Chương 3: Chấp nhận ra tay.

Vì hôm qua đã đồng ý giúp em gái nên khi về phòng anh đã nhắn tin sai trợ lí của mình điều tra tất cả về Mạc Quan Sơn. Nên hôm nay anh đến phòng làm việc của mình, anh đã thấy hồ sơ về Mạc Quan Sơn để trên bàng. Anh rộng rãi ngồi lên ghế, nhẹ nhàng đọc từng trang về Mạc Quan Sơn. Anh cười thầm, nghỉ bụng " Ồ hóa ra đây là gu của em gái mình, trước giờ nó có nhắc đến bạn nam nào đâu chắc con bé thích cậu ấy lắm rồi. Nhưng mà cậu ta cũng đâu có gì đặc biệt ngoài đẹp trai, chạy đua tốt, gái bu nhiều thì tất cả đều trung bình chả có gì nổi bật. Cuộc sống giản dị, tính cách dễ gần điều này giúp hai em nó đến gần nhau dễ thôi mà, thôi thì nhờ cấp dưới tạo cuộc hẹn cho tụi nó đi chơi chung cái đã" Như lời nghĩ bụng, sau ba ngày Hạ Hạ và Mạc Quan Sơn đã có buổi gặp và đi chung cùng nhau. Đến tối cô về nhà, khi vừa chạm mặt Hạ Nhiên cô đã khóc nỡ, Hạ Nhiên thấy vậy chỉ biết ôm cô vào lòng. Từ sau khi ba mẹ mất đây là lần đầu tiên anh thấy cô đau lòng, khóc nhiều đến vậy. Nên khi cô vừa nín khóc anh hỏi ngay.

" Sao vậy? sao lại thế này? ai đã làm gì em? nói đi anh xử đẹp người đó. Anh phải cho người ta biết em gái anh không dễ bị ức hϊếp...hay tên họ Mạc đó? Nó dám"

Cô nhìn Hạ Nhiên thật lâu rồi đáp:" Hít! Hít! Họ Mạc đó nói em không xứng với hắn ta, em chỉ như chiếc lá để hắn ta là gió mà trêu đùa. Hít! Còn nói hắn đã có chủ em đừng mơ mà có được hắn đến đây chỉ vì tiền anh thuê đến thôi."

" Nhà ta giàu cũng nhất nhì ở thành phố này, em anh cũng là hoa khôi trường có chổ nào mà không xứng. Nhưng mà theo anh biết anh ta là trai tân, chưa có mối tình nào sao vừa ba ngày lại có. Chuyện này có vấn đề, thôi thì để anh ra tay để nhanh và suôn sẻ cũng tránh việc em đau lòng thế này. Cũng trể rồi chắc em cũng mệt thôi em nghỉ ngơi đi để anh giải quyết."- Anh trả lời.