Chương 11: Tới chỗ hắn làm việc

Kỷ Lãng Tư quyết định hôm nay sẽ tới công ty làm sớm hơn một hôm, nhưng khi vừa mở cửa phòng lại phát hiện trong phòng làm việc của mình cư nhiên xuất hiện một người quét dọn. Từ trước tới nay hắn không thích người lạ xuất hiện trong phòng của hắn. Hắn còn đang định lên tiếng đuổi người kia đi liền thấy bóng dáng có chút quen.

Nhưng nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ kia khỏi đầu mình. Cô nhóc kia làm sao có thể xuất hiện ở đây được chứ? nhớ tới lần trước hắn vốn định giữ cô lại nhưng lại không biết nên mở lời kiểu gì.

Trời sinh hắn tính lãnh đạm nên cũng không biết biểu đạt cảm xúc của mình thế nào. Có vài lần hắn muốn đi tìm cô gái kia nhưng lại nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ điên rồ của mình. Cho dù hắn muốn thì chắc gì cô đồng ý, hắn lại không thích bản thân bị người khác từ chối nên trong lòng liền khó chịu suốt mấy ngày qua. Cuối cùng ngay cả khi nhìn một nữ tạp vụ cũng ra hình bóng cô, hắn đúng là điên rồi.

"Boss đây là nữ giúp việc mới mà trợ lý Hải tìm tới." Nam thư ký kia bước vào phòng của Kỷ Lãng Tư thấy hắn đang nhìn chằm chằm nữ phục vụ kia liền giải thích. Anh ta không hiểu trợ lý Hải vì sao lại muốn tìm cô gái này chỉ để dọn dẹp phòng cho boss.

Không phải là boss rất ghét người lạ ở trong phòng làm việc của mình.

Nghe thấy giọng nói chuyện Chu Tước vốn dĩ đang mải mê làm việc liền quay lưng nhìn về phía Kỷ Lãng Tư. Cô vui vẻ lao tới chỗ hắn, thiếu chút nữa là ôm chầm lấy hắn rồi.

"Sao nhóc lại ở đây?" Kỷ Lãng Tư đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt, vóc dáng nhỏ bé dưới bộ váy ngắn. Khuôn mặt cô trắng nõn khả ái khác xa với gương mặt cháy nắng trước kia, ngay cả bộ tóc nham nhở lần trước giờ cũng đã dài ngang cằm trông rất dễ thương.

"Em tới để tìm anh á." Chu Tước chu môi đáng yêu vô cùng, đáng nhẽ là cô đang làm việc ở một quán cà phê nhưng tối qua có một người đàn ông đã tới tìm cô. Nửa ngày sau cô mới nhớ ra, anh ta là cái người lần trước đi cùng với Kỷ Lãng Tư. Anh ta nói chỗ của mình đang thiếu một nhân viên dọn dẹp mà lương cao nên đã ngỏ ý muốn cô tới làm, anh ta còn nói nếu làm công việc này thì ngày nào cũng sẽ được gặp Kỷ Lãng Tư vì vậy cô liền đồng ý mà tới đây.

"Vậy sao?" Kỷ Lãng Tư bất giác đưa tay lên nhéo nhéo cái mũi của cô. Nhìn qua hắn cũng biết cô là bị trợ lý Hải lừa tới, cách ăn mặc lúc này của cô lại càng rõ ràng. Tuy cô mặc kiểu đồ những nữ phục vụ của Kỷ Tân nhưng thay vì là quần bình thường thì cô lại phải mặc một chiếc váy ngắn phô ra cặp đùi trắng nõn.

"Được rồi cậu ra ngoài trước đi." Thấy thư ký đang nhìn mình bằng đôi mắt khó tin hắn liền ra lệnh đuổi cậu ta đi.

"Vâng thưa boss." Nam thư ký tuy có chút hoảng hốt nhưng nhanh chóng ổn định tinh thần. Ban đầu hắn còn không hiểu vì sao trợ lý Hải lại muốn cô gái kia làm việc trong phòng của boss, nhưng xem ra boss rất thích cô gái kia.

"Anh không vui sao?" Chu Tước thấy khuôn mặt của hắn đăm chiêu nhìn mình liền buồn bã hỏi.

"Không có, được rồi kể từ hôm nay em làm việc ở đây. Tôi không yêu cầu cao chỉ cần em không để phòng quá bừa bộn là được... Được rồi em đi pha cho tôi một ly cà phê đi." Hắn đi tới ghế Tổng Giám đốc của mình nhàn nhã mà ngồi xuống. Tuy hắn có chút lo lắng về độ thông minh của cô, nhưng chắc việc lau dọn với pha cà phê rất dễ dàng nhỉ.

"Ồ..." Chu Tước gật gật đầu sau đó đi vào phía bên trong phòng nghỉ của Kỷ Lãng Tư tìm máy pha cà phê. Phải nói phòng làm việc của hắn rất lớn, cách sắp xếp rất tinh tế lại trang nhã. Gồm có đủ nơi làm việc, nơi tiếp khách bên trong còn có cả phòng nghỉ rộng lớn tiện ích.

Cô vừa rời đi khuôn mặt của hắn liền xuất hiện một nụ cười hiếm thấy. Hắn nhấc điện thoại trên bàn sau đó gọi một cuộc điện thoại.

"Alo, ông chủ ngài có gì căn dặn tôi?"

"Tiền lương tháng này của trợ lý Hải tăng gấp 3 cho tôi."

"Dạ?....dạ." Người bên kia có chút sửng sốt, còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì hắn đã cúp máy.

Chưa tới 5 phút sau Chu Tước đã quay lại trên tay cầm một ly cà phê tới trên bàn hắn.

"Anh... cà phê của anh tới rồi."

"Ừ." Hắn cầm ly cà phê lên vừa nhấp được một ngụm liền cau mày. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn uống cà phê ngọt như vậy, hơn nữa hắn ghét ngọt. Hắn còn đang định lên tiếng liền thấy khuôn mặt khả ái của cô nhìn hắn đầy mong chờ, giống như muốn hắn khen ngợi.

"Anh thấy em cà phê pha có ngon không?"

"Ngon." Hắn không hiểu vì sao lại khen ngợi cô như thế, có thể là khi nhìn thấy đôi mắt long lanh kia hắn lại không lỡ nói lặng lời với cô.

"Vậy giờ em cần phải làm gì nữa không?" Chu Tước ngay ngắn chờ hắn giao nhiệm vụ.

Kỷ Lãng Tư đưa mắt một vòng, thực ra phòng của hắn cũng chẳng hề bẩn chỗ nào. Hàng ngày đều có nhân viên dọn dẹp tới đương nhiên ngay cả hạt bụi cũng không có. Mà hắn lại không muốn cô ra ngoài dọn dẹp những nơi khác. Cô chỉ có thể ở trong phòng của hắn mà thôi...

"Cửa kính kia cần phải lau."