Chương 25: Uy hϊếp 2



"Em rất cứng đầu." Kỷ Lãng Tư.

Tuy nhìn cô vẻ bề ngoài rất yếu đuối nhưng lại rất cứng đầu.

Chu Tước không nói gì chỉ đem đầu chôn vào gối, dù có thế nào cuối cùng cũng phải quan hệ với hắn. Chỉ khác biệt ở chỗ là tự nguyện hay cưỡng ép mà thôi...

"Rất tốt! Vậy để tôi xem em cứng đầu được bao lâu." Hắn cởi bỏ y phục của mình rồi nhào vào người cô, vật nam tính đã cứng lại từ bao giờ. Hắn cưỡng ép tách hai chân cô ra sau đó liền chen mình vào giữa hai chân cô.

Sau đó từ từ cầm khối thịt lớn đẩy vào bên trong cô, vì đã bị khai phá một lần nên khi đi vào không còn khó khăn như lần trước.

"A...." Chu Tước cong người lên sau đó quằn quại đau đớn, hạ thân có cảm giác bị xé toạc.

"Kỷ Lãng Tư! Tôi hận anh." bàn tay của cô nắm chặt ga giường vì đau, mọi nhục nhã này đều là do cô tự chuốc lấy.

"Được, vậy cứ hận tôi đi. Đem gã cầm thú như tôi khắc sâu vào tâm trí của em. Hãy nhớ rằng cảm giác khi tôi ở trong em là thế nào, nhớ lấy hơi thở của tôi mùi hương của tôi và... cách tôi chơi em." Hắn cười như ác quỷ, sau đó nhịp nhàng đâm vào rút ra. Nơi đó của cô ôm chặt lấy hắn, cảm giác ấm áp này khiến hắn dễ chịu muốn chết.

"Tôi không muốn..." Cô lắc đầu đau khổ, vì sao hắn lại đem những lời thô bỉ đó mà nói ra chứ? Hắn không phải là người... Hóa ra như Lăng Vân Phàm nói, trên đời này sẽ không ai thực sự quan tâm cô.

"Suỵt! Cảm nhận đi. Tôi đang ở trong em." Kỷ Lãng Tư cũng không hiểu vì sao bản thân lại có thể nói những từ thô tục như vậy.

Nhưng khi cùng cô làm chuyện này lại khiến hắn rất hưng phấn, một người luôn cao ngạo lạnh lùng như hắn lại có ngày hôm nay.

Cô gái này đúng là khắc tinh đời hắn.

Tiếng va chạm thân thể ngày càng mãnh liệt khiến người khác đỏ mặt, nhận thấy sức lực cô ngày một yếu hắn liền cởi trói sau đó quay người cô lại đối diện với mình.

"Tôi muốn em chết mất." Hắn cắn lên môi cô, vuốt làn tóc rối loạn trên mặt cô. Ngắm nghía từng biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ bé kia.

Ánh mắt cô thẫn thờ như không có tiêu cự nhìn lên trần nhà, đây rõ ràng là đang giận dỗi hắn mà.

Hắn mặc kệ tiếp tục hoạt động mạnh mẽ, một tay đưa xuống cổ cô nhấn đầu cô vào ngực mình.

Hắn vận động ngày một mãnh liệt, cho tới khi bắn ra giai nhân trong ngực đã vì mệt mỏi mà thϊếp đi. Hắn nâng đầu cô, ngắm nghía dung nhan vì vừa trải qua một cuộc vận động tốn sức mà ửng hồng.

Kỷ Lãng Tư đặt cô nằm xuống giường đắp chăn cho cô, trước khi đi còn không quên dành cho Chu Tước một nụ hôn.

Thành phố C

Chu gia.

"Giai Tịnh dạo gần đây mẹ thế nào rồi?" Chu Cẩn Uyên hỏi, dạo gần đây cô phải chạy khắp nơi để xử lý công việc nên rất ít thời gian quan tâm mẹ Chu.

Tuy thông qua quản gia cô có biết sức khỏe mẹ Chu dạo gần đây đã tiến bộ hơn trước, nhưng dù sao bà cũng không thể nào vui vẻ như trước. Có lẽ chỉ là đang ngụy tạo khiến mọi người trong nhà yên tâm.

"Mẹ vẫn vậy, thỉnh thoảng sẽ cầm bức ảnh kia rồi bật khóc... Chị, em xin lỗi tất cả đều do em." Chu Giai Tịnh buồn phiền nói, chuyện đi tơi kết cục này người có lỗi nhất là cô ta.

Chu Cẩn Uyên thở dài, thật ra trong chuyện này bản thân cũng có một phần lỗi. Từ khi người kia xuất hiện, cho dù có biết người kia có cùng với mình chung huyết thống nhưng lại tỏ ra xa cách. Một phần vì sự xuất hiện đột xuất của người kia khiến cô sửng sốt, một phần cũng vì lo cho Chu Giai Tịnh sẽ đau khổ.

Dù sao cô cùng Chu Giai Tịnh cũng đã cùng nhau lớn lên, tình chị em còn thân thiết hơn cả.

Nhưng cho tới khi người em gái kia bị vu oan, sau đó tự tử cô mới biết bản thân có bao nhiêu sai trái. Cô vẫn nhớ đôi mắt trong veo đứa bé đó, nó ngây ngốc gọi cô là chị, thậm chí tìm cách lấy lòng mọi người trong gia đình.

Nhưng đứa bé đã làm gì sai chứ? một đứa bé lưu lạc bên ngoài bao nhiêu năm đương nhiên sẽ thèm khát thứ được gọi là tình thân rồi.

"Tác phẩm của em thế nào rồi? Sắp hoàn thành chưa?" Chu Cẩn Uyên vội chuyển chủ để, chỉ sợ nếu tiếp tục bản thân cũng sẽ rơi vào cảnh khó thoát ra.

"Sắp xong, nhưng mà còn thiếu một thứ nữa." Chu Giai Tịnh nhàn nhạt nói, là một người học chuyên ngành thiết kế nhưng 2 năm nay cô lại không thể hoàn chỉnh một tác phẩm nào ra hồn.