Chương 32: Tim tôi chỉ vì em mà đập (3) (H)

Nhã Đường bị tập kích, chính mình bị đè dưới thân, lại chẳng dám phản kháng mạnh, vô tình dung túng cho sắc lang nào đó tự do hành động

''Nghi….vai…vai bị thương''

Tuyệt Nghi ngẩng đầu nhìn vào mắt của Nhã Đường, ánh mắt lóe lên tia gian xảo, kéo theo nụ cười của hồ ly, kề sát tai nhạy cảm phả lên từng đợt hơi nóng bỏng

''Bị thương không sao, nhưng bị 'đói' sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tôi''

Vừa nói độc thủ đã động, nụ hôn như mưa rơi lên cổ trắng của Nhã Đường, phủ đầy lớp dâu tây đỏ mọng khẳng định chủ quyền. Thanh âm tình ái theo đó cũng ngân vang, lấp đi yên ắng vốn có của ngôi nhà

''Ưm….a…thôi..Nghi…dừng…dừng lại''

Nhã Đường dùng sức đẩy Tuyệt Nghi ra, ai ngờ sắc lang chẳng những không buông cô ra, còn lợi dụng lực đẩy cởi cả áo của cô, da thịt trắng ngần bại lộ trong không khí rất thành công khơi dậy hoàn toàn thú tính của Mạc tổng. Tuyệt Nghi nhìn thân thể mềm mại, quyến rũ trước mắt, nuốt một ngụm bọt, vừa định cúi xuống, lại bị Nhã Đường búng mạnh vào trán

''Đau…''

Tuyệt Nghi ôm lấy trán, oán than nhìn Nhã Đường, du͙© vọиɠ trong chốc lát theo đó cũng tan biến. Nhã Đường không vui kéo tấm chăn phủ lên người mình che đi cảnh xuân hiện hữu, liếc mắt

''Nếu vết thương rách ra thì phải làm sao? Em cấm, không cho là không cho''

''Vậy là em sợ vết thương tôi nghiêm trọng hơn?''

''Biết rõ còn cố hỏi?''

''Nếu thế, không ảnh hưởng đến vết thương là được?''

''….Có thể suy nghĩ''

Nhã Đường có chút ngượng, quay đầu sang nơi khác, thanh âm cư nhiên cũng nhỏ đến như muỗi kêu, người nào đó hài lòng đến mức đôi mắt híp lại thành một đường thẳng, truyền thống cũng tốt nhưng phá cách và sáng tạo mới làʍ t̠ìиɦ yêu thêm mùi vị. Tuyệt Nghi vui vẻ, kéo Nhã Đường ngồi lên người mình, tinh nghịch đánh cái nháy mắt

''Em ở trên tôi ở dưới, không động đến vết thương rồi''

Tuyệt Nghi nhếch môi, bỏ ngoài tai phản kháng của Nhã Đường trực tiếp ôm lấy cô kéo sát vào người mình, hai đôi môi chạm vào nhau, nóng bỏng hòa tan hương vị ngọt ngào. Hai người ôm chặt lấy nhau, trao cho nhau cảm xúc mãnh liệt nhất của tình yêu. Tuyệt Nghi đem tấm chăn vướng víu vứt vào một góc, thầm bực bội một tay cũng quá bất tiện.

''Nghi…như thế này….xấu hổ lắm…''

Nhã Đường có chút chật vật, ngồi trên người Tuyệt Nghi tay che lấy mặt, tay kia che lấy thân thể một cách vụng về, gương mặt cũng bị màu đỏ xâm chiếm. Hình ảnh ấy được Tuyệt Nghi thu hết vào mắt, như một ngọn lửa châm ngòi thuốc nổ.

''Nhã Đường giúp tôi cởϊ qυầи áo đi, tay tôi không được tiện''

Tuyệt Nghi nhếch môi cười tươi nhìn Nhã Đường lúng túng , ý niệm trêu chọc càng rõ ràng trong đầu. Người con gái này là của cô vĩnh viễn chỉ có thể là của cô. Tuyệt Nghi nhõm người, đem Nhã Đường vây hãm trong ngực, hôn lên môi nhỏ của cô như thưởng thức một món mỹ vị, nhanh chóng tấn công vào thành trì yếu đuối dụ dỗ. Tuyệt Nghi đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng càn quét, cuốn lấy lưỡi của Nhã Đường khi thả khi quấn lấy, như mèo vờn chuột.

''Nhanh, giúp tôi dập lửa đi''

Câu cuối cùng Nhã Đường nghe thấy trước khi chìm vào ái tình mang theo âm thanh khàn khàn và hương vị quen thuộc của một người cô yêu đến chấp nhận đánh đổi mọi thứ. Nụ hôn như dẫn cô vào mê cung say đắm, tay cô choàng lên cổ Tuyệt Nghi, khẽ dùng lưỡi đáp lại

''Em yêu Nghi''

Nhã Đường đẩy Tuyệt Nghi nằm xuống, ngạo nghễ ngồi trên người Tuyệt Nghi, dùng tay mở nút khóa áo ngực của mình, thả tự do cho hai đỉnh núi trắng ngần du ngoạn trong không khí. Tuyệt Nghi hít một ngụm khí, tay muốn động thủ liền bị Nhã Đường chặn lại

''Không được, người bị thương không nên vận động quá mạnh, để em giúp''

Mạc tổng khóc không ra nước mắt, hai tay được Nhã Đường trói bằng áo ngực, nhìn được mà không ăn được, đây chính là cực hình a. Nhã Đường cúi xuống, liếʍ lên khóe môi Tuyệt Nghi phi thường yêu nghiệt, nhả ra từng đợt hơi nóng hổi. Hai đỉnh núi ép sát vào người Tuyệt Nghi, quá trình đỉnh phấn hồng nhô cao đều được cảm thụ rất rõ nét, khí nóng trong người tích tụ mạnh mẽ như núi lửa muốn phun trào

''Yêu tinh, tốt nhất em nên thả tôi ra trước khi tôi còn có thể kiểm soát''

''Em cũng muốn nhìn một chút Mạc tổng mất bình tĩnh sẽ ra sao''

Nhã Đường cười khẽ, hơi dịch người đem nụ hoa đã đứng thẳng đặt trước môi Tuyệt Nghi ý niệm rõ ràng là đang mời gọi. Mái tóc đen rối bời, rơi toán loạn trên vai, làn da vốn trắng đối nghịch hoàn toàn, tạo lên khung cảnh phong tình cực điểm. Tuyệt Nghi không chút khách khí, ngậm lấy viên ngọc châu trước mặt xem như nước giữa sa mạc ra sức mυ"ŧ lấy, lưỡi trúc trắc đem hồng ngọc tàn sát trong miệng

''Ah~…Nghi..ưm…muốn…''

Thả ra một bên, cơn thèm khát vẫn không đủ để lấp đầy, liền cuốn lấy đỉnh phấn hồng còn lại, không vội vàng như lần trước, Tuyệt Nghi đưa lưỡi lướt lên nơi nhạy cảm, dùng răng cắn nhẹ rồi ngậm vào miệng, răng lưỡi hợp tác, dày vò đỉnh nhũ hoa

''Em…thoải mái…lắm…ah~…ư….''

Nhã Đường run rẩy theo từng đợt tấn công của Tuyệt Nghi, hai tay ghì chặt lấy ga giường, cố gắng trụ vững. Tuyệt Nghi âm thầm thoát khỏi trói buộc nơi cổ tay, gian xảo hướng Nhã Đường cầu xin

''Thả tôi ra được không? Tôi rất muốn em''

''Em không thả''

''Thật không?''

Tuyệt Nghi kéo dài âm cuối, hàm ý mang theo đe dọa rõ ràng. Chẳng cần đợi câu trả lời, Tuyệt Nghi đã nhanh chóng bật người dậy, đem Nhã Đường khóa ngược dưới thân, ánh mắt vui vẻ, cầm lấy áo ngực của Nhã Đường ban nãy, cột hai tay cô lại đặt trên đỉnh đầu

''Yêu tinh, em muốn thử cảm giác không thể xuống giường không?''

Tuyệt Nghi hung hăng hôn lên bờ môi quyến rũ kia, hơi nóng rốt cuộc cũng được giải thoát, lưỡi của họ quấn chặt vào nhau, ai cũng tham lam muốn thưởng thức hương vị ngọt hơn mật ong kia. Mãi đến khi, cánh môi Nhã Đường sưng đỏ Tuyệt Nghi mới quyến luyến buông ra, cô đưa chân chen vào giữa khu bí ẩn, nhẹ nhàng ma sát hạt đậu qua lớp vải nhung, một tay chống đỡ cả thân thể, đem viên ngọc nhỏ trước ngực ngậm chặt lấy. Kí©h thí©ɧ quá lớn bức Nhã Đường phát ra tiếng rêи ɾỉ đầy du͙© vọиɠ, truyền đến tai Mạc tổng liền trở thành thuốc kí©ɧ ɖụ© liều lượng lớn.

''Nghi…muốn…em…được không…ah~..cho em…ưm…a…''

Nhã Đường rơi vào rạng thái quẫn bách, cả người như vừa từ trong biển lửa thoát ra, hừng hực thiêu đốt cô. Tuyệt Nghi ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt đỏ như tôm luộc, cùng đôi mắt phủ một lớp sương mờ, tim như bị đánh vào một quyền, thầm mắng bản thân chẳng có tiền đồ. Nhưng bi kịch lớn nhất vẫn là lúc lâm trận, Mạc tổng một tay bị thương không thể dùng tay trái chống đỡ giùm tay phải, du͙© vọиɠ vẫn tồn tại, nhưng bất lực trước tình huống, thật có đánh chết Mạc tổng cũng quyết se không để bi kịch hôm nay truyền ra ngoài

''Lại đây''

Tuyệt Nghi đỡ Nhã Đường ngồi dậy, đưa cô đến sát mép giường, bản thân thì quỳ xuỗng sàn nhà, khẽ liếʍ môi, tư thế này không tệ. Nhã Đường đối với màn trước mắt, mặt đỏ càng thêm đỏ, nếu làm như vậy không phải cô sẽ nhìn thấy hết sao? Đáng tiếc hai tay bị trói, lực phản kháng hoàn toàn không thể so với thú tính đang bộc phát của người nào đó

''Nhã Đường, em thật đẹp''

Trở ngại cuối cùng được cởi bỏ, hang động bí ẩn nằm sau khu rừng rậm rạp hiện rõ ràng trước mắt. Tuyệt Nghi đưa tay sờ vào cấm vực, dòng suối nóng bỏng theo đó chảy xuống

''Ah~ xấu hổ….á''

Tuyệt Nghi vùi đầu vào công cuộc tìm kiếm, khai quật hang động. Cô khẽ liếʍ vào hạt đậu nhỏ vì kí©ɧ ŧìиɧ má sưng tấy lên, tay cũng không khách khí, nhẹ tách cửa hang, khıêυ khí©h vào bên trong

''Á…''

Nhã Đường đưa tay muốn chặn lại hành động xấu hổ của Tuyệt Nghi liền phát hiện cả người đã vô lực hoàn toàn, chống cự cũng như đang cổ vũ. Tuyệt Nghi rời khỏi hang động cực lạc ấy, hôn lên vùng bụng bằng phẳng, không quên in ấn ký của mình vào đó, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khu rừng một đường thẳng đến cửa hang động, thúc vào trong

''Thế nào? Em ổn chứ?''

Tuyệt Nghi hơi ngẩng đầu nhìn Nhã Đường, rất lâu kể từ ngày đầu tiên cô mới chạm vào người cô ấy, cảm giác khít chặt bây giờ so với lần đầu tiên rất giống nhau. Nhã Đường cười khẽ, đặt cánh tay bị trói lên cổ Tuyệt Nghi, ghì xuống, đáp lại một nụ hôn thay cho câu trả lời. Được khích lệ, cánh tay nhanh chóng gia tăng tầng suất hoạt động, nhằm vào điểm nhạy cảm trong cơ thể mà hành hạ

''Ah~….ah….em muốn….Nghi…mạnh lên…ah~…ưm….''

Nhã Đường căn bản bị du͙© vọиɠ dẫn dắt, lý trí sớm đã không còn chỗ đứng, cô ôm lấy Tuyệt Nghi, thanh âm thèm khát tình ái, mê muội theo đó mà phát ra, đem ngực mình dâng đến tận miệng cho Mạc tổng, đương nhiên Mạc tổng liền nhận lấy và đáp trả hậu lễ to lớn. Tuyệt Nghi dùng hết sức đem hai ngón tay luân động ra vào liên tục, miệng ngậm lấy nụ hoa nhỏ bé, điên cuồng mυ"ŧ lấy. Nhã Đường run rẩy, hai chân xiết chặt lấy Tuyệt Nghi, ngân nga khúc nhạc du͙© vọиɠ say đắm .Tuyệt Nghi rời khỏi bộ ngực sữa, đối diện với Nhã Đường, ánh mắt toát lên tia cưng chiều vô hạn, nụ cười lại lần nữa có thể thoái mái hiện trên môi, vì người trước mặt là cô ấy, Du Nhã Đường

''Tôi chỉ muốn nói, tôi yêu em, cả thể xác lẫn tâm hồn tôi đều yêu em''

Tuyệt Nghi ôm lấy Nhã Đường ngã về sau, nơi cấm mật, ngón tay vẫn ra vào cực nhanh, chờ đợi đích đến cuối cùng. Tay được thả tự do, Nhã Đường ôm lấy Tuyệt Nghi, môi chạm môi, đem hơi ấm truyền cho nhau, cảm nhận hơi thở riêng của nhau, trong khoảnh khắc bình yên trước sóng gió

''Em…em chịu không nổi….Nghi!!!…''

Nhã Đường đến cực hạn, cả người kịch liệt run theo từng đợt kí©ɧ ŧìиɧ, vô thức xiết chặt lấy tay Tuyệt Nghi không thể rút ra, dòng suối ấm nóng theo đó thấm ướt tay, cảm giác mới lạ khiến Mạc tổng có chút bất ngờ, cô quên mất mình đang chênh vênh bên mép giường. Tiếp theo Mạc tổng hoa hoa lệ lệ tiếp xúc thân mật với mặt đất, vết thương chân chân chính chính lại rách một lần nữa

''Mạc Tuyệt Nghi!!!''

***Ta là phân cách tuyến -_-***

Nhã Đường đã mặc xong quần áo không vui, cầm bông băng, giúp Tuyệt Nghi băng lại vết thương, khuôn mặt hậm hực phụng phịu, một lời cũng không chịu nói.

''Này, lão bà à…đừng giận nữa được không?''

Tuyệt Nghi ánh mắt tội lỗi hướng Nhã Đường van nài, hệt như chú cún con đi lạc đường. Đáng tiếc lại đổi lấy âm thanh hừ lạnh của Nhã Đường. Tuyệt Nghi rất thức thời lựa chọn im lặng chờ đợi, mãi đến khi Nhã Đường băng bó xong, dự định rời khỏi, Tuyệt Nghi liền đưa hai tay nắm lấy lỗ tai, cong chân quỳ gối, bộ dáng như đứa trẻ tiểu học bị phạt

''Đường nhi, tôi sai rồi, sau này tuyệt không tái phạm, nếu trái lời sẽ bị phạt quỳ gối….đừng giận tôi nữa có được không''

Nhã Đường tròn mắt nhìn Mạc tổng, quỳ gối chịu phạt, cô nhanh chóng rút lấy điện thoại chụp lại vài kiểu, vênh váo quơ nó trước mặt Tuyệt Nghi

''Plè, nếu còn tái phạm em sẽ phát tán nó lên mạng, hứ!''

Tuyệt Nghi thả lỏng hai tay, ngẩn người nhìn Nhã Đường, một lúc sau liền chạy đến ôm chầm lấy cô, nhỏ giọng

''Chúng ta kết hôn đi''

*****************

Tâm sự nhẹ : Tính tặng mọi người 1/1 mà bận công việc nên giờ mới đăng được 2/1 chắc cũng không sao đâu ha mọi người 😅😅😅 cảm ơn mọi người đã theo dõi TTLC đến giai đoạn này, thời gian qua có thất hứa có sơ sót xin mọi người bỏ qua và tiếp tục ủng hộ tui nha 😋😋 chúc mọi người năm mới vui vẻ.

Tặng cả gia đình Momi bên editor nhé. Năm mới niềm vui mới 🎊🎉🎆