Phiên Ngoại 4: Một ngày bận rộn của Mạc Song Tĩnh

Một buổi sáng phi thường trong lành, chim hót líu lo, bầu trời trong xanh kèm theo nhưng khối mây tròn hệt như kẹo bông gòn. Mạc Song Tĩnh vươn tay ngáp một hơi thật dài, hai đôi mắt long lanh tinh nghịch liếc nhìn lên đồng hồ, thân hình bé nhỏ thoăn thoắt leo xuống giường, tiến vào nhà vệ sinh, cầm lấy bàn chải bắt đầu những công việc đầu tiên của buổi sáng. Bé cầm lấy cái váy dài màu vàng đứng trước gương ướm thử vài lần, liền bắt chước dáng vẻ của mama hài lòng gật gật. Trang phục tươm tất, bé nhỏ Song Tĩnh trên vai đeo cặp gấu con, nhanh chóng chạy đến khu vực cấm

"Nghi…ưm….nhẹ tay một chút….Tĩnh nhi sẽ nghe mất…."

Nhã Đường khó khăn ôm lấy gối trùm kín mặt kiềm nén thanh âm nức nở của bản thân. Tuyệt Nghi nhẹ nhàng hôn lấy vòng eo thon gọn, tay đưa lên nắm lấy gối vứt về phía cửa

"Không nên trùm kín như vậy. Đường nhi nơi này là nơi Tĩnh nhi từng ở, tôi phải hảo hảo yêu thương nó"

Tốc độ tay vốn đã càng lúc càng nhanh, Tuyệt Nghi lại không ngừng hôn lên vị trí yêu thích, tay kia từ lâu đã lần mò lên vị trí quen thuộc mà xoa nắn, bên dưới hạ thể dịch thủy tiết ra thấm một mảng lớn trên giường

"Nghi…không cần….Tĩnh nhi sắp dậy rồi"

"Lão bà em đừng lo lắng như vậy, con chúng ta cũng rất hiểu chuyện"

Tuyệt Nghi nheo mắt nhìn về phía cửa, ở nơi đó cái đầu nhỏ bé lắc qua lắc lại, cặp mắt chăm chú quan sát hai người trên giường, nghiền ngẫm học hỏi, thấy ánh mắt của mama nhìn sang, bé nhỏ rất thành thật rời khỏi, vì lúc này đây mama bắt đầu giúp mẹ cảm thấy hạnh phúc, Mạc Song Tĩnh cũng muốn mẹ hạnh phúc . Mạc Song Tĩnh ngoan ngoãn bước xuống phòng khách, leo lên ghế sofa, chuyển sự chăm chú vào đồng hồ treo tường đối diện. Hơn một tiếng sau, Tuyệt Nghi vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn xuất hiện đầu tiên, ôm lấy tiểu bảo bối hai người hi hi ha ha đến phòng ăn

"Tĩnh nhi, cuối tuần này mama dẫn con đi công viên giải trí có thích không?"

Mạc Song Tĩnh phồng hai má, hai tay nhỏ xoắn vào nhau cực kỳ đáng thương hướng Mạc tổng xin xỏ

"Mama, lát nữa đến trường có thể mua cho con ít kẹo que không, con muốn ăn"

"Được chứ, mua cho tiểu công chúa một lâu đài kẹo que nhé!"

"Nghi lại chiều hư nó, Mạc Song Tĩnh, tuần trước con ăn kẹo que đã bị rụng mất hai cái răng rồi, còn muốn ăn sao!"

Nhã Đường vận một chiếc áo len cao cổ, phần cổ trắng ngần hoàn toàn bị che khuất, cả người kín đáo không hề để lộ một tất da thịt nào, liếc xéo kẻ dạy hư con nít, điềm tĩnh bước vào bàn ngồi xuống. Tuyệt Nghi gãi đầu ngốc nghếch cười trừ, cũng không quên nháy mắt với tiểu công chúa nhà mình, cả nhà ba người vui vẻ tận hưởng không gian hạnh phúc. Ăn xong bữa sáng, Mạc Song Tĩnh lắc lư thân hình tròn vo, hôn mẹ một cái, hôn mama một cái, sau đó nhanh nhảu phóng lên xe, đi đến trường. Mạc Song Tĩnh năm nay tròn năm tuổi, năm năm trước Tô Dật cùng Khuynh Kỳ nêu ra phương pháp thụ tinh ống nghiệm, thành công mang những bé cưng đến thế giới này. Ba tên lão công ngu ngốc, ngậm bồ hòn nhịn đói suốt một năm trời, sau đó lại phải câm nín khi tiểu bảo bảo ra đời liền đoạt mất vị trí của mình, lão bà các cô chỉ toàn tâm toàn ý nuôi con, còn đưa ra thuyết minh rằng trước lúc bảo bảo biết nói tuyệt đối không cho phép mưu đồ bất chính. Mạc Song Tĩnh được đưa đến trường, hai chân nhỏ nhảy xuống xe, vội vã chạy vào trong sân. Sân chơi của trường mầm non đa phần đều trang bị rất nhiều vật phẩm giải trí giành cho các bé thiếu nhi, Mạc Song Tĩnh chạy qua, ánh mắt liếc ngang tràn đầy ghét bỏ. Gần hàng rào có một cây đại thụ lớn, dưới bóng cây đặt một bộ ghế đá giành cho các bậc phụ huynh, ba thân ảnh nhỏ nhắn, áo quần tươm tất cư nhiên ngồi ngay ngắn bên trên

"Cậu lại đến trễ"

Lý Giai Ninh vẻ mặt không vui, trừng mắt lớn nhỏ, chỉ vào Mạc Song Tĩnh lên án. Tô Dĩ Đình ôm gấu bông, chu chu môi nhỏ hờn dỗi

"Lần nào cũng phải đợi cậu, còn phải nhìn lũ trẻ con chơi những trò nhàm chán"

"Đợi tớ là do các câu cam tâm tình nguyện"

Mạc Song Tĩnh lè lưỡi, từ trong balô móc ra một túi kẹo, chớp mắt liền trở thành bộ mặt lấy lòng

"Ngân Ngân, tớ mua kẹo cho cậu nè"

"Cảm ơn cậu nha Tĩnh Tĩnh, tớ thương cậu nhất"

Lý Giai Ngân cười thật tươi nhận lấy túi kẹo, không quên kéo Mạc Song Tĩnh lên ghế ngồi với mình, Tô Dĩ Đình nhìn thấy mình không có kẹo, liền muốn nức nở, níu lấy áo của Lý Giai Ninh làm bộ mặt đáng thương

"Ninh Ninh, tớ cũng muốn kẹo.."

Lý Giai Ninh mặt ngơ ngác, quay Đông quay Tây cũng không biết đào đâu ra kẹo, nhìn Mạc Song Tĩnh dương dương tự đắc , đánh liều xòe tay

"Mạc Song Tĩnh, đưa một cây kẹo!"

"Đi cửa hàng mà mua"

Mạc Song Tĩnh nhướng mi tràn đầy khıêυ khí©h, bàn tay nhỏ nhắn lại bận rộn giúp Lý Giai Ngân bóc vỏ kẹo. Lý Giai Ninh tức đến xám mặt, nghĩ đến Tô Dĩ Đình vẫn đang nhìn mình, mới thu liễm vẻ mặt không vui, quay sang em gái cầu cứu. Lý Giai Ngân nhếch môi, ngầm ra dấu hiệu, muốn kẹo thì nên biết điều một chút, Lý Giai Ninh đành tiếp nhận mệnh lệnh, yểu xìu đồng ý. Đạt được thỏa thuận, Lý Giai Ngân nghiêng đầu thì thầm vào tai Mạc Song Tĩnh, chỉ thấy bé cưng hai mắt hưng phấn, gật đầu lia lịa, cầm lấy một cây kẹo quăng cho Lý Giai Ninh. Lấy được kẹo, dỗ được tiểu mỹ nhân, Lý Giai Ninh liền vui vẻ. Lại nói, Lý Giai Ninh và Lý Giai Ngân là chị em song sinh, hành hạ Khuynh Kỳ đau đớn suốt một ngày một đêm mới chịu ra đời. Tô Dĩ Đình lại là một phiên bản đặc thù của Tô Dật, trốn rúc trong bụng Tịnh Hi đến mức những người đã nằm trong vòng tay của bác sĩ mà Tịnh Hi vẫn chưa sinh. Bốn tiểu gia hỏa như hình với bóng, chẳng biết đã tiếp nhận dạy dỗ như thế nào, chúng đến trường mầm non học đã bày ra bộ dáng chúng chỉ là phụ huynh đến để tham quan. Mạc Song Tĩnh hiến dâng toàn bộ số kẹo cho Lý Giai Ngân, hóng tiểu mỹ nhân đến vui vẻ, rồi mời xoay người chỉnh giọng bắt đầu hội thảo

"Mời Đình Đình"

Tô Dĩ Đình được gọi, tranh thủ ngậm kẹo thêm vài ngụm rồi mới lên tiếng

"Sáng nay, mama tớ lâm trận không đến mười phút sao, bị mẹ tớ đạp xuống giường"

Lý Giai Ngân che miệng cười , nhẹ nhàng đút kẹo cho Mạc Song Tĩnh, rồi mới tiếp lời

"Thật tội nghiệp cho dì Dật. Mama nhà tớ được mẹ tớ lôi vào nhà tắm, từ 5h30 đến tận 6h30 mời được thả ra"

Mạc Song Tĩnh há miệng muốn nói, Lý Giai Ninh ở bên cạnh đã nhanh nhẹn chen vào

"Hai người lại kéo nhau phòng ngủ, đến khi tụi tớ đi học vẫn chưa xuống, nói không chừng đến giờ vẫn chưa ngừng lại đi!"

Bốn cái miệng nhỏ nhắn vẫn đang không ngừng ríu rít, đằng sau giáo viên mầm non vô tình nghe được, mặt mũi co rúm thành một đoàn, lén lén rời đi, cả người không ngừng đổ mồ hôi lạnh, lũ trẻ ngày nay a! Mạc Song Tĩnh híp mắt vui vẻ

"Mama nhà tớ, tối qua tớ vừa ngủ đã hành động đến khi tớ dậy mời tạm thời xong xuôi"

"Dì Nghi mạnh mẽ thật đó!"

Tô Dĩ Đình reo lớn, hai mắt tràn đầy ngưỡng mộ, trong lòng không ngừng trách móc mama chẳng chịu cố gắng phấn đấu. Hội thảo kết thúc , Mạc Song Tĩnh toàn thắng, giành lấy không ít đồ chơi từ kẻ thua. Bốn đứa nhỏ lại vui vẻ đặt cược tiếp vào hôm sau. Buổi tối, Khuynh Kỳ và Lý Nhu cùng Tô Dật, Tịnh Hi đem những đứa nhỏ đến nhà Tuyệt Nghi để ăn tối. Trong khi các bà mẹ bận rộn dưới bếp, các mama lại tụ tập ngoài phòng khách bàn bạc chính sự. Những bé cưng lần lượt kéo nhau vào phòng Mạc Song Tĩnh quậy phá.

"Ngân Ngân, cậu xem cái này này nè"

Bé cưng Mạc Song Tĩnh rất hứng khởi, gần như đem hết toàn bộ kho báu trong phòng của mình dâng lên cho Lý Giai Ngân thưởng lãm. Tiểu mỹ nhân hai mắt lấp lánh, không ngừng tươi cười, tay trái tay phải liều mạng ôm hết các món bảo vật.

"Tối nay, khả năng chúng ta bị quăng vào ngủ chung một phòng là rất cao, chi bằng đem cá cược sáng mai, dời vào bây giờ, được không?"

Tô Dĩ Đình ôm theo chú gấu bông nhỏ, giọng nói non nớt cố gắng nghiêm túc trình bày quan điểm. Các bé nhỏ bên dưới lập tức vỗ tay không ngừng tuyên dương.

"Chuyện gì mà vui như vậy?"

Tuyệt Nghi cầm một khay bánh to, nhếch môi mỉm cười, nhìn thấy các bé nhỏ họp bàn hội nghị trong lòng cũng đã dự đoán ra được vài phần

"Mama tụi con sẽ cá cược vào tối này, mama phải cố gắng"

"Tối nay? Được chứ, mama của con luôn mạnh mẽ, thế sáng nay ai thắng?"

Mạc Song Tĩnh câu cổ Tuyệt Nghi thích thú làm nũng ánh mắt mang theo vài phần sắc bén không thua kém mama. Tô Dĩ Đình mím chặt môi nhỏ, không vui

"Dì Nghi toàn thắng, còn mama lại về cuối"

"Tô Dật lại về cuối, haha!"

Bên ngoài Lý Nhu không biết từ đâu xuất hiện, ôm lấy hai tiểu song sinh nhà mình nâng lên cao, rất hả hê chỉ vào mặt ai đó. Tô Dật mặt mũi xám xịt, cũng hôn bé cưng nhà mình một cái uất ức phản biện

"Là Tịnh Hi không đồng ý, không phải tớ không làm được!"

Tuyệt Nghi cùng Lý Nhu rất không nể mặt tiếp tục chỉ trích

"Tớ nói, từ lúc vụ cá cược này bắt đầu, hầu như là tiểu Đình Đình chưa thắng trận nào thì phải"

"Tô gia giàu có, mua nhiều đồ chơi một chút, tớ nghĩ Tô Dật là muốn tặng đồ nhưng ngại mở miệng, liền dùng phương pháp này"

Tô Dật mặt đen như đít nồi, cũng đành ngậm bồ hòn, trong lúc cả ba đem chiến tích mình ra tranh luận, thì bốn bé cưng đã nhanh chóng lẻn đi, leo lên giường đắp chăn thật kín.

"Mạc Tuyệt Nghi! Giỏi lắm, Nghi dám dạy hư Tĩnh nhi!"

"Tô Dật!!! Ngay cả chuyện này cũng dám bàn luận trước mặt Đình Đình!!"

"Lý Nhu, có phải em nuông chiều Nhu quá phải không?"

Ba bà mẹ, vẻ mặt không mấy lương thiện, cùng lúc tiến vào xách lỗ tai từng người lôi ra bên ngoài hảo hảo giáo huấn. Nhưng vài tiếng sau, trong phòng đều phát ra tiếng nức nở cố kiềm nén. Chỉ duy có phòng Tô Dật thật sự im lặng

"Đình Đình, khi nãy mẹ cậu đem ván giặt đồ của mẹ mình vào phòng đó!"

"Đình Đình, lúc nãy mẹ cậu tìm mẹ tớ lấy thuốc gì đó đấy!"

Khoảng khắc Tô Dật quỳ ván giặt đồ khắc sâu giấc mơ của từng bé nhỏ. Mạc Song Tĩnh nắm tay Lý Giai Ngân, thanh âm trẻ con tươi cười hứa hẹn

"Sau này, tớ chắc chắn nghe lời cậu, cậu muốn tớ quỳ tớ cũng sẽ quỳ ván"

Ngây ngô, non nớt, từng đứa trẻ tự thắp lên hy vọng cho tương lai. Mãi đến 18 năm về sau, khi Mạc Song Tĩnh nắm tay Lý Giai Ngân bước trên thảm đỏ. Khuynh Kỳ rất hả hê chỉ vào ngực Tuyệt Nghi

"Cuối cùng người của Mạc gia cũng có một người thua Lãnh gia trên tình cảm"

Tình cảm không phải vật thể có thể dễ dàng nắm bắt cũng chẳng phải vô định hình làm người khác không thể hình dung. Có người hình dung nó là món quà, người khác lại nói nó tựa hồ là ác mộng. Nhưng tổng thể yêu là gì? Mỗi người đều có tình yêu của riêng bản thân mình, cũng sẽ tự trải qua khái niệm của tình yêu. Thật chất, tình cảm con người là giành lấy, hay tự nguyện mọi thứ đều do chúng ta quyết định. Đừng rụt rè, cũng đừng quá quyết đoán, yêu là cảm xúc không phải là suy tính, hãy dùng trái tim nung lên tình yêu. Hãy dùng nhiệt độ của bản thân nối liền nhiệt độ tình yêu vì có lẽ đó mới là đích đến thật sự của tình yêu.

***TOÀN VĂN HOÀN***

Tác giả : Cuối cùng mọi thứ cũng đã hoàn tất, truyện đã đi tới giai đoạn kết thúc, cảm ơn mọi người đã bên cạnh tui!!! Thông báo tin vui, tui là tân sinh viên đại học luật tphcm nha nha nha, lão bà nhà tớ cũng chung chuồng, ôi tình yêu!! Nhân tiện quảng cáo một chút truyện tiếp theo của tớ thể loại trọng sinh, học đường, sủng, bá đạo công. Ai yêu thích nhớ đu theo tớ hố nữa nha, yêu mọi người!!!!!