Chương 12: Cô nhớ lại chuyện đã qua

Chu Tước không ngừng vươn tay lên cao lau đi bụi trên cửa kính, ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống khiến mặt cô đỏ bừng đầy mồ hôi.

Kỷ Lãng Tư thì đang nghiêm túc xem bản kế hoạch của quý tới, thỉnh thoảng sẽ vô thức đưa mắt nhìn cô vài cái. Sau đó lại vô thức liếc tới chiếc váy ngắn của cô bị kéo lên lộ ra chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ bên trong. Hắn thề ban đầu chỉ muốn tìm đại cho cô một công việc nào đó chứ không hề có ý đồ nào khác.

"Được rồi, em nghỉ ngơi chút đi." Hắn kéo kéo cổ áo của mình khó khăn nuốt nước bọt. Hành động vô thức của cô là đang quyến rũ hắn một cách không hợp pháp. Cũng may hắn quá hiểu cô nếu không còn cho rằng cô là đang muốn quyến rũ hắn.

Nói cho cùng cô vẫn là một đứa trẻ mà thôi.

"Đợi chút, em lau sắp xong rồi." Chu Tước vươn tay lau thêm vài cái sau đó liền đi tới trước mặt hắn.

"Anh có cần em làm gì nữa không?" Cô đá đá cái chân nhỏ về phía trước.

"Không cần, em ngồi yên một chỗ đợi lát nữa tôi sẽ dẫn em đi ăn." Hắn dán mắt vào máy không thèm nhìn cô một cái.

"Ồ." Cô ngoan ngoãn gật đầu thực sự không hề làm phiền hắn nữa. Đợi tới lúc hắn chú ý tới cô liền thấy bộ dạng nghiêm túc của cô ngồi trên ghế khoanh tay lại chờ hắn.

Cô gái này đúng là thật ngốc hắn nói gì liền nghe theo, haiz...

Hắn nhấc điện thoại phân phó nam thư ký mang một phần bánh ngọt tới nói cô ăn. Chu Tước liền chỉ trong ba miếng ăn hết một miếng bánh như bị bỏ đói lâu ngày, sau đó còn thô lỗ liếʍ sạch vết kem trong tay mình.

Chu Tước nhìn hắn tỏ ý muốn ăn thêm bánh kem liền bị hắn từ chối, chỉ còn nửa tiếng nữa là tới giờ cơm trưa hắn không muốn cô lại lấp đầy bụng mình bằng đống đồ ngọt kia.

Thấy bộ dáng phồng má chu môi đầy kháng nghị của cô khiến hắn mỉm cười. Cánh cửa phòng lúc này liền bị gõ vài cái, người bước vào là trợ lý Hải.

"Ông chủ, lúc nãy Lăng tổng đã tới đây ngỏ ý muốn gặp ngài. Lăng tổng hiện đang ở phòng chờ, ngài có muốn qua đó một chút không?" trợ lý Hải.

"Không muốn gặp. Nói với hắn ta rằng cuộc làm ăn lần này khiến tôi không hứng thú." Kỷ Lãng Tư dán mắt vào màn hình ngay cả liếc cũng chẳng thèm liếc một cái.

"..." Trợ lý Hải, đây có phải là ông chủ đang cố làm khó Lăng tổng không? Bản hợp đồng lần này anh ta có xem qua, hầu hết lợi nhuận đều thuộc về Kỷ Tân vậy mà ông chủ lại nói là không hứng thú? Nhưng dù sao anh ta cũng chỉ là người làm công, cũng không dám quản chuyện của ông chủ đâu.

Trước khi ra khỏi phòng quản lý Hải còn cẩn thận hỏi rằng hôm nay Kỷ Lãng Tư sẽ dùng cơm tại phòng hay ra ngoài mới yên tâm rời đi.

Chu Tước cảm thấy bản thân của mình giống như không khí vậy. Nhìn người đàn ông cuồng công việc kia khiến cô có chút chán nản, ban đầu còn tưởng mình đi làm ở Kỷ Tân sẽ rất vất vả. Không ngờ chỉ cần pha cho Kỷ Lãng Tư một cốc cà phê sau đó lau chùi vài cái liền xong chuyện.

Ban đầu quản lý Hải cũng nói với cô phạm vi làm việc của cô chỉ giới hạn trong phòng của Kỷ Lãng Tư mà thôi, hơn nữa còn nhắc đi nhắc lại là cô phải nghe lời của Kỷ Lãng Tư.

Cô cầm lấy một quyển tạp chí kinh tế lên tuy cũng không hiểu lắm nhưng vẫn cố đọc để gϊếŧ thời gian.

Lăng thị bị kiện vì rút vốn công trình.

Lăng thị, một con rồng dần mất đi quyền lực.

Hầu như tin tức đều là của Lăng thị, thảo nào hắn ta lại cần có sự hợp tác của Kỷ Tân. Nhưng dường như Kỷ Lãng Tư lại không hề hứng thú với chuyện hợp tác này, nói đúng hơn là Kỷ Lãng Tư đang chặn con đường sống của Lăng Vân Phàm.

"Đi thôi." Không biết từ lúc nào Kỷ Lãng Tư đã đi tới chỗ cô.

"Hả." Chu Tước.

"Đi ăn." Kỷ Lãng Tư bỏ đi trước mặc kệ cô vẫn còn ngồi ở đó.

Hắn vốn là người như vậy, nói rất ít thậm chí mỗi chữ trong miệng hắn đều quý như vàng. Nhưng hắn là người tốt, dù có thế nào cũng không hề che dấu sự quan tâm với người khác.

Lúc cô cùng hắn đi vào trong thang máy chuyên dụng, qua cánh cửa dần khép lại Chu Tước liền phát hiện một thân ảnh quen thuộc đi ngang qua.

Là hắn ta, Lăng Vân Phàm... Trong khoảng khắc ấy trái tim của cô lại dâng lên một trận chua xót. Hình bóng của hắn mãi mãi in sâu trong đầu cô, kể từ lần đầu hai người gặp mặt. Cũng đã 3 năm rồi, lần ấy cô vừa trải qua 2 ngày hôn mê nằm trên giường bệnh Lăng Vân Phàm là người đầu tiên cô gặp.

Sau đó không hiểu vì sao cô lại giống như một con ngốc lẽo đẽo theo hắn, lúc đó hắn không hề che giấu sự chán ghét đối với cô. Nhiều lần trước mặt người khác công khai sỉ nhục cô, hắn nói cho dù cô có trở lại với thân phận thật của mình thì sao? Sự thấp hèn đã ăn sâu vào máu cô, nó trở thành gốc rễ mà cô mãi mãi không nhổ bỏ được.

Năm ấy cô 17 tuổi, còn hắn thì 28 là một người đàn ông thành thục. Hắn có thể đối tốt với tất cả mọi người ngoại trừ cô... Hắn cho rằng chính cô đã cướp mất hạnh phúc của Chu Giai Tịnh. Sau này hắn còn làm nhiều chuyện hãm hại cô, nhưng cô hết lần này tới lần khác tha thứ cho hắn... cô đúng là ngu hết chỗ nói.