Chương 15: Kế hoạch

Cúp điện thoại, Tuyệt Nghi nhíu chặt mi tâm, tay nắm chặt điện thoại như muốn bóp vụn nó ra, không gian như đang co rút, không khí trở nên loãng hơn làm người ta khó mà hô hấp được. Người trên giường vẫn hít thở đều đều, gương mặt yên bình trái ngược hoàn toàn với không khí bên ngoài kia. Tuyệt Nghi vẫn đứng đó, Du Nhã Đường, em thật sự làm tất cả sao? Cả chuyện kia cũng chỉ là sắp đặt? Tay càng nắm càng chặt, hàn khí tỏa ra bao trùm mọi nơi, cô hận nhất chính là bị người khác lừa gạt

*Banggg*

Điện thoai văng vào tường rồi rớt xuống mặt đất tạo ra tiếng động chói tai, Nhã Đường hoảng hốt bật dậy khỏi giường, do vậy cả người có chút run, đôi mắt mơ hồ

''Nghi? Có chuyện gì thế?''

Tuyệt Nghi quay lưng về phía cô, lấy bịt mắt từ trong túi băng mắt của mình lại, giọng nói lạnh bất thường nghe như thanh âm của ác quỷ dưới địa ngục

''Không sao. Tôi làm em thức giấc à?''

''Thật không sao chứ? Điện thoại..?''

Nhã Đường hơi chau mày, cô nhận ra sự khác thường ở Tuyệt Nghi, cô không phải một con ngốc. Tuyệt Nghi mỉm cười, nụ cười trông quỷ dị, cô bước lại gần Nhã Đường, ngồi bên cạnh cô ấy, cô đưa tay vén tóc mai của Nhã Đường, trông một phút nào đó cô chỉ ước thời gian dừng lại, nếu cô không biết mọi chuyện sẽ tốt hơn chứ?

''Nhã Đường''

''Huh?''

''Nhã Đường''

''Có chuyện gì sao?''

Nhã Đường khó hiểu, nhìn thật sâu vào con ngươi màu tím đang lóe lên, cô cố gắng tìm tòi hi vọng sẽ nhận ra được điều gì nhưng cô thất vọng rồi. Tuyệt Nghi thu hồi nụ cười, dáng vẻ tựa tiếu phi tiếu, cô vẫn lời nói đó, cô là ác quỷ và thứ ác quỷ không thể chấp nhận chính là sự phản bội

''A!''

Tuyệt Nghi đè Nhã Đường xuống giường, ngay sau khi Nhã Đường kịp kêu lên một tiếng, hai người đã môi lưỡi dây dưa ở cùng một chỗ. Kỹ thuật hôn điêu luyện làm Nhã Đường trôi nổi trên chín tầng mây, chưa kịp hoàn tỉnh, quần áo đã thoát hết khỏi người chỉ còn dư âm ''xoẹt'' một tiếng. Tuyệt Nghi hiện tại vốn chẳng còn là Mạc tổng của tập đoàn Trụ Thiên trầm ổn, bản lĩnh chốn thương trường, hay Tà chủ của Tà Các tàn ác, nhẫn tâm nơi hắc đạo , cô bây giờ là người bình thường, cô muốn phát tiết, tại sao? Tại sao lừa gạt cô? Tuyệt Nghi mạnh mẽ cắn xuống đỉnh đồi núi, tay tăng lực đạo xoa nắn đồi núi bên cạnh, đầu gối chen vào giữa hai chân Nhã Đường không chút thương tiếc ma sát vào hạt đậu. Miệng từ cắn chuyển sang mυ"ŧ, thỉnh thoảng dùng răng day nhẹ hạt châu trước ngực, tay kia rời bỏ vị trí hiện tại từ từ trườn xuống dưới thay thế đầu gối trêu chọc u cốc ướŧ áŧ

''Thế nào? Chỗ này sướиɠ không? Còn chỗ này''

Từng ngón tay liên tục di chuyển đến mọi nơi, mỗi nơi đi qua đều như đốt lửa trên cơ thể Nhã Đường, Tuyệt Nghi còn không ngừng nói ra những lời nghe đến đỏ mặt tía tai. Thân thể Nhã Đường bởi vì ngọn lửa tìиɧ ɖu͙© thiêu đốt, cảm giác khô nóng đến khó chịu cứ như hàng ngàn con kiến bò qua bò lại trên người , cô vặn vẹo thân người hệt một con rắn nước mong cho Tuyệt Nghi tiến sâu vào trong động cốc, và cũng bởi vì suy nghĩ hoang dã của chính bản thân mà một phen biến thành con tôm vừa luộc trong nồi nước lẩu. Tay Tuyệt Nghi đã đặt trước nơi động cốc ẩm ướt, cô ngước lên nhìn Nhã Đường, môi chạm môi, một nụ hôn ôn nhu mang theo ý cưng chiều, cô nhìn Nhã Đường, tất cả mọi chuyện, từ lúc gặp Nhã Đường vì tai nạn xe, cô vì hứng thú mà cho người điều tra tường tận, thuận lợi biết được tất cả mọi thứ về cô ấy, hình ảnh vào những năm xưa, đập vào mắt cô là hình dáng người con gái 7 năm về trước mà cô không tài nào quên được. Cô tìm cách khóa chân Nhã Đường nơi công ty, tìm cách ở bên cạnh cô ấy, Mạc Tuyệt Nghi, mày vốn nghĩ mày đã sắp xếp phi thường đúng ý mày phải không? Khi mớ giấy tờ đó tựa như một gáo nước lạnh như băng tạt thẳng vào mặt cô, tất cả chính là cô bị xỏ mũi dắt đi, cô nhìn ký ức mà cô cất giấu xem là bảo vật trân quý nhất vỡ tan tành thành từng mảnh trước mặt cô. Tuyệt Nghi nở một nụ cười méo mó, khó coi vô cùng, cô buông Nhã Đường ra, thuận tay lấy luôn tấm chăn quấn Nhã Đường lại

''Em nghỉ ngơi đi, tôi có chút việc. Xin lỗi em nhé!''

Trước khi rời khỏi phòng, Tuyệt Nghi hôn nhẹ vào trán Nhã Đường. Từ đầu đến cuối không cho Nhã Đường có một giây phút nào để tiếp thu diễn biến. Hai người trong ngoài ngăn cách nhau chỉ một cánh cửa thế mà cứ ngỡ cả một ngân hà, bức tường vô hình cứ như vậy mà xây nên đem hai người hướng về hai phía không điểm đối diện

******Ta là phân cách tuyến nhìn cái gì -_-******

Trải qua một đêm khó ngủ, Nhã Đường vác gương mặt gấu trúc đến công ty, tâm tình như biển hồ dậy sóng, nguyên căn Mạc Tuyệt Nghi cả đêm không quay về phòng ngủ. Thái độ kì lạ của Tuyệt Nghi khiến Nhã Đường lý trí căng như dây cung , mọi thứ quả thật quá mơ hồ , thái độ của con người ấy càng mơ hồ đến không một chút vết tích cho người ta hiểu ra. Nhã Đường mãi suy nghĩ mà không để ý suốt quảng đường cô đi đều có sự dòm ngó của những người xung quanh, các nhân viên trong công ty cũng không ngoại lệ, tiếng xì xào nổi lên tứ phía từ khi Nhã Đường bước vào.

''Kìa, cô ta tới rồi''

''Tôi biết ngay mà, tổng tài giỏi giang như vậy thì cần gì thư ký, hạng đàn bà này thật ghê gớm''

''Tôi mà biết tổng tài thích nữ nhân , thì tôi cũng tình nguyện ''

''Cô thôi đi, cô được như người ta chắc, haha''

''Cô nói cũng phải, tôi làm sao có sức quyến rũ như hạng đàn bà đó''

''Bán thân cho đàn ông thì tôi cũng coi như là chuyện bình thường đi, bây giờ vì tiền, danh vọng mà dám đi câu dẫn cả nữ nhân, hạng người này thật gớm ghiếc''

''Không biết họ làm như thế nào nhỉ?''

''Có dùng đồ chơi không?''

''Haha, làm gì chứ, làm sao có vòi rồng như đàn ông chúng tôi được''

Dưới sảnh lớn, kẻ nói người tiếp lời, tiếng qua tiếng lại, còn cố ý nói lớn cho Nhã Đường nghe, cô giận tím ruột gan nhưng mà cũng ngượng vô cùng, nhưng nếu nghĩ cô dễ bị bắt nạt thì đừng hòng tưởng bở.

''Các người rãnh rỗi không có việc gì làm thích bép xép vậy sao?''

Một nhân viên nữ, váy ngắn hơn đầu gối, mặt mày cả tầng son phấn, mắt chung thủy nhìn hướng tám giờ (ý là liếc), giọng nói nhão nhoẹt như bùn

''Chúng tôi thích bép xép thì sao? Rãnh rỗi thì sao? Việc cô quyến rũ tổng tài ai ai cũng biết cả rồi, còn bày đặt này nọ? Chưa gì đã muốn lên giọng tổng tài phu nhân? Thứ đàn bà đê tiện''

Ả quăng vào người Nhã Đường tờ báo, rồi cùng đám nhân viên phá lên cười, Nhã Đường cắn cắn môi dưới, cầm tờ báo lên xem. Trang nhất rõ ràng dòng chữ đỏ chói mắt ''Tổng tài tập đoàn Trụ Thiên vui vẻ bên người tình'' hình ảnh kèm theo chình là lúc cô ôm tay Tuyệt Nghi do vừa từ nhà ma đi ra, bên dưới còn có thêm vài mẫu tin ngắn ''Mạc tổng tài vì người tình muốn hạ gục tập đoàn Ung thị'', ''Mạc Tuyệt Nghi thích nữ nhân'', ''Tổng tài khóa môi người tình''. Hai chữ ''người tình'' đập thẳng vào mắt Nhã Đường , cô chỉ xứng đáng là người tình thôi sao? Đáng buồn cười thật đấy. Đám người trước mắt khiến Nhã Đường càng thêm nộ khí, nếu nói cô ỷ lại vào Tuyệt Nghi, thì cô tại sao lại không thực hiện nó

''Tôi đê tiện thì đã sao? Các người không làm được như tôi nên tức à? Muốn đê tiện cũng phải có khả năng mà các người thì làm sao mà có?''

''Cô…''

''Từ hôm nay các người bị đuổi, tiền lương nhận đủ ở phòng kế toán đi''

''Cô là ai mà dám cho mình cái quyền đó?''

Ả nhân viên lúc nãy cùng với đám người nãy giờ đứng sau lưng đồng loạt xông về phía Nhã Đường, bộ dạng như cọp như gấu muốn xé nát con mồi. Nhã Đường hơi run sợ nhưng cố kiềm nén, cả người nhất thời lùi về sau một chút, ánh mắt cô hơi động, phải cô làm gì có quyền đó chứ

''Tôi cho cô ấy cái quyền đó, có vấn đề gì không?''

Thanh âm lãnh đạm nhàn nhạt truyền đến, mọi người không hẹn mà cùng nhìn phía sau Nhã Đường. Một thân âu phục đen, tóc dài thả rong tùy ý, con ngươi màu tím huyền bí hút người ẩn hiện sau hàng mi cong vυ"t, khóe môi mang tiếu ý thình thoảng lại lên xuống. Tuyệt Nghi híp mắt bước lại gần, phía sau là Tịnh Hi và Lý Nhu

''Vì công việc không nhiều nên nhân viên ít đi sẽ tiết kiệm được không ít?''

Tuyệt Nghi mỉm cười, ánh mắt rơi vào người Nhã Đường, đáy mắt toát ra vẻ ôn nhu, Tịnh Hi phía sau liền tiến lên đem lời nói của Tuyệt Nghi diễn giải ra

''Theo như tôi tính toán, lương của 6 người đây cộng lại cũng được hơn 3000 usd. Quy định của tập đoàn có ghi rõ nếu bị đuổi sẽ không có bất cứ đền bù, hay nhận tiền lương ngày nếu làm chưa hết tháng. Mọi người đã hiểu rõ rồi chứ?''

Tịnh Hi kết thúc câu nói bằng một nụ cười nhẹ nhàng như đang xoa dịu cõi lòng cho người ta. Đám người trong phút chốc tinh thần chấn động mạnh mẽ, bị tập đoàn Trụ Thiên đuổi , đồng nghĩa không thể tìm bất cứ công việc nào khác ở đất nước này nữa . Tuyệt Nghi liếc cũng không thèm liếc như sợ làm dơ mắt, cô di chuyển lại gần Nhã Đường mặc kệ ánh nhìn của các nhân viên đang hướng về họ, bá đạo ôm eo Nhã Đường, nói nhỏ vào tai cô ấy

''Tôi nhớ em chết được''

Rồi giật luôn tờ báo đã nhăn nheo trong tay Nhã Đường, nhìn một lượt, không lạnh không nóng phun ra mấy chữ

''Hình chụp đẹp đấy''

Sau đó đưa cho Lý Nhu đằng sau, hơi nhướng mắt, con ngươi lay chuyển, ý bảo Lý Nhu giải quyết, chờ Lý Nhu mang tờ báo rời khỏi, Tuyệt Nghi ôm Nhã Đường vào thang máy đi thẳng lên văn phòng tổng tài. Đến nơi , trực tiếp ôm Nhã Đường vào phòng nghỉ, bỏ ngoài tai kháng nghị của Nhã Đường, cưỡng chế lao động trái phép, tiếp tục việc đêm qua hai người dang dở, khung cảnh kiều diễm phủ kín không gian.

Nhã Đường thϊếp đi sau trận vận động kịch liệt, Tuyệt Nghi ngồi trên sofa hết chau mày lại giãn mày, bịt mắt đã cởi, đôi mắt không có mục đích cứ mơ hồ nhìn vào khoảng trống trong không trung tựa hồ vơ vét một chút kì tích. Điện thoại rung lên , trên màn hình tiếp tục là chữ ''Diên''

''Tà chủ, thuộc hạ đã cử người lo liệu rồi''

''Tiến triển?''

''Thưa, tất cả đang cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thề''

''Ừ''

Tuyệt Nghi cầm điện thoại, đôi mắt chất chứa hàn khí, dáng vẻ lãnh khốc, thanh âm vốn đã lạnh thấu xương hiện tại lại thêm u ám nghe có chút điên cuồng

''Du Nhã Đường, tôi sẽ cùng cô bắt đầu trò chơi này''