".

Hạ Lam: "không ạ, em phải vào viện để chăm mẹ".

Gia Tường: "để anh đưa em đi".

Hạ Lam nhìn anh lại nhìn đồng hồ thấy cũng trễ cô liền nói: " vậy làm phiền anh ạ". Sau đó hai người cùng đi lấy xe khi ngồi vào trong Gia Tường chủ động nghiêng người cày dây an toàn cho cô, cô liền nói cảm ơn rồi sau đó tự cày cho mình. Gia Tường thấy vậy đợi cô cày cong liền chạy đi ...

Tới cửa bệnh viện Hạ Lam nói:" cảm ơn anh, hôm bào em sẽ mời anh dùng bữa". Nói rồi cô bước xuống và đi thẳng vào bệnh viện. Gia Tường nhìn bóng lưng cô liền nghĩ "cô gái này nhất định sẽ thuộc về Gia Tường tôi"...

Hạ Lam sau khi vào phòng bệnh liền hỏi Hạ Mẹ: "mẹ cảm thấy sao rồi ạ".

Hạ Mẹ "đỡ rồi, thật phiền đến con"_

Hạ Lam "không phiền ạ, đã ăn gì chưa con có mua cháo cho mẹ"

Hạ Mẹ: "ta đã ăn rồi, cho em con ăn". Hạ Mẹ nhìn đến đồ công sở cô còn bận trên người liền hỏi "con không về nhà sao?".

Hạ Lam:"ân, con đi làm rồi đến thẳng đây luôn".

Hạ Mẹ "vất vả cho con rồi".

Hạ Lam:"không vất vả ạ, con còn muốn chăm lo cho mẹ cả đời đây ạ". Nói xong cô liền mở cháo ra đưa cho Hạ Liên, Hạ Liên nhìn chị mình trên khuôn mặt có vô số câu hỏi muốn hỏi nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của chị mình cô liền im lặng...

Hai người nói chuyện một lúc Hạ Mẹ liền nhớ đến gì đó hỏi:"Hạ Liên nói với ta, cô gái lần trước đưa ta đến đây?"_

Hạ Lam: "ân, con đã gọi điện nhờ nàng".

Hạ Mẹ: "nhìn bạn con thật xinh đẹp, khi nào ta khỏe mời nàng đến ăn cơm".

Hạ Lam không muốn giấu mẹ mình, cô nhìn thẳng vào đôi mắt bà do dự , bà dường như nhìn thấu được hỏi: "có chuyện gì sao?".

Hạ Lam hít một hơi nói: "ân, có một chuyện ".

Hạ Mẹ "nói ta nghe".

Hạ Lam: "thật ra nàng là vợ con".

Hạ Mẹ và Hạ Liên nghe xong cả 2 đều kinh ngạc Hạ Liên không ngờ suy đoán của mình lại đúng , Hạ Mẹ nhìn Hạ Lam , bà im lặng một lúc liền nói: "là vợ con thì cũng phải cần ăn cơm". Hạ Lam nhìn bà có vẻ buồn nhưng lại nói như thế làm cô không kìn được rơi nước mắt cô liền nói:" con xin lỗi, nhưng sẽ sớm thôi ạ".

Hạ Mẹ chỉ nghe được 3 từ còn mấy từ sau cô nói rất nhỏ, hai người lại nói chuyện thêm một lúc cũng đã gần 11 giờ, Hạ Mẹ liền kêu cô về nhà nghĩ ngơi trong này có Hạ Liên được rồi , cô không nỡ nhưng cũng nói tạm biệt mẹ rồi rời đi..

Huhuhuhuhuhuhuhuhuhu🥺