Chương 37: Thương lượng

Tuyệt Nghi trong lòng có chút nghi hoặc, sớm không đến muộn không đến liền lựa ngay lúc này lại đến đi? Bất quá, cô cũng không muốn lo nhiều đến như vậy, liếc nhìn Khuynh Kỳ mang theo vẻ mặt không quan tâm, cất điện thoại vào túi, lập tức chuyển hóa nét mặt vui vẻ tột độ, níu lấy tay Tuyệt Nghi thẳng một đường đến văn phòng làm việc của tổng tài. Bước một chân vào phòng, Khuya Kỳ đã ma mị vòng tay lên cổ Tuyệt Nghi, ánh mắt lộ liễu câu dẫn, hơi thở thoát ra tuyệt đối dày đặc phong tình vô hạn

"Tuyệt Nghi, bao lâu rồi chúng ta không cùng nhau thân mật?"

Khuynh Kỳ ghé sát vào tai Tuyệt Nghi thổi ra một làn hơi nóng bỏng, ngón trỏ đè lên bờ môi của bản thân, vô thanh vô tức đưa lưỡi ra liếʍ nhẹ đầu ngón tay, nụ cười mê hoặc ẩn ẩn hiện hiện sau màu son đỏ rực. Tuyệt Nghi thoáng nhíu mày, đưa tay gỡ xuống ma trảo của Khuynh Kỳ, chính mình bước từng bước lớn cố gắng di chuyển thật nhanh đến bàn làm việc. Ngồi xuống, không nhanh không chậm ra hiệu cho Khuynh Kỳ cũng nên mau chóng vào việc chính.

"Lâu như vậy mới gặp lại, sao lạnh nhạt với em thế?"

Khuynh Kỳ bật cười, lắc eo nhỏ đến bên cạnh sofa ngồi xuống, không quên phô bày dáng người kiều diễm của mình. Người ta nói đẹp khoe, xấu che, cô đương nhiên rất vui vẻ khoe khoang vốn tự nhiên của mình.

"Khuynh Kỳ giữa chúng ta là không thể, quá khứ sớm đã không còn"

Tuyệt Nghi nắm lấy sấp hồ sơ trên bàn, tâm tình tựa hồ rối loạn thành một bó nhưng vẫn gắng gượng tự mình trấn tỉnh. Mỹ nhân nằm dài trên ghế lười biếng, giờ phút lắng nghe xong câu nói đầy ý vị tuyệt tình kia, chẳng những không nộ khí, mà còn hào phóng quăng ra nụ cười tươi rói như gió xuân

"Vậy thì đã sao?"

Đối với Khuynh Kỳ, cô không cần quan tâm đến quá khứ hay hiện tại, chỉ cần là điều cô muốn, cô sẽ tự có cách biến nó thành tương lai hoàn hảo. Tuyệt Nghi nhíu mày thật chặt, tâm phiền ý loạn, lựa chọn không muốn tiếp tục đôi co về vấn đề này, trực tiếp ném xấp hồ sơ đến trước mặt Khuynh Kỳ

"Khoản nợ của tập đoàn Trụ Thiên là do cô bày ra?"

"Cũng có thể nói như vậy"

Tuyệt Nghi bóp lấy thái dương đau nhức, hít một hơi thật sâu, tận lực khắc chế cơn tức giận trong lòng, ép bản thân nhìn nhận vấn đề quan trọng

"Cô muốn như thế nào?"

"Chẳng phải trước giờ yêu cầu của em chỉ có một hay sao?"

Khuynh Kỳ phóng cái mị nhãn, đi đến bên cạnh Tuyệt Nghi, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng cô, ngẩng đầu đem bốn mắt đối diện nhau, tạo ra khung cảnh mập mờ vô hạn. Hai người đứng cùng một chỗ như hai quầng sáng gay gắt hòa vào, càng thêm chói lọi càng thêm đặc sắc. Tuyệt Nghi không đẩy Khuynh Kỳ ra, mặc cho cô tựa vào ngực mình, bản thân thăng trầm phân tích lợi hại trong lòng. Một dòng suy nghĩ xẹt nhanh qua đầu, tia kiên định bất thường từ trong đáy mắt lóe sáng, Tuyệt Nghi nắm lấy bả vai Khuynh Kỳ đẩy nhẹ cô ra, cúi đầu, thanh âm ngọt đến sâu răng

''Muốn tôi đáp ứng em cũng được, nhưng tôi có hai điều kiện rất nhỏ mong em cũng sẽ đáp ứng''

Tuyệt Nghi cô nói đi nói lại cũng là thương nhân, nên biết lúc nào mềm lúc nào cứng, lúc nào trắng lúc nào đen. Nháy mắt, thái độ thay đổi hoàn toàn, khiến Khuynh Kỳ khựng người có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh thu lại, bật cười vui vẻ, ngón tay chọt chọt vào ngực trái của Tuyệt Nghi

''Em sẽ lắng nghe''

''Thứ nhất, tôi cần em trả tập đoàn Trụ Thiên về nguyên vẹn''

Tuyệt Nghi nhếch môi, cố tình để lộ ra nụ cười khổ, đến trước ghế sofa trưng ra bộ mặt lực bất tòng tâm, nhẹ nhàng thả người xuống ghế, chỉ thiếu chút nước mắt nữa là Mạc tổng có thể danh chính ngôn thuận trở thành diễn viên chính trong bộ phim tình cảm sướt mướt. Trước mặt đột nhiên trống rỗng, Khuynh Kỳ nheo mắt khó chịu, quay đầu nhìn Tuyệt Nghi một thân khổ sở, trong lòng ít nhiều cũng có chút đồng cảm theo, liền lắc lư thân hình mềm mại ngồi cạnh Tuyệt Nghi, mềm mỏng vuốt ve

''Em đưa Hoại Trụ sát nhập vào thì mọi thứ sẽ ổn thôi, sau khi sát nhập vẫn để cho Nghi quản lý được không?''

Nếu nghĩ Lãnh Khuynh Kỳ chính là bình hoa dễ dàng lay chuyển thì mọi thứ sớm đã không đi vào cục diện này. Tuyệt Nghi đưa tầm mắt rơi lên người Khuynh Kỳ, không chút tư vị, nhàn nhạt tỏ ý vui mừng

''Theo ý của em đi''

''Vậy còn việc thứ hai?''

Khuynh Kỳ đuôi mắt nồng vị tiếu ý, tâm tư cũng ngọt ngào như kẹo, bộ dáng nhu thuận như chú mèo nhỏ rút vào lòng Tuyệt Nghi

''Tịnh Hi và Bối Phong hai người đó giúp tôi rất nhiều việc''

Trực tiếp nói ra, liền sợ kinh động đến Khuynh Kỳ, Tuyệt Nghi ôn nhu nắm lấy tay Khuynh Kỳ, tay khoác lên vai cô ấy, kéo cô vào lòng mình, dùng thanh âm dịu dàng đến mức độ có thể dễ dàng khiến người ta lắc nhẹ người cũng rơi đầy da gà trên mặt đất

''Cho hai người họ về, giúp đỡ tôi được không?''

Khuynh Kỳ mềm mại không xương dựa vào người Tuyệt Nghi, không nói một lời, tựa hồ đang suy tính rất cẩn thẩn. Thời gian cứ như vậy trôi qua, rất mau đã đến buổi chiều, bầu trời bên ngoài nhiễm nặng màu đỏ rực, ánh sáng mờ ảo, yếu ớt cố gắng chen chúc vào khe cửa trước khi mặt trời khuất bóng nhường chỗ cho màn đêm đen tối. Cánh tay đã dần tê cứng, nhích một tý liền làm cho cảm giác tê liệt ăn mòn da thịt, bất quá nhìn Khuynh Kỳ vẫn chưa có ý định động đậy, Tuyệt Nghi đành cắn răng chịu đựng vì nghiệp lớn

''Chúng ta đi dạo''

Khí trời bên ngoài đã hoàn toàn chuyển sang đêm tối, sương trắng phủ hờ mang theo tia lạnh buốt, dòng người tấp nập, hình ảnh hai nữ tử dung mạo bức người ở cùng một chỗ, không khỏi khiến mọi người quay đầu tiếc nuối nhìn vài cái. Khuynh Kỳ quàng lấy tay Tuyệt Nghi, dung nhan lộng lẫy hiện nay duy chỉ có một biểu cảm vui vẻ. Hai người từ cử chỉ đến động tác đều phi thường thân mật, một yêu mị mỹ nhân, cùng một băng than mỹ nhân lại có thể hài hòa đến mức khó tin, hấp dẫn ong bướm quấy rầy thật không ít. Khuynh Kỳ lách người kéo Tuyệt Nghi tránh khỏi dòng người hỗn độn, rẽ vào con hẻm nhỏ có chút ngoằn ngoèo.

''Hai em đi đâu vậy, sao không đi chơi cùng bọn anh cho vui?''

Bất ngờ, trong con hẻm lại hữu thanh vô hình bay ra giọng nói đầy ý vị bỡn cợt, Tuyệt Nghi nhíu mày ngước nhìn đám người ngu ngốc trước mắt, vài tên nhuộm tóc màu thật nổi, quần áo trên người thuộc hạng đắt tiền, vậy thì không ai khác ngoài đám phá gia chi tử hằng năm đóng góp không ít tiền cho người kinh doanh đi.

''Tránh ra''

Tuyệt Nghi đưa tay hất lấy bọn hắn, khinh thường bước ngang qua, một chút cũng không có ý nhìn tới chúng, chính cô cũng không muốn làm bẩn nhãn cầu mắt.

''Ấy, cô em này thật nóng tính, nhưng anh lại thấy thích thể loại như em đấy''

Một tên tiến lên phía trước, gan hùm mật gấu muốn đưa tay vuốt ve Tuyệt Nghi, trong mắt hằn rõ dục võng bẩn thỉu thấp hèn của mình, điệu bộ thèm khát trực chờ săn mồi. Tuyệt Nghi nhướng mày, bất động nhìn bàn tay đang dần tiến sát đến bên cạnh mình, chán ghét kinh khủng, cô chụp lấy tay hắn giật mạnh về phía mình, thuận thế thúc khuỷu tay vào mặt hắn. Khẽ liếʍ lấy môi có chút khô, tựa hồ chưa thỏa mãn lắm, bản thân lại đang có nộ khí, thuận lợi trước mắt có hẳn một bao cát bằng thịt, Mạc tổng nhếch môi, xuất hiện nụ cười rợn tóc gáy. Tuyệt Nghi chộp lấy cổ áo của một tên bên cạnh, đáy mắt bén như dao cạo, lóe sáng trong màn đêm u tối, tay nắm chặt thành đấm, rất vui vẻ từng cú đều nhắm thẳng vào sống mũi cao nhỏ của thanh niên. Trước khi quăng hắn trên mặt đất, Mạc tổng lại tươi cười rạng rỡ hơn, đưa đầu gối của mình vào giữa hai chân hắn, dùng hết sức thúc mạnh vào ''con cháu'' của hắn, chỉ thấy thanh niên kia gầm lên, hai mắt trợn trắng rất nhanh liền bất tỉnh nhân sự. Tuyệt Nghi trả thanh niên về mặt đất lạnh lẽo, hướng mắt nhìn về phía ba bốn người còn đứng, bàn tay để ngửa ngoắc ngoắc bọn chúng

''Mẹ nó, mấy con điếm này!!''

Một trong bọn chúng gào lên, như thú dữ bị thọc tiết, từ đâu móc ra trong túi những con dao nhỏ, thủ trước mặt. Tuyệt Nghi ngẩng người nhìn lưỡi dao bén nhọn lang thang trên không trung, chốc sau liền bật cười sảng khoái

''Có vũ khí sẽ không nhàm chán nữa''

Thanh âm vừa dứt, bọn chúng mơ hồ cảm nhận được thân ảnh như gió lướt nhanh đến bên cạnh chúng. Một tên điên tiết, vung loạn vũ khí, đâm trái chém phải liền bị Tuyệt Nghi chụp lấy tay cầm dao lắc nhẹ, tiếng 'rắc' thanh thúy vang lên, hắn vội vã ôm lấy cánh tay, ngã lên mặt đất, khóc thét kêu cha gọi mẹ. Nhìn thấy đồng bọn đau đớn trên mặt đất , bọn chúng không những không rút lùi, âm thầm cho nhau ánh mắt đồng loạt tiến lên, nhắm vào Tuyệt Nghi sinh ra sát ý

''Lũ ngu ngốc''

Tuyệt Nghi xoay người, đá mạnh một cước vào bụng một tên, hắn vừa khom người ôm lấy bụng, cô bên cạnh rất hào phóng nâng đầu gối đập mạnh vào đầu hắn, triệt để đem hắn cùng tên kia nằm trên mặt đất. Trong không gian vốn đã hỗn loạn, một tiếng súng đột ngột vang lên, đông cứng mọi hoạt động, Tuyệt Nghi quay người, giao phải ánh mắt tàn ác của Khuynh Kỳ, nụ cười khuynh thành vẫn ở trên môi, vẫn ánh mắt khıêυ khí©h câu dẫn người khác, nhưng tại sao cô lại cảm nhận được khí tức của ác ma quanh quẩn

''Tiểu thư, chúng tôi đến trễ''

Một loạt nam nhân mặc vest đen cung kính, xếp thành một hàng ngay ngắn, cúi đầu chờ lệnh. Tuyệt Nghi xoay người nhìn ngó xung quanh, thanh niên nằm gần nơi Khuynh Kỳ đứng, hữu duyên lãnh trọn viên đạn vào thái dương, chết không nhắm mắt, cô nhíu máy, không nói gì lựa chọn đứng một bên quan sát. Khuynh Kỳ vén lọn tóc nghịch ngợm ra sau, rút từ trong người một chiếc khắn trắng, lắc lư thân hình đến bên cạnh Tuyệt Nghi. Ra dáng cô vợ nhỏ, dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán Tuyệt Nghi, động tác ôn nhu đến chói mắt

''Sau này, đối với hạng bẩn thỉu như vậy, đừng chạm vào, thật dơ''

Thanh âm mang theo tia trách cứ, nhưng truyền vào tai cứ ngỡ lời yêu thương mật ngọt của cặp tình nhân. Khuynh Kỳ cẩn thận giúp Tuyệt Nghi lau đi thứ mà cô cho là thật sự bẩn hơn cả rác, vứt đi khăn trắng trên tay, Khuynh Kỳ thân mật khoác lấy tay Tuyệt Nghi nép sát vào người cô, kéo cô đi về phía trước. Hai người lướt qua đám người vẫn đang cúi đầu một khắc cũng không xê dịch, Khuynh Kỳ nhàn nhạt phất tay

''Tôi không muốn thấy bất cứ ai liên hệ đến chúng trên thế giới này''

''Dạ tiểu thư''

Đám người ngẩng đầu trăm miệng một lời, lập tức tản ra thu dọn mọi thứ. Từng động tác đều nhanh gọn dứt khoát, so với Tà Các chỉ có hơn chứ không kém. Mãi chìm trong suy nghĩ, Tuyệt Nghi cảm nhận được lỗ tai mình không ngừng tiếp nhận làn khí nóng bỏng, cùng khí tức ma mị của người bên cạnh, mới giật mình, theo bản năng lùi về hai bước. Khuynh Kỳ đưa tay che miệng bật cười thật lớn, tiến lên kề sát vào tai Tuyệt Nghi, yêu nghiệt thì thầm

''Em đáp ứng thả Ngạo Tịnh Hi và Bối Phong''