Chương 24: Hạ dược

Nơi âm u tối tăm, xung quanh là im lặng, tiếng leng keng của xiềng xích phá lệ quấy nhiễu yên tĩnh. Tịnh Hi liên tục dùng sức, nuôi chút hy vọng, giựt đứt được sợi dây còng kềnh, cổ tay rách da, máu đỏ vấy quanh, đau đớn bao trùm đại não

''Nhã Đường, cô cố gắng tôi sẽ đưa hai chúng ta ra khỏi đây''

Im lặng, không một lời nói nào trả lời, Tịnh Hi liếc mắt nhìn người bên cạnh, Nhã Đường cúi thấp đầu, tóc che hơn nửa khuôn mặt, không phải là đang lâm vào tình trạng hôn mê nữa đi. Tịnh Hi thận trọng, hắng giọng gọi nhỏ, cô không biết bên ngoài có người trông chừng hay không nhưng vẫn nên thận trọng tiếng nói truyền ra ngoài

''Nhã Đường!''

''…''

Vẫn không trả lời, Tịnh Hi thở dài, có lẽ đối diện với đôi mắt không thấy được ánh sáng là chấn động quá lớn đối với cô ấy. Người kia cô chưa gặp, dung mạo hệt Nhã Đường, nhưng lại quen biết với Tuyệt Nghi từ trước, phải chăng Du Nhã Đường này là người thay thế, hay Tuyệt Nghi nhận nhầm người. Nghĩ thì nghĩ, Tịnh Hi tự mỉm cười, chế giễu quá ra bấy lâu nay, người tồn tại trong tim của Mạc tổng ấy vồn không phải là cô. Trước hết cô phải thoát ra khỏi nơi quái quỷ này đã, Tịnh Hi nhìn Nhã Đường, ánh mắt thương xót lóe lên, đúng, phải đem cả cô ấy thoát ra khỏi đây.

***Ta là phân cách tuyến -_-***

Trên ngọn đồi nhỏ, chiếc xe sang trọng chói mắt rực rỡ, đổ trước ngôi nhà có chút cũ, một thân ảnh màu đen bước xuống đầu tiên, vẻ mặt không mấy thiện cảm, mày thủy chung dính lại một chỗ. Phía bên cạnh, như hai thái cực đối diện hoàn toàn, môi anh đào hé mở nụ cười khuynh đảo chúng sinh, mày liễu cong vυ"t như mời gọi thách thức, biểu cảm vui vẻ đến lạ thường, nhưng ánh mắt luôn dừng lại cùng một đích ngắm. Hai người song song bước vào nhà.

Bên ngoài nó tựa như đã hơn mấy năm không ai qua lại nhưng bên trong lại phi thường sạch sẽ, mùi hương của hoa tràn ngập khắp nơi, từ đồ đạc đến màu sơn cứ như hằng tháng đều có người thay mới.

''Tuyệt Nghi, vào bếp, em sẽ nấu vài món''

''Khuynh Kỳ em nghiêm túc một chút, em muốn gì?''

Tuyệt Nghi ngã người xuống ghế sô pha, hàn khí tỏa ra mỗi lúc một nhiều chứng minh cho việc kiên nhẫn của cô là có giới hạn.

''Em muốn……..''

Từ trong bếp đi ra, Khuynh Kỳ khoanh tay, bàn tay trắng nõn xoa xoa chiếc cằm nhỏ bé, bày ra trạng thái suy tư hiếm thấy

''Đi siêu thị!''

''Cái gì?''

''Là chúng ta đi siêu thị mua đồ đi, ở trong tủ lạnh một cái trứng gà cũng không có''

Tuyệt Nghi cau mày, mặt co rút lại khó chịu cùng nôn nóng đến cực điểm nhưng vẫn rời khỏi sô pha, bước ra ngoài, đằng sau có người vui vẻ chạy theo, không khí không đúng nhưng lại như hài hòa khó hiểu.

***Ta là phân cách tuyến -_-***

''Gϊếŧ em đi Diên, mau gϊếŧ em''

Lạc Hàn nằm gục trên bàn, uể oải lẩm bẩm như niệm chú kim cô, trong phòng đồng loạt có bốn đôi mắt chỉa về phía Trịnh Diên ý từ hiện rõ, muốn tự xử lý hay để chúng tôi giải quyết. Lau mồ hôi trên trán, con hồ ly to đùng nhanh như gió khiêng lão bà của hắn chạy trốn

''Quăng em xuống lầu đi, em muốn chết, coi cái mụn to bằng hạt đầu này, mặt mũi nào nhìn người ta…..''

Tiếng la hết thất thanh của Lạc Hàn theo gió trôi dạt về từng góc ngách tập đoàn, khiến nhân viên lớn nhỏ ''phụt'' một tiếng, cười no nê. Văn phòng còn lại bốn người, trừ bỏ Lý Nhu đang ở phòng nghỉ riêng của tổng tài mờ mờ ám ám làm gì đó, thì còn Tô Dật, Bối Phong và Lưu Nguyệt. Tà Các đã ổn định hơn, nên hai người Phong , Nguyệt cũng tham gia giúp sức cứu nguy tập đoàn. Cả ngày 24h dán mắt vào màn hình theo dõi biến động của thị trường cổ phiếu, đốt hết chất xám bán ra thu vào liên tục để vừa có lợi nhuận vừa nâng cao danh tiếng Trụ Thiên. Đem tất cả các hàng tồn kho lần lượt bán ra hết, như Mạc tổng đã căn dặn, dù không lời nhưng phải thu hồi được vốn. Quy động toàn bộ vốn thu mua cổ phiếu bên phía Hoại Trụ, hiện giờ đã sử hữu được 12% , Lưu Nguyệt đang vơ vét các cổ phiếu nhỏ nhất để đạt được con số khủng do Tuyệt Nghi đưa ra 40%, tất nhiên phải dùng rất nhiều tài khoản giao dịch khác nhau tránh bứt dây động rừng và điều đó là phi thường khó khăn. Bối Phong không hơn gì biến động xuất nhập hàng luân phiên lên xuống, tình hình các công ty nước ngoài anh cũng phải điều động, xảy ra biến cố về vốn phải lập tức chuyển khoản về bên ấy, song song lập ra rất nhiều chi phiếu kỳ hạn chi trả trước sau.

''Em vẫn xinh đẹp phải không? Là anh nói đây, không được nuốt lời, nếu không thì anh đổi tên thành Tiểu Diên Tử đi''

Lạc Hàn nét mặt hớn hở bước vào, sảng khoái cầm lấy hồ sơ trên bàn của mình lật xem, rồi quay sang máy tính gõ liên tục, xem chứng thể lực phục hồi hoàn toàn. Trịnh Diên bên cạnh, nhe răng cười cười, thỏa mãn bước về chỗ của mình

''Sao cậu làm được?''

Bối Phong sắc mặt nghiêm túc, quay sang đặt nghi vấn, người này ngay cả lúc tò mò cũng thể hiện như là việc đáng lý ra phải làm, là điều hiển nhiên, mặt tuyệt không đổi sắc. Trịnh Diên nhìn cũng không nhìn, tiếu ý phảng phất xung quanh con ngươi, nụ cười luôn xuất hiện cũng đâm thêm một tầng

''À, đầu tiên tớ lôi cô ấy vào phòng nghỉ, hôn cô ấy, sau đó cởi từng cúc áo ra, luồn tay vào trong, nắn bóp nơi mềm mại ấy, sẵn tiện dùng miệng luôn, vừa làm vừa nói yêu cô ấy, nói cô ấy xinh đẹp, rồi cởi luôn rào chắn bên dưới và….''

''Đủ rồi''

Đúng như dự đoán, tên băng sơn than đá da mặt mỏng này, đã đỏ hồng như quả cả chua, thực ra anh cũng chỉ muốn chọc hắn, chứ vừa định cởi cúc áo, là dính ngay song cước của Lạc Hàn vào bụng, thử hỏi còn dám động vào. Trong khi ấy, Bối Phong đã đem câu chuyện ảo tưởng của Trịnh Diên họa ra cảnh tưởng của riêng mình cùng Lưu Nguyệt. Cảnh xuân dào dạt, không gian ám muội, hình ảnh sống động thẳng đem cho cả người ai kia nóng rực

''Này! Nguyệt, Phong của cậu không tính lau đi máu mũi ròng ròng kia à?''

''Hả?''

Nguyệt và Diên cùng nghe thấy, cùng quay sang nhìn người chính giữa, người nóng hừng hực, máu mũi đỏ thẫm chạy dài xuống phía dưới, ánh mắt mơ hồ như vừa mới thoát khỏi giấc ngủ. Trịnh Diên che miệng, đen tối cười thầm, hai người này có thể khi anh có con vẫn chưa đến được với nhau cũng không chừng, ai đó thỏa mãn.

''Mọi người tôi tìm được manh mối của Nhã Đường và Tịnh Hi rồi''

Lý Nhu hai mắt bị quầng đen che kín, từ phòng nghỉ bước ra, trên tay cầm laptop, tay kìa cầm theo cuốn sổ nhỏ, từ quần áo đến tóc tai đều trở thành một mớ hỗn đỗn, nét mặt vui mừng nhanh chóng chạy đến bàn làm việc

''Theo như camera của công ty, ngày đó ''Nhã Đường'' bước xuống từ chiếc xe có biển số 0412L33, màu bạc, đây là biển sổ riêng của nhà họ Lãnh nên khá đặc biệt, căn cứ theo thời gian cô ấy rời khỏi tập đoàn cùng Tịnh Hi, tôi đã nhờ phía cảnh sát cung cấp hệ thống camera các tuyến đường, theo dõi quãng đường của chiếc xe….''

''Lý Nhu không ngờ cô cũng có chút đầu óc nga~~''

Tô Dật từ trong đống hồ sơ chất cao như núi chui ra, khoác miệng cười lớn, lại chặn ngay lúc quan trọng nhất, bất giác nhiều ánh mắt âm mưu chĩa đến. Lạc Hàn ném cho Trịnh Diên ánh mắt, rồi lại ném nụ cười nhẹ nhàng cho Tô bác sĩ. Thanh âm đau đớn thất thanh truyền đến, chỉ kịp nhìn thấy Tô Dật bị Trịnh Diên nhẫn tâm đá cho một cước, bay lên không trung tạo ra vòng cung hoàn hảo, đáp thẳng khỏi phòng làm việc, ấm ức nhìn cửa phòng đóng lại rầm trước mắt

''Quay lại vấn đền của chúng ta nào''

Hồ ly nhiều đuôi xua nịnh thỏa mãn ôm giai nhân trong lòng, không quan tâm thiên hạ đại loạn, nheo mắt nghe tiếp thứ bị Tô Dật cắt ngang

''Hừm. Chiếc xe dừng lại ở địa chỉ này. Phong, Nguyệt nhờ hai người điều động Tà Các đến cứu người được không?''

''Không thành vấn đề''

Phong, Nguyệt nhanh chóng rời đi. Những người khác lại tiếp tục công việc của mình, Lý Nhu thả người trên ghế, nhìn về phía bàn làm việc trống không, khóe môi vui vẻ nở một nụ cười mệt mỏi, việc Mạc tổng giao phó cuối cùng cũng hoàn thành.

***Ta là phân cách tuyến -_-***

''Tuyệt Nghi, ra ăn cơm đi''

Khuynh Kỳ đeo tạp dề, bận rộn bưng bê món ăn phong phú đặt đầy trên bàn, thân mật gọi Mạc tổng dùng cơm, cảm giác hệt như một gia đình ấm áp. Tuyệt Nghi nhìn đồng hồ, thời gian lâu như vậy hẳn là đã cứu được cô ấy chứ

''Ăn thử xem, tay nghề em thế nào?''

Trong chén xuất hiện một khối cá, Tuyệt Nghi nhìu máy ngước nhìn Khuynh Kỳ, đối diện với ánh mắt đầy mong đợi, cô phi thường bất lực, đành tình nguyện nuốt khối cá vào bụng.

''Thế nào?''

''Ừ, ngon''

Chỉ một câu nói, thẳng đến liền có vô số món ngon vật lạ ở trong chén của bản thân. Khung cảnh đẹp đẽ, người này gắp người kia ăn, đem hết tất cả thức ăn trên bàn đưa vào dạ dày tội nghiệp của Mạc tổng. Khuynh Kỳ thỏa mãn, vui vẻ chống tay, nét mặt thích thú

''Em không ăn?''

''Không sao, Nghi ăn là được''

Khuynh Kỳ rời bàn , dáng vẻ kiều mỵ, ánh mắt gợi cảm bắn ra tứ phía, đi đến bên cạnh Tuyệt Nghi. Quyến rũ ngồi lên đùi cô, đem cúc áo trên người đều cởi ra hết, như không xương dựa vào người cô, đem thứ căng tròn mềm mại áp sát nóng bừng. Hơi thở nóng bỏng phả lên tai, lời thì thầm nghe như tiếng gọi ma quỷ

''Này, đêm nay, chúng ta động phòng đi''

Tuyệt Nghi trừng mắt, hai tay mạnh mẽ muốn kéo người trên đùi ra, nhưng lại có cảm giác bồn chồn không muốn, trong lòng bị đốt cháy bởi ngọn lửa mạnh mẽ. Khuynh Kỳ cười khẽ, đem tay Tuyệt Nghi đặt lên trước ngực mình, còn bản thân thì châm lửa bằng những lời nói ngọt ngào. Không khí một màn kí©h thí©ɧ, Khuynh Kỳ ngửa đầu rêи ɾỉ, mặc cho Tuyệt Nghi tàn sát điên cuồng ngực mình, hai tay ôm chặt lưng Tuyệt Nghi, thanh âm ám muội trôi dạt.

''Vào phòng…chúng ta…vào phòng tiếp tục''

Khuynh Kỳ nhỏ giọng vào tai Tuyệt Nghi, lời nói tuyệt đối tà mị. Mà Mạc tổng hai mắt hằn lên tia máu, cả người như bị lửa thiêu đốt, mơ hồ nhìn kỹ dung nhan người trước mắt, đại não trống rỗng hiện ra Nhã Đường, người đã bao lâu rồi cô chẳng gặp, bao nhiêu nhớ nhung tích tụ nay nổ ra toàn bộ

''Được''