Quan Sơn sau khi nghe Hạ Nhiên nói thì không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đi thay đồ. Anh bận áo thun trắng, quần kaki màu da đi ra. Trong mắt Hạ Nhiên cảm thấy anh bây giờ thật là quê mùa, pha lẫn máy ông lớn tuổi đã có vợ." Em tính bận đồ này đi ăn với anh?"
" Không được à." - Quan Sơn ngơ ngát vì trong mắt anh, anh cảm thấy bận như gì vẫn được.
Hạ Nhiên không nghỉ Mạc Quan Sơn có thể nói ra câu đó nên có sao nói vậy.:" Sao không phải áo sơ mi mà lại áo thun? Tóc dài rồi, râu tùm lum sao không cạo? Bận như gì vào nhà hàng em không cảm thấy kì à?"
Đó giờ được mọi người xung quanh luôn khen đẹp, có ai chê hay phê bình cách mặc đâu. Nên khi nghe Hạ Nhiên nói vậy anh cảm thấy khó chịu mà dỡ tính ngang ngược ra: " Ở đối diện kí trúc xá có quán mì bình dân, em định ăn ở đó. Anh muốn ăn cùng em thì xuống đó. Không chịu thì cũng phải chịu cách ăn mạc này của em."
" Đồ ăn ở nơi công cộng, bình dân như vậy mất vệ sinh lắm"- Hạ Nhiên nhăn mặt.
"Không nói nhiều"- Quan Sơn kiên quyết, nói xong đi luôn.
Hạ Nhiên chạy theo, mặt thê lương:" Đó giờ anh chưa hề ăn những nơi như vậy. Anh sợ lắm! Thôi vào nhà hàng đi em."
" Anh xuống đó ăn chớ không phải người ta ăn thịt anh mà anh sợ. Lớn rồi ăn cho quen. Không biết thì càng phải biết."- Quan Sơn lạnh lùng, vô cảm mà đi về phía quán mì.
Hạ Nhiên thấy tởm khi vào máy quán ăn như vậy, anh sợ bẩn. Nhưng gì sợ sắp tới em gái ra trường mà không có người nó yêu thì tội nó. Cũng đã từng hứa giúp, làm ra máy chuyện như vậy rồi bỏ đi thì uổn. Mà lại không tin bản thân mình có thể thua người này nên anh bất chấp tất cả mà vào quán luôn. Vào quán, câu đầu tiên anh nói làm mọi người hơi sửng sốt.
"Cho một phần bít tết"- gọi món rất quý tộc.
Mạc Quan Sơn cười, anh ta lớn rồi mà có nhiều thứ vẫn còn chưa biết, cảm thấy anh ta cần một người mẹ như mình để dạy nhiều thứ.:" Ở đây bán mì, chỉ được ăn mì thôi. Biết anh không biết nên em đã gọi một phần cho anh rồi. Mong rằng anh sẽ thích."
Hạ Nhiên cảm thấy rất quê nhưng chỉ dám che dấu trong lòng. Ngoài mặt vẫn tỏa ý mình biết, mình không sao, mình ổn. Nhưng mà da anh mỏng quá, ngại lên làm da bên hai tai đỏ lên như chú thỏ dĩnh tai.
Quan Sơn chỉ biết cười thầm, không dám cười lớn, cũng không dám nói gì quá đà. Vì sợ các hành vi của mình mà lỡ trớn Hạ Nhiên sẽ ngại mà bỏ về. Anh chỉ nói nhỏ nhẹ cách ăn mì, rồi húp nước như phong cách bình thường.
Ăn xong mì, Quan Sơn cảm thấy người đối diện ngốc. Hạ Nhiên cảm thấy mình thật trẻ con những chuyện dễ vậy mà cũng cần tên kia bày, mà mì bà này bán ngon thật. Thôi thì làm con nít một lúc cũng sao hihi.
Cả hai đi lên phòng, im ắng trên đuingfw đi thì Mạc Quan Sơn hỏi" Thế lần sau có ăn quán đó nữa không?"
" không biết, mà nếu có ăn chắc là do ai đó rũ chớ anh sẽ không ăn một mình, thôi em lên lầu đi, anh đi về, tạm biệt."- giọng nói lãnh đạm, nhìn người kia.
" Thế thì tạm biệt, về nhà cẩn thận"- vẫy tay, rồi về phòng mình.