Chương 23: Lãnh Khuynh Kỳ

Hai từ ''Khuynh Kỳ'' truyền đến tai từng người, trừ hai nhân vật chính tất cả mọi người còn lại hình như đều nghĩ là mình đã nghe lầm. Tuyệt Nghi nhìn người trước mặt thủy chung ánh mắt không rời, mi tâm hơi nhíu, cô không hy vọng những gì cô đoán là đúng

''A, vậy là bị phát hiện rồi?''

''Nhã Đường'' nhếch môi, quăng ra một nụ cười mị hoặc, bễ nghễ liếc nhìn Tuyệt Nghi, tuyệt nhiên không có ý định nói tiếp. Tô Dật bên cạnh, tuy đã biết Tuyệt Nghi đang tìm kiếm Khuynh Kỳ, nhưng người trước mặt một chút cũng không giống Khuynh Kỳ mà là Nhã Đường, là Nhã Đường nga.

''Nhã Đường và Tịnh Hi ở đâu?''

Tuyệt Nghi trầm giọng, hai người ấy thật sự rất quan trọng với cô, nhất là Nhã Đường. Trong nháy mắt nụ cười trên môi ''Nhã Đường'' liền ngưng đọng, ánh mặt sắc bén như thanh kiếm cắm vào người Tuyệt Nghi, ngữ khí cũng khác hẳn

''Thì ra lo cho hai người đó?''

''Nhã Đường'' lấy ra một chiếc điện thoại đưa đặt lên bàn, liền thu người về sau, đáy mắt toát ra hận ý, khóe môi nhàn nhạt ý cười. Tô Dật tò mò không đợi đến Tuyệt Nghi phản ứng đã lấy điện thoại lên xem, bất quá mắt vừa chạm đến màn hình, liền trợn tròn, môi còn không tự chủ mà mím lại, liếc nhìn Tuyệt Nghi, rất biết thân phận đặt điện thoại xuống lùi về sau lén nuốt một ngụm nước bọt, thầm than trong lòng. Hàng loạt hành động của Tô Dật, khiến bốn người luôn nghiêm túc đứng ở 1 góc kia bắt đầu bồn chồn, muốn biết nội dung bên trong. Tuyệt Nghi dời tầm mắt đến điện thoại, lập tức ngước nhìn người đối diện, nộ khí liền tích tụ không ít

''Khuynh Kỳ em dám…''

''Tại sao em không dám?''

Khuynh Kỳ tháo lớp da trên mặt mình xuống, dung nhan kiều nhiễm hiện ra, mũi cao môi nhỏ, mắt sắc như dao, da mặt mịn màng như đứa bé, từ đáy mắt đến hơi thở đều toát lên hương vị phong tình khó cưỡng, cô mở một cúc áo, làm nơi ngực mập mờ phía sau, hướng mắt nhìn Tuyệt Nghi mang ý vị thách thức. Tô Dật hít một ngụm khí, tự giác quay đầu đi, nhắc nhở bản thân, nơi ngực trái đã có Tịnh Hi không được làm gì có lỗi với cô ấy được. Bên kia, Lưu Nguyệt và Lạc Hàn cũng cùng lúc quay đầu nhìn hai người bên cạnh , Bối Phong như đã chết hai mắt đã trực tiếp nhắm lại, Trịnh Diên híp đôi mắt hồ ly ngó đông ngó tây nhưng đánh chết cũng không nhìn phía trước, trong phòng vài người hài lòng vui vẻ.

''Thả họ ra''

Tuyệt Nghi lạnh giọng, thanh âm nghe đến quỷ dị, nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người Khuynh Kỳ có thể đã bị Mạc tổng sát hại rồi.

''Em không thả''

''Lãnh Khuynh Kỳ em đừng quá đáng!''

Bàn bị đập mạnh, nhựng vết nứt từ từ xuất hiện trên mặt kính, tay của Tuyệt Nghi vẫn đặt trên đó vô tình mà hữu ý bị ghim lên mãnh vỡ, ánh mắt phách hổ nghiêm túc mà tức giận trở nên thật đáng sợ

''Ui Ui Mạc đại tổ tông của tôi, đừng kích động được không? Khuynh Kỳ đừng chọc tức con người này nữa mà''

Tô Dật chán nản, ở bên cạnh reo hò có lệ, tính cách của hai người này chính là khắc chết cô, kẻ cứng đầu người cố chấp, Tịnh Hi chắc chắn không sao cô không cần phải tự khổ thân đi chọc giận Lãnh Khuynh Kỳ này. Tuy trong lòng đã định sẵn sẽ bán đứng Tuyệt Nghi nhưng tốc độ dùng hộp thuốc chuyên dụng băng bó của Tô Dật vẫn rất nhanh chóng, đưa vết thương ngừng chảy máu

''Tuyệt Nghi, vì một người, thay đổi rồi sao? Ngay cả khi em đi, cũng chưa từng thấy được cảm xúc này vẻ mặt này đấy''

Ngữ điệu cố ý ngân dài mỉa mai nhưng sâu thẳm vẫn nếm ra được chút chua xót cố kiềm nèn, khóe môi treo nụ cười nhạt, từ trong đáy mắt hận ý lại thêm một tầng hận ý. Khuynh Kỳ nhàn nhạt đặt ánh mắt lên người Tuyệt Nghi, thuận tay lấy mặt nạ đeo vào, dung nhan chốc lát lại biến thành Nhã Đường

''Với khuôn mặt này, em nghĩ em sẽ không bị Mạc tổng tỏ thái độ nữa phải không? Đi nào về nhà chúng ta''

Tuyệt Nghi trầm mặc, mím môi, liếc nhìn Khuynh Kỳ, dung mạo ấy là của Nhã Đường, thật lâu đã không gặp, cô cảm thấy tim mình như hàng vạn con kiến bò qua lại, nhớ rất nhớ. Khuynh Kỳ phi thường vui vẻ , sử dụng thật tốt khuôn mặt này khıêυ khí©h cảnh giới cuối cùng của Mạc tổng

''Đi''

Một chữ được phun ra từ Mạc tổng, cùng lúc ấy, mặt na đặc biệt trên mặt của Khuynh Kỳ bị kéo ra không thương tiếc

''Thứ này thuộc về cô ấy''

Tuyệt Nghi cầm lấy áo khoác mặc vào, nét mặt lạnh lẽo như băng, bàn tay cầm chặt miếng da vô thức nắm lấy, Nhã Đường nhất định phải chờ tôi đến cứu em. Tuyệt Nghi đi trước, Khuynh Kỳ bước theo sau, 5 người còn lại trong phòng cũng bắt đầu muốn dời bước theo

''Mọi người, có việc cho chúng ta đấy''

Chưa ra khỏi cửa đã bị Lý Nhu chặng lại, Lạc Hàn trừng to đôi mắt, đống hồ sơ này chắc không phải vấn đề về phía mình đấy chứ, Lưu Nguyệt và Bối Phong phá lệ không trưng bày mặt than, núi băng bị tổn hại nặng nề trước uy lực của núi hồ sơ trong tay những người phía sau Lý Nhu. Tô Dật mím môi, dáng vẻ cao cao tại thượng, vỗ vai Lạc Hàn bên cạnh không xấu hổ đưa ra khuôn mặt hạnh phúc khi người khác bị nạn

''Tô Dật cô cũng phải ở lại''

''Liên quan gì tôi?''

''Tịnh Hi luôn muốn hoàn thành''

Tô Dật im lặng, nghiếng răng nhìn Lý Nhu, giỏi cho một luật sư kiếm ăn bằng cái miệng, lần này cô nhịn, lẳng lặng bước theo, vừa quay qua đã thấy Lạc Hàn ném trả khuôn mặt khi nãy, Trịnh Diên híp mắt thành hình bán nguyệt đứng bên cạnh cổ vũ.

''Tổng tài có dặn, trước phải củng cố vốn của tập đoàn, điều động vốn của các công ty con và các công ty phụ thuộc không ngừng thu mua lại cổ phiếu, theo tình hình đến chiều nay trước khi giao dịch kết thúc, cổ phiếu của tập đoàn sẽ ổn định, chúng ta phải liên tục mua bán đẩy giá càng cao càng có lợi''

''Chúng ta sẽ từ bỏ những sản phẩm cũ, bước qua chuyên ngành khác. Tô Dật, tổng tài muốn lấn sang y học''

''Mạc tổng đang dùng kế điệu hổ ly sơn cũ rích ấy sao? Đừng nói dùng thân thể làm mồi nhé?''

Tô Dật hoảng sợ với lời nói của bản thân, khoa trương hơn nữa là giật nãy ra khỏi ghế

''Tổng tài có truyền lời, nếu Tô bác sĩ không có hứng thú về vấn đề này, sau khi tìm được giám đốc sẽ cho cô ấy cùng vài vị bác sĩ tuổi trẻ tài cao đi công tác khảo sát một chút''

Tuy tính tình quái dị, phong cách làm việc cực kỳ cảm hứng, nhưng Tô Dật lại rất có tiếng tăm trong giới y học, 16 tuổi tốt nghiệp đại học, 20 hoàn thành luận văn xuất sắc về việc thay não người, được rất nhiều bệnh viện trong nước và ngoài nước mời về. Nếu Tuyệt Nghi muốn chiếm giữ lĩnh vực y học, Tô Dật không thể thiếu trong đó.

''Tôi sẽ hảo hảo nghiên cứu nó được rồi chứ''

Tô Dật cầm lấy hồ sơ, âm thầm phi nhổ Mạc tổng vô lương kia, nhổ nhổ nhổ, nhổ cho chết ngươi

***Ta là phân cách tuyến -_-***

''Hắt xì''

Tuyệt Nghi nhíu mày, khóe môi hơi cong hẳn là tên kia đã biết. Khuynh Kỳ bên cạnh đưa tới một chiếc khăn, nụ cười ấy vẫn luôn hiện hữu không chút dịch chuyển, nhưng lại mang đến một cảm giác khác, loại cảm giác bi thương chua chát

''Nhớ ngày xưa, khi ấy chúng ta còn nhỏ xíu, người này bệnh người kia lại sợ đến xanh mét, còn luôn miệng, gào khóc, cứ như là người này mắc bệnh nan y không bằng''

''Lúc ấy, em luôn là người bệnh đến liệt giường''

Khuynh Kỳ mấp máy môi, kí ức trôi dạt về ngày càng nhiều, lúc nhỏ thật sự không cần lo nghĩ quá nhiều

''Tuyệt Nghi, trả lời em, còn nhớ mình gặp nhau như thế nào không? Lời hứa của chúng ta ? Nhớ chứ?''

''Khuynh Kỳ, quá khứ không thay thế được hiện tại, càng không thể biến thành tương lai''

Tuyệt Nghi nắm vô lăng, ngồi vào xe, thuận tay cũng mở luôn cánh cửa bên cạnh, chờ Khuynh Kỳ lên xe. Khuynh Kỳ khựng lại vài giây, con ngươi rung lên, tiếu ý tràn ngập,cúi người bước vào xe

''Phải, quá khứ không thể, nhưng hiện tại thì có''

***Ta là phân cách tuyến -_-***

Trong một không gian nhỏ hẹp, bóng tối chèn ép mọi thứ, lạnh lẽo bao trùm tất cả, hai dáng người bé nhỏ bị treo trên tường. Khuôn mặt bụi bẩn vây lấy, quần áo xốc xếch, tóc cũng trở nên thật rối. Dây xích to lớn quấn lấy tứ chi phá lệ trở nên rực rỡ. Khe sáng nhỏ nhoi len lỏi qua song sắt lọt vào bên trong rơi lên một người, trùng hợp soi vào mắt làm người này bị chói mà phải mở hờ đôi mắt, chớp chớp thích nghi.

''Đây là đâu?''

Người này mấp máy môi muốn nói, nhưng chợt nhận ra cổ họng khô rát chẳng thể phát ra tiếng, nghiêng đầu nhìn xung quanh, không gian lạ lẫm đập vào mắt, vận dụng chút ký ức còn sót lại tìm tòi chút manh mối

''Du Nhã Đường?''

Bên cạnh còn có thêm hình ảnh của người con gái, bộ dạng còn thê thảm hơn bản thân mình, quần áo trên người gần như toàn bộ đều rách nát, những lằn ngang qua lại đỏ đến chói mắt, bên trên vẫn còn màu đỏ thẫm rỉ ra

''Tại sao cô lại ở đây?''

Tịnh Hi cố gắng mấp máy đôi môi đã khô nứt, dung nhan người bên cạnh càng nhìn rõ cô càng thêm hoảng hốt. Nhã Đường dường như không phản ứng trước âm thanh leng keng của xiềng xích do Tịnh Hi tạo ra

''Du Nhã Đường mau tỉnh lại! Tỉnh lại''

Thanh âm khàn đặc, cổ họng vì cố gắng la hét mà truyền đến đau rát tận xương tủy. Tịnh Hi dùng sức cử động, tiếng động thanh thúy va đập vào nhau, biết bao lâu sau cuối cùng cũng thành cong lay tỉnh người bên cạnh. Nhã Đường ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn ngó xung quanh

''Nhã Đường, tôi là Tịnh Hi, cô, tại sao cô ở đây?''

''Tịnh Hi…? Giám đốc…cô ở đâu..?''

''Tôi ngay bên cạnh cô, mau trả lời tôi''

''Bên cạnh…tôi không thấy….tôi không thấy nhìn cả?''

Tịnh Hi sửng sốt, cô bất giác nheo mắt nhìn thật kỹ đôi mắt của Nhã Đường, chuyện quái gì thế?

''Nhã Đường, mắt của cô??''

***Ta là phân cách tuyến -_-***

Xin lỗi vì biết bao nhiêu sự chậm trễ của mình *cúi đầu*, mình đã hoàn thành 1001 bài kiểm tra của trường, bây giờ xin hứa, 1 tuần/1 chap, trể sẽ bù gấp 3,4 lần, xin mấy bạn đừng bỏ mình nga~~~ *khóc thành dòng sông*