Chương 14: Hẹn hò

Cả đêm vận động mệt mỏi, hai người quấn lấy nhau đến gần sáng mới thϊếp đi. Mặt trời đã bắt đầu thay thế chỗ của mặt trăng, những ngôi sao cũng biến mất thay vào đó là những áng mây. Nắng len lỏi qua khe cửa sổ , rọi vào căn phòng vẫn chưa tiêu tán hết du͙© vọиɠ còn lại, làn da trắng như tuyết của hai thân thể mềm mại thon thả rực rỡ trong ánh nắng, cảnh xuân lóa mắt người ta.

''Ưm…''

Mộng đẹp bị ánh nắng vô tình hữu ý phá hỏng, mắt bị chói, mi tâm không hài lòng nhíu nhíu lại, xoay người muốn đổi tư thế, lại không tài nào nhúc nhích được vì cơn đau từ hạ thể truyền đến. Nhã Đường rên nhẹ một tiếng, đôi mắt cũng từ từ mở ra , thích nghi với ánh nắng bên ngoài, lại bị một màn trước mắt dọa đến kinh hồn bạt vía. Trước mặt cô là gương mặt phóng đại của Tuyệt Nghi, môi nhỏ mím lại, mắt nhắm lộ rõ hàng mi dài cong vυ"t, đâu đó phảng phất sự yên ổn, hơi lạnh của mùa đông hoàn toàn biến mất, tóc dài xỏa tự do có chút rối. Nhìn người nhớ cảnh, đêm qua hai người triền miên thế nào, bản thân cô phóng túng thế nào, từng chút từng chút ùa về, rõ ràng chẳng chút mờ ảo. Khuôn mặt vốn trắng hồng liền bị một tầng đỏ ửng che phủ, cô bặm môi, nhắm mắt vùi đầu vào gối, cố xua tan những hình ảnh sặc mùi 18+ ấy. Mất một lúc, Nhã Đường mới ngẩng đầu khỏi gối nhìn chằm chằm vào người bên cạnh, trong lòng thấy ngọt ngào vui vẻ lạ lùng, cô chống tay quan sát, người này bình thường lạnh lẽo khó gần, vậy mà lúc ngủ lại bình yên tựa như một đứa trẻ không bận tâm sự đời. Nhã Đường đưa tay vẽ theo ngũ quan của Tuyệt Nghi, vừa vẽ vừa cười khúc khích

''Sao lại đeo băng cả lúc ngủ chứ?''

Nhã Đường xích lại gần Tuyệt Nghi, cô nhẹ nhàng đưa tay ý định tháo giúp bịt mắt của Tuyệt Nghi xuống. Tay cô chưa kịp chạm vào bịt mắt, đã bị thanh âm lạnh giá truyền đến làm khựng lại

''Em muốn làm gì?''

Tuyệt Nghi đang nhìn cô, con ngươi màu tím do vừa rời khỏi giấc ngủ nên có chút mông lung mờ ảo. Nhã Đường đối diện với ánh mắt, gương mặt của Tuyệt Nghi, cảnh tượng tối qua lại xuất hiện không báo trước, da mặt mỏng của cô lại nhiễm thêm một tầng đỏ rực. Cô lập tức xoay người, quay lưng về phía Tuyệt Nghi, lựa chọn làm con rùa rụt cổ. Tuyệt Nghi nhíu mày, đôi môi cong lên tạo ra một vòng cung gian tà , cô ôm lấy Nhã Đường từ phía sau, không thật thà vùi đầu vào trong cổ Nhã Đường cố ý phả hơi thở nóng ấm vào chiếc cổ nhạy cảm

''Chào buổi sáng''

Nhả Đường bị hành động ám muội kia, cả người giật thót, đến một câu cũng không nói được hoàn chỉnh đã chạy như bay xuống giường lao vào phòng tắm. Trái tim cô không chỉ lạc nhịp mà còn nhảy liên hồi loạn xạ, đây là hương vị của hạnh phúc phải không? Nhã Đường tâm tình vui vẻ, hưởng thụ độ xa hoa của phòng tắm, cho đến khi cô soi gương, chiếc gương cỡ lớn phản chiều rõ ràng cả thân thể trắng như bạch ngọc, những vết đỏ nho nhỏ như trái dâu trải dài khắp làn da trắng tạo nên một khung cảnh hài hòa đến chói mắt. Nhã Đường ngây người,cổ, xương quai xanh, ngực, hông, đùi không chỗ nào là không có sự hiện diện của dâu tây mà Tuyệt Nghi đã hao tâm tổn sức vun trồng vào đêm hôm qua, như thế này làm sao cô có thể đi ra đường đây, một tiếng hét thất thanh vang dội khắp phòng tắm, mà người nào đó, rình mò bên ngoài cửa, mỉm cười hài lòng rời đi

''Xong rồi à? Ngồi xuống ăn sáng đi''

Tuyệt Nghi ngước lên nhìn Nhã Đường trong trang phục kín cổng cao tường, khóe môi không chút dấu vết cong lên, dáng vẻ không quan tâm nhưng tâm tình rất hứng thú, sau đó cúi xuống tiếp tục bữa sáng của mình. Nhã Đường bên đây bĩu môi, ngồi xuống, gương mặt vẫn còn đỏ ửng chưa hồi phục. Trước mặt cô là một dĩa trứng, xúc xích và thịt hun khói, bên trái có một chén cháo , bên phải là một ly sữa, Nhã Đường mím môi cầm chén cháo, múc một muỗng cho vào miệng, hương vị quả thật rất ngon, Nhã Đường nhướng mắt nhìn người đối diện đang từ tốn ăn rồi lại cúi xuống giải quyết hết chén cháo

''Tôi không biết làm bữa sáng thập cẩm như em, nên em chịu khó dùng tạm nhé''

Câu nói này thiếu chút làm Nhã Đường đem chén cháo đáng thương vừa nuốt vào bụng trôi ngược ra ngoài, bài học được rút ra là Mạc tổng có trí nhớ rất tốt, thù rất dai, và đương nhiên không trả sẽ cảm thấy bứt rứt. Bữa sáng cuối cùng cũng trôi qua một cách bình yên nhất có thể, Nhã Đường xung phong công việc rửa chén , nhưng sau khi thấy được đống chén đĩa trong bồn cô thật sự rất muốn đánh bản thân vì cái tội xen vào chuyện thiên hạ

''Xin lỗi em, cả tuần rồi tôi không về đây''

Giọng nghe đầy vẻ tội lỗi của Tuyệt Nghi vô hình hữu thanh xuất hiện, Nhã Đường sau khi nghe thấy khóe môi co rút mạnh , không phải Mạc tổng bị chạm dây thần kinh nào rồi chứ? Sau một hồi vật lộn vất vã với đống chén bát, cái chén cuối cùng được Nhã Đường úp lên kệ cũng chính là lúc thanh âm quen thuộc lại vang vọng

''Quên nói với em, nhà có máy rửa chén, em sử dụng nó cho nhanh''

Bài học thứ hai được rút ra, nếu gây thù chuốc oán với Mạc tổng sẽ nhận lại gấp mười và hơn thế nữa. Nhã Đường mang gương mặt u ám, từ trong bếp bước ra, thấy Tuyệt Nghi vô cùng thoải mái ngồi trên ghế sofa thưởng thức trái cây, hai mắt dán vào tivi căn bản đem việc trêu chọc cô ra làm thú vui. Cô không nói gì, bước đến bên cạnh Tuyệt Nghi, giật lấy trái cây trên tay cô ấy, hĩnh mũi bĩu môi như con mèo nhỏ nhe nanh múa vuốt , ngoe nguẩy tức giận. Tuyệt Nghi nhìn Nhã Đường đang đắc thắng đặt mông ngồi xuống ghế, chờ đợi giây phút mông ai đó vừa chạm ghế, Tuyệt Nghi đã đứng dậy chụp lấy chùm nho, gương mặt nghiêm túc đi thẳng ra ngoài

''Tôi cho em 5 phút chuẩn bị, tôi đợi em ở cổng''

Nhã Đường tròn mắt ngạc nhiên, tiếp đó là nhíu mày chu môi tức giận, cô lè lưỡi về phía cửa, cô không đi xem cô ta làm gì được cô, Nhã Đường khoanh tay mắt hướng về phía tivi tỏ vẻ không quan tâm đến người đang đợi mình bên ngoài cửa, đột nhiên

''Nếu em không muốn đi, tôi vào đó chúng ta cùng nhau vận động một chút nhé''

Được, Nhã Đường chào thua. Kết quả sau cùng hai người sánh vai cùng nhau bước đi, tay trong tay. Một người lãnh khí ngất trời, một người ngập tràn vẻ u ám, nhưng cả hai đều có vẻ đẹp làm vô số ánh mắt dính chặt trên người mình. Tuyệt Nghi nheo mắt, hàn khí tỏa ra như xé toạc không khí di chuyển đến những tên có ánh mắt không sạch sẽ. Không biết là do khí chất của Mạc tổng hay do hình dạng tưởng chừng như la sát tái thế kia mà đã hù dọa không ít người. Cả hai dừng trước một tiệm kem, Mạc tổng rất lịch thiệp khi mở cửa mời Nhã Đường, càng làm người ta bất ngờ hơn khi kéo ghế mời Nhã Đường ngồi xuống, chuyện bất ngờ không chỉ đến một hai lần rồi thôi

''Cho tôi hai ly một sô cô la một việt quất, cho tôi ly to nhất''

Khi kem đã hiện diện trên bàn, Tuyệt Nghi lại biến thành một đứa trẻ, hí hửng múc từng muỗng cho vào miệng, môi thấp thoáng ý cười nhưng nhìn không rõ. Nhã Đường ngẩn cả người quên mất việc ly kem đang chảy, đến khi giật mình nhớ ra thì kem đã muốn tan ra thành nước, Tuyệt Nghi múc muỗng cuối cùng, cũng ngước lên nhìn Nhã Đường, bốn mắt chạm nhau, người nào da mặt mỏng thì rút trước, đương nhiên luôn là Du thư ký thua trước. Tuyệt Nghi không nói gì chỉ khoanh tay dựa người vào ghế, nét mặt cười như không cười hết nhìn Nhã Đường lại nhìn ly kem đang tan chảy trên bàn, mở miệng cất tiếng đầy ý vị

''Hương vị của ly kem trước mặt em rất ngon''

''Ừm….''

''Tôi luôn mua đồ ngon nhất cho em''

''Ừm…''

''Nhưng ngon nhất luôn đi kèm với mắc nhất''

''…''

''Em lại không ăn nó''

''Em ăn mà…''

''Nhưng nó tan hết rồi thật không còn ngon nữa''

''Vậy làm sao bây giờ?''

''Để tôi ăn giúp em''

''…''

Con ngươi màu tím ánh lên vẻ hài lòng, đưa tay đoạt ly kem nhanh chóng xử lý. Nhã Đường đối diện chăm chú quan sát và cuối cùng đã đưa ra được kết luận rất hay, Mạc Tuyệt Nghi, Mạc tổng cao cao tại thượng chính là đứa trẻ to xác cố tỏ vẻ nguy hiểm. Rời khỏi quán kem, ''đứa trẻ'' lại đưa cô đi du ngoạn rất nhiều nơi, nhưng mục tiêu tại sao luôn liên quan về chủ đề kinh dị? Đi nhà ma, cô sợ bám níu lấy cô ta, mếu máo la hét! Dẫn cô đi coi phim. Phim gì ư? Là phim kinh dị, hại cô liều sống liều chết cắm đầu vào ngực ai kia, mặc kệ bản thân bị ăn đậu hủ sạch sẽ, thậm chí những món ăn cô hi sinh ôm vào cũng thành vật hiến tế. Từ rạp phim về nhà, Nhã Đường luôn giữ nguyên ánh mắt muốn vồ mồi của mình nhìn vào ai đó đang rất hứng thú lái xe. Hôm nay , Tuyệt Nghi thật lạ, nhưng, Nhã Đường lén cười, trái tim cô vì người này mà lạc nhịp, cõi lòng cô vì người này mà ấm áp, cô vì người này mà cả ngày nay thật sự cô rất vui vẻ, đây chính là tình yêu mà người ta hay truyền miệng nhau? Nghĩ đến đây, Nhã Đường khẽ điều chỉnh thân thể, tìm một vị trí thích hợp, giữ nguyên nụ cười ôn nhu mà chìm vào giấc ngủ.

Xe đổ trước cửa nhà, Tuyệt Nghi buông vô lăng, đưa tay tháo băng bịt mắt xuống, con ngươi màu vàng lộ ra, hai màu vàng tím nổi bật trong bóng đêm, khiến dung nhan vốn đã mị hoặc nhân tâm giờ lại càng thêm ma mị người nhìn. Cô liếc nhìn người đang nói chuyện với Chu Công, đôi mắt có chút tia sủng nịnh, nhưng lại thu về nhanh chóng, thay vào đó là một tia thở dài bất đắc dĩ

''Du Nhã Đường, em không dính tới chúng phải không? Khẳng định với tôi đi''

Thanh âm vang lên trong đêm tỉnh mịch, nhỏ dần nhỏ dần rồi tan biến, chỉ còn tiếng hít thở đều đều lan tỏa trong không gian. Tuyệt Nghi bế Nhã Đường vào giường, tham luyến mà mấy lần cúi xuống hôn hít đôi môi đầy đặn quyến rũ, cũng suýt mấy lần mất kiềm chế. Cô ngồi trên giường, mọi động tác cử chỉ phi thường nhẹ nhàng, sợ chỉ cần chút động sẽ làm mỹ nhân mất mộng đẹp (tác giả : trong mắt người tình là Tây Thi, chúng ta không nên chấp nhất -_-'). Điện thoại trên bàn run lên, màn hình sáng lên chữ ''Diện'', Tuyệt Nghi cầm điện thoại , hết nhìn màn hình, rồi lại nhìn người nằm trên giường, Mạc tổng là sau 10 năm mới cảm nhận lại loại cảm giác bất lực thế này

''Tà chủ, mọi việc đã điều tra xong''

''Kết quả?''

''Mọi thứ, đích thị là do Du Nhã Đường bày ra''