Chương 38: Gặp lại

Thanh âm không nhỏ không lớn của Khuynh Kỳ truyền vào tai, Tuyệt Nghi tiếp thu rành rọt không sót chữ nào, tâm tình liền trở nên vui vẻ, thiếu chút sẽ kích động như đứa trẻ được kẹo. Tuyệt Nghi nắm lấy bả vai Khuynh Kỳ, nhìn vào hai mắt đầy ma mị một lần lại một lần muốn xác định thật kỹ. Sau khi, rõ ràng Khuynh Kỳ không hề có ý định đùa bỡn, Tuyệt Nghi mới nhẹ nhõm mỉm cười

"Cảm ơn em"

"Từ quá khứ đến hiện tại, có lần nào em từ chối yêu cầu của Mạc tổng đây?"

Khuynh Kỳ nắm lấy tay Tuyệt Nghi, nhìn vào con ngươi màu hổ phách vì vui vẻ mà run run, khóe môi cong cong hào phóng tặng cho người khác nụ cười đẹp mắt. Vì một loạt động tác thể hiện cảm xúc của Tuyệt Nghi khiến Khuynh Kỳ phá lệ hạnh phúc cùng người yêu. Người ta vẫn nói tình yêu làm mụ mị đầu óc, mài mòn trí tuệ của người khác, nếu anh hùng khó quá ải mỹ nhân, thì đích thực thiên tài khó qua ải tình yêu.

"Đi! Chúng ta đến chỗ Tịnh Hi"

Tuyệt Nghi nheo mắt, nắm chặt bàn tay Khuynh Kỳ kéo về phía trước, lúc này việc cô lo lắng nhất chính là thương tổn của hai người bọn họ.

***Ta là phân cách tuyến -_-***

"Lại thất bại!!?"

Tô Dật giật lấy tờ xét nghiệm từ trên tay một nữ tử, hai mắt trợn to khó tin nhìn vào từng hàng chữ vừa in. Nữ tử đứng đó có chút run rẩy, tiểu thư vẫn hay đùa vui lúc trước của cô đâu rồi, cô thật rất muốn khóc! Sau khi đem tờ giấy trước sau đọc hết lần này đến lần khác, Tô Dật như bị rút hết sức lực ngã người vào ghế tựa, trong lòng rối đến muốn điên rồi!

"Vẫn không thành công sao?"

Nhã Đường mặc bộ áo ngủ tơ tằm thuần trắng, mái tóc cột hờ đặt qua một bên, bờ môi trở nên nhợt nhạt thiếu sức sống, hai mắt thiếu hẳn đi sự lanh lợi hằng ngày thay vào đó lại mang tư vị ảm đảm, buồn bả. Cô nhẹ nhàng nép bên cánh cửa gỗ nặng nề, thanh âm hệt như gió mùa hè lúc có lúc không. Tô Dật ngước lên, thu hết một màn vào mắt, phất tay cho nữ tử trước mặt đến đỡ lấy Nhã Đường, từ trong hộp bàn lấy ra ống tiêm, đeo vào găng tay chuyên dụng

"Cũng không nói lên được điều gì"

Chờ Nhã Đường dưới sự giúp đỡ của nữ tử kia, yên ổn ngồi vào ghế, Tô Dật bắt lấy cánh tay sớm đã vì bệnh tật mà trở nên gầy guộc, dùng bông tẩm khử trùng nơi mạch máu, đâm kim vào đó truyền vào Nhã Đường thứ chất lỏng kì lạ

"Thời gian còn dài, từ đấy đến lúc đó, tôi nhất định tìm ra cách"

Tô Dật đem kim tiêm cùng găng tay quăng vào sọt rác bên cạnh bàn làm việc, đặt tay lên vai Nhã Đường vỗ nhẹ vài cái, thay cho lời an ủi. Chính bản thân cô cũng vừa vì phút giây khi nảy liền có chút nản lòng muốn thoái lui, độc tố của Khuynh Kỳ thật sự quá mạnh, hay tài năng của cô có hạn đây. Hít thở sâu một hơi, Tô Dật tự ngắt vào eo, đau đến muốn khóc, hung hăng mắng bản thân không được từ bỏ, ở nơi nào đó vẫn có người đợi cô quay về. Ánh sáng mặt trời rực rỡ bên ngoài, vạn vật như từng bừng nhảy múa, hạnh phúc, ấm áp, thế nhưng dù ánh sáng như thế nào cũng chẳng thể giúp xua tan bóng tối ảm đảm trong lòng của mỗi người

***Ta là phân cách tuyến -_-***

Khuynh Kỳ ra lệnh tài xế chở cả hai đến một địa phương xa lạ. Đường đi nhỏ hẹp, chỉ vừa một chiếc xe đi qua, trên đường vắng vẻ đến mức, tiếng ve văng vẳng trong bụi rậm liền có thể thu hết vào tai như một bài hát do thiên nhiên biên soạn giai điệu. Qua hai ngã tư, chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà đã cũ, xập xệ muốn đổ ngã, sơn tường bong tróc, những viên gạch đã vỡ nát lộ rõ mãng nền bên trong. Khuynh Kỳ nắm lấy tay Tuyệt Nghi kéo xuống xe, thẳng một đường vào bên trong tòa nhà cũ. Màn đêm dường như đã hoàn toàn nuốt chửng mọi thứ, ánh trăng mềm mại soi tia sáng có chút mỏng manh xuyên qua khe hở, yếu ớt phát sáng. Bên trong, gạch đá bể nát rơi trên mặt đất, mùi ẩm mốc xông vài mũi hòa lẫn không khí tồi tệ nơi này mang lại thật khiến người ta có cảm giác buồn nôn. Tuyệt Nghi theo bản năng nhíu mày cố gắng tránh tiếp xúc cùng làn không khí khủng khϊếp nơi đây, ngước lên lại thấy khuôn mặt hưng phấn của Khuynh Kỳ, nội tâm Tuyệt Nghi liền ra sức gào thét, thế quái nào lại nhốt hai người đó ở đây? Nếu Tô Dật biết liệu không phải sẽ có thế chiến thứ ba sao? Tuyệt Nghi lắc đầu, nhếch môi cười khẩy, con người đó làm sao có mặt tại đây được. Nơi nào, nhân vật tội nghiệp liên tục hắt xì.

"Hai người đó bị nhốt ở đây?"

"Nói phải cũng không đúng, nói không phải cũng không đúng"

Khuynh Kỳ quay đầu nhìn Tuyệt Nghi khó hiểu hướng mình cầu giải đáp, liền sảng khoái che miệng cười khanh khách. Hai người lôi kéo nhau đến vách tường ở sâu bên trong, một cây cột to lớn phá lệ trở nên mới mẻ trong không gian mục nát

"Cơ quan?"

"Phải! Nhưng mà…"

Khuynh Kỳ dừng lại, cố ý ngân dài âm cuối, nắm lấy tay Tuyệt Nghi chạm vào cột trụ, sau đó liền nhanh chóng đẩy một bức tường gần đó tạo thành lỗ hổng đủ chứa hai người, kéo cả hai lách vào trong. Cột trụ lung lay gây chấn động đến khu nhà, trong chớp mắt vô số các tia laze xuất hiện, xiên ngang đâm dọc, lấp kín lối đi cả khu tầng trệt. Tuyệt Nghi có chút bất ngờ chưa kịp hồi tỉnh, Khuynh Kỳ đã móc điện thoại của cô quăng vào vòng vây kín tia chết đỏ. Một thanh âm nhẹ tựa chiếc lá rơi khỏi cành cây vang lên, điện thoại rất nhanh chóng bị các tia laze cắt làm nhiều mạnh vụn rơi trên mặt đất. Thử tưởng tượng da thịt con người tiếp xúc cùng các tia laze đỏ này sẽ ra sao? Khuynh Kỳ nhướng máy, đối với tình huống trước mắt phi thường hài lòng, lại lấy ra một điều khiểu nhỏ hướng về phía cột trụ nhấn vài cái, cũng không quên giúp Tuyệt Nghi giải đáp thắc mắc

"Nếu không có vân tay của em, thì không ai vào được. Đối với những chú chuột háu ăn ngu dốt thì chính là đường đến địa ngục, một đi không trở lại!"

Tia đỏ chết dần dần biến mất theo đúng thứ tự mà nó xuất hiện, trả lại khung cảnh hoang tàn như ban đầu, tĩnh mịch tựa hồ mọi chuyện vừa diễn ra chỉ là giấc mộng. Đến bên cột trụ lần nữa, Khuynh Kỳ ấn bàn tay thon gọn vào thân cột, lập tức hiện ra tia sáng xanh quét qua, một tiếng tít nhỏ vang lên, thân cột từ từ lún xuống mặt đất, lộ ra thang máy bên trong. Hai người sánh vai bước vào, tia sáng xanh một lần nữa quét qua, đem hai người từ trên xuống dưới hoàn chỉnh kiểm tra. Tuyệt Nghi chau mày khó chịu, thiết lập kết nối an ninh chặt như vậy, tài lực của Lãnh gia quả nhiên không chỉ là lời đồn, cô bây giờ chính xác không hơn không kém chỉ là một con kiến nhỏ, động một chút liền có thể bị Lãnh gia dùng một ngón tay ép chết. Tâm trạng cũng theo đó mà chùn xuống, muốn bảo vệ Nhã Đường, cô vẫn còn quá yếu kém. Thang máy dịch chuyển, từ từ xuyên sâu vào lòng đất, tốc độ di chuyển cực nhanh nhưng lại vô cùng yên ổn không tạo nên bất cứ cảm giác xốc nảy, thanh âm của máy móc cứ đều đều vang lên trong không gian yên ắng lại vô tình tạo ra chút giai điệu xua tan không khí buồn chán. Qua vài phút, thanh âm biến mất, thang máy cũng dần dần ổn định không còn dịch chuyển, cửa thang mở ra, đập vào mắt là cảnh vật so với khu vực hoang tàn ban nãy hoàn toàn là một trời một vực. Đứng trước cửa thang, hai hàng người mặc áo blouse trắng đứng nghiêm chỉnh như hàng ngũ trong quân đội, nét mặt nghiêm túc đối với Khuynh Kỳ thập phần kính sợ.

"Lãnh tiểu thư!"

Khuynh Kỳ lôi kéo Tuyệt Nghi ra khỏi thang máy, đi xuyên qua hàng người, mỗi bước chân cô đi qua, hàng người liền lớn nhỏ một câu gập người cúi chào, một chút sai sót cũng không có. Tuyệt Nghi đảo mắt quan sát xung quanh, thiết bị hiện đại, tường cách âm loại tốt nhất, thiết kế an ninh lại phi thường chặt chẽ, một con kiến nhỏ cũng khó mà lọt qua được

"Không phải nói tìm Ngạo Tịnh Hi sao? Đột nhiên, lại có hứng thú với phòng thí nhiệm nhỏ của em rồi?"

Khuynh Kỳ ôm lấy cánh tay của Tuyệt Nghi, nép sát bộ ngực sữa đầy đà của mình vào cánh tay Mạc tổng, như vô tình nhưng kéo theo tia hữu ý. Tuyệt Nghi quay đầu đem tầm mắt phóng đến nơi cánh tay bị chói chặt giữ đồi núi hiểm trở, thở dài một hơi, từ chối cho ý kiến, lựa chọn nhắm mắt làm ngơ một đường đi thẳng đến phía trước. Khuynh Kỳ vô cùng vui vẻ, vẫn duy trì trạng thái ôm ấp, đưa Tuyệt Nghi sâu vào trong phòng thí nghiệm. Cổng sắt to lớn đóng chặt, phía trước có một chiếc máy điều khiển, khá nhiều nút khảm trên đó, hai bên góc tường có rất nhiều khẩu súng nhỏ hướng về phía cửa như chờ đợi mục tiêu.

"Tất cả đều là những tia laze cả"

Đối với tầm mắt đầy sự đề phòng của Tuyệt Nghi, Khuynh Kỳ thoải mái đưa ra một câu kết luận, rồi tiến sát về phía cửa, nghiêng người về phía trước thì thầm điều gì đó. Lập tức các khẩu súng liền được thu lại, bàn điều khiển được đẩy xuống bên dưới, cổng sắt nặng nề dần dần mở ra. Tuyệt Nghi dường như sắp bị sự lo lắng nhấn chìm, một khắc cổng sắt nhích ra một chút, cô đã vượt lên, lách mình chui qua, đối với cô một giây chờ đợi cũng là quá nhiều.

"Tịnh Hi?! Phong!?"

Hai thân ảnh quen thuộc hiện diện trước mắt, cảnh tượng trùng phùng có chút sai lệch nhưng vẫn khiến người ta xúc cảm dâng trào. Trên người Bối Phong chi chít các vết tích do phẫu thuật mang lại, gương mặt cương nghị giờ đây lại sặc mùi yếu ớt, cả người vô lực bị khóa trên tường, ngay cả động đậy cũng khó khăn. Tuyệt Nghi bước đến bên cạnh Bối Phong, vỗ nhẹ vào mặt hắn, chưa đầy một giây hắn đã mở to hai mắt hằn rõ tia máu như phản xạ có điều kiện. Vừa thấy Tuyệt Nghi, Bối Phong như ngựa hoang, ra sức giẫy giụa, cánh môi mỏng liền tục va đập vào nhau tựa hồ muốn nói việc gì đó. Khuynh Kỳ lát sau cũng tiến vào, ánh mắt lộ rõ hương vị nguy hiểm, như có như không, dùng kim tiêm vào người Bối Phong chất lỏng không rõ danh tính, chốc lát Bối Phong rất nhanh rơi vào trạng thái hôn mê. Hướng Tuyệt Nghi nở nụ cười ác ma, Khuynh Kỳ chậm rãi quay đầu đến góc phòng còn lại, hất mặt ra hiệu. Tuyệt Nghi theo anh mắt của Khuynh Kỳ, nhìn vào góc phòng, bắt gặp Tịnh Hi so với Bối Phong còn thảm thương hơn. Đầu tóc sớm đã chạy loạn, dính bếch lại với nhau, khắp thân thể mỹ nhân chi chít các vết thương lớn nhỏ, quần áo loang lổ vệt máu đỏ, vẫn còn thoang thoảng toát ra mùi tanh. Tâm tình chẳng khác nào bị rạch toát ra, Tuyệt Nghi đối diện với cảnh tượng này, tim không hẹn mà thắt chặt lại, đau xót cùng buồn bực. Đỡ lấy Tịnh Hi từ mặt đất, Tuyệt Nghi nhẹ nhàng gọi cô ấy tỉnh dậy, hai mắt mơ màng như kẻ loạn trí, Tịnh Hi đối với Tuyệt Nghi trước mặt, không rõ nên dùng tâm trạng gì để hình dung, vui mừng có, bất ngờ có, hạnh phúc có. Hai người nhìn thấy đối phương, vui vẻ chưa thoát ra khỏi miệng, Tịnh Hi đã gào lên, ôm lấy đầu, điên loạn giẫy dụa, hai mắt ngập nước hướng Tuyệt Nghi phẫn uất kiềm nén. Quả nhiên, trong tích tắt Khuynh Kỳ đã xuất hiện, không ngoài dự đoán một ống kim khác lại được truyền vào người Tịnh Hi, đem cô ấy trực tiếp cùng Bối Phong hôn mê

"Đây là thuốc gì?!"

Tuyệt Nghi nóng nảy giật đi ống kim trên tay Khuynh Kỳ, chấm một ít chất lỏng còn sót lại trên đầu kim, đưa đến mũi ngửi. Mùi vị xộc vào mũi, lan đến đại não, Tuyệt Nghi đã nộ khí xung thiên, ném ống kim xuống mặt đất, trắng mắt liếc nhìn Khuynh Kỳ, gầm lên

"Em dám cho họ dùng thuốc phiện!?"