Chương 88: Gãy

Sau một hồi vật lộn Đường Ngạn cuối cùng cũng vì kiệt sức mà ngất đi. Bỏ lại một mình gã tự mình tiếp tục chơi một mình.

Trần Chung như kẻ điên không ngừng luận động cho tới khi phóng dịch lỏng kia vào bên trong cô. Gã thở dài nhìn người phụ nữ bất tỉnh nằm trên giường, cơ thể đều là dấu xanh tím do gã tạo ra. Gã bất lực dùng chăn che lại cơ thể cô sau đó lặng lề khoác áo tắm vào ra ban công, trời đã chuyển sắc sang chiều. Ánh hoàng hôn đẹp mê ly nhưng gã lại không có tâm trạng ngắm cảnh.

Trần Chung rút một điếu thuốc ra, đốt lên rồi rít một hơi. Vị thuốc lá cay nồng khiến gã tỉnh táo hẳn. Gã không biết chuyện này sẽ còn kéo dài tới bao lâu, tới khi Đường Ngạn hết hận hắn? Hoặc là gã chơi chán cô rồi dùng một viên đạn kết liễu người phụ nữ này?

Nghĩ tới đây gã đột nhiên thấy mọi thứ đều không khả thi.

Chu Tước ngồi trong xe ô tô cẩn thận quan sát liền phát hiện có người đi phía sau mình. Cô tăng tốc xe đối phương cũng tăng tốc bám theo. Đã 2 ngày nay luôn có người đi sau theo dõi cô.

Chu Tước đi tới một bãi đất hoang liền dừng xe đi xuống. Mà cái tên bám đuôi kia thấy vậy cũng dừng xe lại, sau khi thấy cô khuất bóng sau đám cây dại lớn liền lo lắng xuống xe đi tìm.

“Chết tiệt!” Kẻ bám đuôi nhìn một vòng nhưng đã không còn thấy Chu Tước liền tức giận đấm vào khoảng không.

“Bộp” Bỗng nhiên Chu Tước từ đâu xuất hiện đá thẳng vào lưng gã khiến gã ngã về phía trước.

“Ông là do ai phái tới? Là Bạch Tố Loan?” Chu Tước cười lạnh đi tới nhưng bị gã bất ngờ lao tới đẩy ngã.

Hai người vật lộn trên đất, rất nhanh thực lực Chu Tước đã được xác minh.

“Ông là sản phẩm thí nghiệm của bà ta sao? Chậc nhiều năm như vậy mà một chút tiến bộ cũng không có.” Chu Tước cười tàn ác nắm chặt tay trái của gã đàn ông bẻ gãy. Chu Tước ngay từ đầu đã nhận ra đây chính là " Cỗ máy gϊếŧ chóc" phiên bản 2.

Có lẽ do chính phủ dạo gần đây rất quan tâm tới những đứa trẻ bị bỏ rơi, ngăn cho chúng bị bắt cóc để tránh chuyện năm đó lặp lại lần nữa nên Bạch phu nhân không thể dùng thí nghiệm trên người mấy đứa bé . Chỉ còn cách dùng thuốc lên người đàn ông này?

“Aaaa con khốn!” Gã đàn ông không ngờ mình lại có ngày bị đè bẹp trên đất sỉ nhục liền tức giận giãy giụa. Nhưng cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi, nay cánh tay còn bị cô tàn nhẫn bẻ gãy khiến gã tuyệt vọng không thôi.

“Nói! Có phải các người đã bắt Vũ đi không?” Chu Tước âm ngoan nhìn gã, vốn dĩ ban đầu Chu Tước còn cho rằng kẻ mang Vũ đi là đám người Trần Chung. Nhưng sau một hồi phân tích Chu Tước lại cho rằng Vũ không thể nào bị Trần Chung đem đi.

Với cá tính của gã chắc chắn sẽ không đem một người có tính nguy hiểm về chỗ của mình.

“Buông ra… con nhỏ khốn khϊếp á aaaa…” Gã bám đuôi không ngờ Chu Tước lần nữa cầm lấy bàn tay lành lặn của gã lên rồi thản nhiên bẻ gãy ngón tay gã.

“Nói!” Chu Tước không nhiều lời, ánh mắt quyết tiệt nhìn gã. Chỉ cần gã nói lời không hợp ý cô thì cái mạng của gã cô chắc chắn không để lại.

“Tao… tôi… không biết… thật sự không biết aaaaaa…” Người đàn ông lắp bắp nói, nhưng bàn tay lại truyền tới cảm giác đau đớn khiến mặt gã trắng bệch.

Tên đàn ông run rẩy vẫn cố lảng tránh nhưng mỗi lần đều bị Chu Tước tàn nhẫn mặc kệ.

“Tôi cho ông cơ hội cuối cùng… Một là nói hai là…” Chu Tước đặt bàn tay trên cổ gã đàn ông, nếu gã ta đã trung thành với Bạch Tố Loan như vậy thì cô đành phải ra tay độc ác mà thôi. Mà chính tên này không biết đã hại bao nhiêu mạng người.

“Tôi…tôi 3 ngày trước có thấy Bạch phu… nhân mang một thanh niên người đầy thương… thương tích trở về. Cũng không biết đó có phải là người cô nói không.” Gã đàn ông lắp bắp nói, gã vẫn chưa muốn chết.

3 ngày trước? Chính là thời điểm mà Vũ gặp nạn… vậy chắc chắn là Vũ đang ở trong tay của Bạch phu nhân.

Chu Tước buông lỏng thả tên đàn ông ra, nhưng lại nhanh nhẹn hạ một thủ khiến gã ngất đi.

Cô phải đi tìm Vũ.

Bằng mọi giá phải cứu được Vũ ra.

Nhưng… Bạch phu nhân thế lực rất lớn. Chi dù cô đã khôi phục sức mạnh thì cũng không thể nào lấy một địch trăm.

Chỉ còn cách… tìm người đó nhờ giúp đỡ.