Nhưng điều đáng nói ở đây là anh sợ tỏ tình thấy bại. Anh sợ phải gặp lại cô sau khi chuyện đó xảy ra. Nói có vẻ dễ nhưng làm thì không dễ chút nào. Hơn nữa cô lại còn là thư ký riêng của anh, hai người ngày nào cũng gặp nhau, mặt chạm mặt thế này thì lại càng khó thở hơn.
Những suy nghĩ cứ vật lộn ở trong đầu làm cho Cảnh Mộc cảm thấy mệt mỏi. Anh vẫn ngồi đó, vẫn lướt máy tính xem tài liệu nhưng trong đầu lại đang suy nghĩ lời của em gái mình. Tỏ tình với cô, liệu có nên thực hiện không ?
Giai Nghiêm sau khi cúp máy hí hửng quay sang Lăng Vân và Mạch Vũ đang ngồi chờ câu trả lời.
- Thế nào ? Anh ấy bảo sao ?
Hai cô cậu hỏi Giai Nghiêm với vẻ mặt thực sự mong chờ.
- Anh ấy tưởng tớ đùa cơ. Nhưng có lẽ anh ấy sẽ xem xét lại. Tớ dọa anh ấy nếu không tỏ tình chị thì chị ấy sẽ bị người khác mang đi, nên chắc anh ấy sẽ sớm đồng ý thôi. Việc chúng ta cần làm là nghĩ ra cách giúp anh ấy tỏ tình.
- Hai bọn tớ sẽ giúp cậu suy nghĩ. Chúng ta sẽ cùng giúp anh ấy.
- Cảm ơn hai cậu nhiều lắm.
Tan làm, Cảnh Mộc thẫn thờ đi về nhà. Đầu anh bây giờ chỉ là câu nói của em mình. Có lẽ dù sao anh cũng phải sớm đưa ra quyết định của mình thôi.
Giai Nghiêm cũng về nhà không lâu sau đó. Cô vừa vui vẻ hát vừa mở cửa ra. Nhìn thấy Cảnh Mộc đang ngồi úp mặt xuống trên bàn ăn mà cô suýt nữa thì hét lên. Sau khi lấy lại bình tĩnh thì cô tiến đến, lay lay anh dậy.
- Ca ca, anh có chuyện gì vậy ? Hết chuyện đi xuống bàn ăn ngủ dưới này ? Anh buồn ngủ thì lên phòng ngủ đi, thức ăn em tự nấu được mà.
- Anh không sao đâu, em rửa mặt đi rồi xuống ăn.
Cảnh Mộc đi nghiêng qua ngả lại vào bếp, không cho Giai Nghiêm tí cảm giác an toàn nào. Cô nhanh chóng cất cặp sách rồi đi xuống giúp anh.
Nhìn cái dáng vẻ của anh mà cô chỉ biết thở dài rồi đẩy anh đi ra rồi ngồi xuống chiếc ghế.
- Anh ngồi đợi em. Để anh làm lát cháy bếp mất.
15 phút sau, những món ăn ngon lành được bưng ra. Hai anh em ngồi thưởng thức
- Mới sáng anh còn bảo chị ấy đã nói chuyện lại với anh mà, sao bây giờ anh lại ủ rũ thế này ?
- Bởi vì cô ấy đã nói chuyện lại với anh, anh rất vui. Nhưng anh cũng đang suy nghĩ chuyện em bảo tỏ tình với cô ấy. Anh cũng rất muốn tỏ tình, anh rất sợ sẽ có người khác cướp cô ấy đi. Nhưng lỡ như thất bại thì anh còn mặt mũi nào mà nhìn cô ấy chứ. Mà bọn anh hằng ngày đều gặp nhau nữa.
Giai Nghiêm cũng im lặng. Anh hai cô nói cũng rất đúng. Nhưng nếu không tỏ tình thì lại nguy hiểm, vì bên Thiên Tịch cũng đã có người đàn ông khác rồi.
- Em cũng không biết nên nói thế nào cho hợp lí nữa. Nếu là em em sẽ mạnh dạn mà tỏ tình, còn anh thì đúng là hơi rối thật. Thôi thì quyết định là của anh, anh chọn thôi. Nếu anh tỏ tình em sẽ cùng Vân Nhi và Mạch Vũ giúp anh.
- Được rồi, dù sao anh cũng cảm ơn mấy đứa. Em ăn đi rồi nghỉ ngơi, lát đi học. Lát anh cũng đến công ty.
- Vâng
Ăn xong Giai Nghiêm phụ anh hai dọn dẹp rồi rửa bát, sau đó về phòng mình mà ngủ. Còn Cảnh Mộc thì đi đến công ty.
Vẫn nơi đó, anh vẫn ngồi xử lí tài liệu. Chỉ là thiếu vắng đi một cái gì đó khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Thiên Tịch chưa đến. Hôm nay là do anh đến sớm chứ không phải là cô đến muộn.
Hơn 10 phút sau, Thiên Tịch cũng có mặt. Bây giờ anh mới biết chỉ sự có mặt của cô cũng làm anh ấm lòng tới cỡ nào. Bây giờ anh thật sự hạ quyết tâm, nhất định phải tỏ tình với cô. Người con gái này, anh muốn là của riêng anh.