Chương 4: Chưa tính đã gặp

Thấy Hạ Hạ đã ngủ anh nhìn vào đồng hồ trên tay mình thấy mới mười giờ tối nên anh quyết định đến quán bar giải ưu phiền. Anh bận một bộ áo thun quần jogger cùng đôi giầy hàng hiệu và chiếc xe lamborghi4 chỉ có bốn chiếc trên thị trường đến thẳng quán bar mà anh hay đến. Đến nơi quán vẫn sang trọng, đèn vẫn lộng lẫy thế nhưng người thì khác. Khác ở chổ có máy em mới ngon xinh tươi hơn. Mấy cô tụm bốn tụm bảy nói chuyện thấy anh vào máy cô xúm lại chổ anh cùng với những lời nói trêu đùa và những lời ông bướm, rủ rê. Anh không nói nhiều chỉ khoác tay lên hai em xinh và ngoại hình ngon nhất đi vào trong quán bar. Anh lựa chổ ngồi nơi hơi tối nhưng vẫn có thể thấy được xung quanh. Đèn ở trong bar chủ yếu đèn les và đèn pha nên không sáng như ở sảnh thế nhưng những nét đẹp trên khuôn mặt anh từ v line đến môi trái tim, sống mũi cao thẳng, mắt bồ câu cùng mái tóc vuốt rủ làm toát lên vẻ lạnh lùng, bá đạo mà tổng tài hay có. Hai cô em bên cạnh anh phục vụ anh rất nhiệt tình nên tiền tiếp anh cho rất nhiều. Thế mà với anh vẫn chưa đủ anh lại thả thính thêm máy cô phục vụ đúng lúc sờ mó cô em phục vụ mới thì một nhóc con tầm mười chín hai mươi tới đấm vào mặt anh một phát rồi khéo người phục vụ đi. Anh không phục nên đã đuổi theo và ném tiền vào cô phục vụ mới ấy và dựt cô ấy từ trong tay nhóc kia ra. Anh nói:" Nhóc con còn hôi sữa mẹ nên về nhà mà bú √υ" bà già đi đừng ở đây phá chuyện người lớn. Cũng nhìn thật kĩ thứ mình thích trong tay người khác cảm giác thế nào. Tôi không đánh cậu vì cậu còn nhỏ, tôi không chấp nhất nhưng lần sau thì sẽ không như gì đâu nhé! Tôi mà ra tay ông bà già cậu nhận không ra đấy!"

" Tôi nhìn anh rất quen, chúng ta đã gặp ở đâu rồi đúng không?"- Người kia đáp.

Anh lúc này mới cố tỉnh táo một chút vì uốn cũng hơi nhiều. Anh nhìn thẳng nhìn kĩ người đối diện thì mới chợt nhận ra người trước mặt không ai khác là Mạc Quan Sơn. Anh hỏi:" Người phục vụ mới này là gì của cậu? Là bạn gái à? Nhưng mà nhóc này có bạn gái thì nhớ chăm sóc, kiếm tiền nuôi bạn gái vào còn không nuôi được thì để anh. Cũng nên bỏ đi cho đời con gái người ta tươi đẹp. Lời khuyên chân thành của anh đấy! Mạc Quan Sơn à!"

Mạc Quan Sơn với vẻ mặt tức giận không nói được gì cũng bất ngờ khi người đứng đối diện gọi đúng họ tên của mình. Im lặng được một lúc anh nhìn cô phục vụ, bàn tay anh nắm thành quyền đi về không nói một lời nào. Hạ Nhiên thấy thế thì đuổi theo, tuy lấy xe lâu hơn Mạc Quan Sơn nhưng tốc độ xe anh chạy nhanh hơn. Chạy đến bãi biển gần quán bar hồi nãy thì tấp xe vào lề và dừng lại.