Chương 17: Chuyện trong lòng

Vào phòng anh cất dép lên kệ, tâm trạng anh đỡ hơn lúc trước vài phần. Miệng cười tủm tỉm, nghĩ về Hạ Nhiên lớn to đầu mà như con nít đến ăn cũng cần anh bày. Anh cảm thấy khi ở bên cạnh Hạ Nhiên rất lạ. Dường như khi ở bên cạnh người này anh không cần lo hay nghĩ ngợi về những chuyện không vui nữa. Cũng cảm thấy rất vui khi Hạ Nhiên bầu bạn, lắng nghe anh nói, cảm thấy may mắn khi được gặp người này. Bất chợt, tiếng chuông thông báo điện thoại đến, nó đánh tan đi suy nghĩ của anh. Anh nhìn vào điện thoại, vẽ mặt kinh ngạt trên mặt anh xuất hiện.

Hạ Nhiên vừa chuyển tiền cho anh, kèm lời nhắn:" Anh thấy em ốm đi, gầy gò, xanh xao. Chắc tiền lúc trước em sài hết rồi nên giờ anh gửi cho em. Cứ xài thỏa mái đi nhé! Nếu hết nói anh, anh chuyển thêm. Mãi là anh em!"

Mạc Quan Sơn nghỉ thầm:" Quả là người đàn ông tâm lí, ai mà là người yêu anh ấy chắc được cưng lắm."

Anh đặt điện thoại xuống bàn, lấy tập tài liệu bên trong cặp ra học.

Hạ Nhiên trên đường về nhà cứ nghỉ đến dáng vẽ Mạc Quan Sơn:" Khuôn mặt chữ điền, với hàn mi đen bóng, đôi môi đỏ mọng cùng một chút dịu dàng, dáng vẽ dễ thương. Nếu như mà là con gái chắc yêu mất, cũng có khi bắt cóc về nhà luôn chẳng nê." Tâm tình anh vui như mở cờ đến công ty mọi người đều nhìn anh với vẽ mặt hoang mang.

Có nhiều người đồn nhau rằng:" Hạ Tổng biết yêu rồi, lần này được cứu rồi. Lúc trước đến công ty luôn khó gần, lạnh lùng, vô cảm. Nhiều lúc vì sự đại họa của Hạ Hạ mà anh hay đem vẽ mặt tức giận đến công ty làm bao nhiêu người phải đơm đớm lo sợ, sợ rằng làm không tốt sẽ bị đuổi. Hihi nay khác rồi."

- Ùm!.. Ưʍ. Làm gì đó còn mau không lo làm đi để Hạ Tổng thấy là đuổi việc cả đám đấy! ( Quản lí 1)

- Dạ... vâng ạ! À.. quản lí Hạ Tổng chúng ta đang yêu à.( Trưởng Kế toán khu 1)

- Yêu gì chứ lo làm đi( giọng nói Quản Lí 1 khắc khe, nghiệm nghị mà nhìn trưởng Kế Toán khu 1)

Mọi người có mặt ở đó đều đồng thanh:

- Không đâu! Biết yêu rồi.

Một người trong đó đại diện nói:

- Chuyện Hạ Tổng biết yêu đang rần rần trong công ty. Anh thân là quản lí mà không biết à. Coi chừng ba quản lí còn lại mà biết được thì họ sẽ lấy lòng trước anh đó. Anh mau tranh thủ lấy lòng Hạ Tổng đi để chúng tôi còn hưởng kế!"

Quản lí 1 nhìn mọi người, có vẽ đay là sự thật, nhìn mọi người không giống như đùa giỡn. Quản Lí hơi hoan mang, lật đật chạy vào phòng Hạ Tổng. Nhưng trong lòng anh vẫn không tin được, theo Hạ Tổng từ khi anh mới nhận chức đến nay. Hạ Tổng chỉ trêu đùa hoa lá, chớ có bao giờ mà nghiêm túc yêu đương với ai đau mà để cả tập đoàn công ty này đều biết. Xem ra rất trọng đại rồi.

Vừa vào phòng Hạ Tổng, anh đã thấy quán lí 2 và quản lí 4 ở đây rồi. Anh chào hỏi sếp rồi đi vào, đi được hai bước thì quản lí 3 cũng vào và chào hỏi sếp và ba quản lí còn lại. Trong phòng hơi yên ắn. Chỉ mỗi Hạ Nhiên tâm trạng vui còn bốn người còn lại thì hơi sốt sắng không biết nên bắt chuyện, hỏi như nào.

- Sao vậy! Mọi chuyện chẳng phải như lời đã nói sao? Sao quản lí 2 và quản lí 4 còn chưa đi. Còn chuyện gì à?( Hạ Nhiên nhìn 2 quản lí này với ánh mắt nghi hoạt)

Bốn quán lí nhìn nhau, tuy hướng nhìn từng người khác nhau nhưng họ đều chung suy nghỉ là muốn lấy lòng Hạ Tổng , giành được chiến công này. Quản lí 2 mạnh dạng đáp:

- Hạ Tổng nghe nói anh đang yêu. Tôi có rất nhiều kinh nghiệm, cũng rất hiểu biết về tâm lí phụ nữ, quà cáp, hay tâm trạng các cô như thế nào chỉ cần một câu nói tôi đều biết. Nếu như anh đắng đo về máy việc đó tôi đều giúp được. Nếu như tất cả vẫn ổn, tôi có thể giúp anh thân lại cành thêm thân.

Cả ba người còn lại hùa theo:

- Anh có việc gì cứ nói, tôi đều làm được.

Quản lí 3 thêm lời:

- Quản lí 2 là người đã có vợ con, lâu rồi chưa có cảm giác trai gái. Tôi thì khác, tôi đang có bạn gái, cũng mới theo đuổi cỗ. Quản lí 1 thì mới vừa chia tay chắc do chưa đủ tình trường. Quản lí 4 thì...( anh dừng lời nói lại nhưng trong lòng mọi người đều biết quản lí 4 này là người đồng tính). Tôi nghĩ, tôi là người hợp nhất cho việc anh tiến triển với bạn gái mới.

Quản lí 1, tức giận nhưng phải kiềm chế cảm xúc:

- Tôi chia tay là vì cô ta không đáp ứng được cho tôi chứ không phải không đủ tình trường hay bản lĩnh gì đó. Anh...anh

Thấy tình hình không tốt, Hạ Nhiên cắt ngang lời nói quản lí.

- Chắc mọi người hiểu lầm gì rồi. Tôi chưa có bạn gái, cũng chưa để ý ai cả. Tôi nghĩ mọi người nên làm tốt nhiệm vụ của mình. Về việc đó, khi nào có và tôi cần tôi sẽ tự động nói.

Trong lòng Hạ Nhiên biết rõ, bốn người này bằng mặt không bằng lòng, đều muốn giữ và phát huy vị trí của mình. Anh cũng biết, bản thân mình đã bớt gái gú, cũng nhiều lúc có cảm xúc với Mạc Quan Sơn nhưng chắc do tình anh em thôi nên anh không nghỉ nhiều về vấn đề này.