Chương 27: Tỏ tình ?

- Sao nhìn tôi chằm chằm thế ?

Cảnh Mộc căng thẳng khi bắt gặp Thiên Tịch nhìn mình như vậy. Còn cô dù anh nói nhưng vẫn tiếp tục nhìn chăm chú, cứ như anh là sinh vật lạ nào đó.

- Cho tôi thuốc này thật sao ? Hôm nay anh lạ thật đấy.

- Cho cô thật đấy. Tôi lạ chỗ nào cô nói thử xem.

- Tôi cũng không biết. Có vẻ hôm nay anh đẹp trai hơn thì phải.

Nói xong Thiên Tịch cười khanh khách lộ rõ vẻ tinh nghịch. Cảnh Mộc tự dưng thấy cô cười thì đứng hình. Thấy cô vui vẻ cười, lại còn là cười với mình, anh vui như vừa làm được chuyện gì kinh động lắm. Thiên Tịch vẫn đang cười, quên hết những chuyện lúc nãy

" Em cứ việc cười đi, còn tôi sẽ bảo vệ nụ cười ấy cho em ".

Ở Trường học, nhóm bạn nào đó trò chuyện quên luôn cả thời gian. Vào học rồi nhưng tâm tư ba người vẫn treo ngược nơi cành cây, suýt nữa đã bị giáo viên phạt đứng ngoài hành lang rồi. Giai Nghiêm cùng hai người bạn đang nghĩ cách giúp anh hai mình.

- Sao rồi, đã tìm ra cách gì hay chưa ? - Tiếng trống ra chơi vừa đến thì cô chạy ngay đến chỗ Lăng Vân và Mạch Vũ hí hửng hỏi chuyện.

- Tớ cũng không biết nữa. Tớ chưa từng yêu thì làm sao biết nên làm gì đây. Còn cậu Mạch Vũ ?



- Tớ cũng như cậu. Còn Nghiêm Nhi ?

- Tớ như hai cậu

Cả ba nghe thấy thế liền thở dài một hơi. Chỉ là cậu ấm nhà Hàn Gia yêu một cô gái mà khiến đàn em phải cực khổ tìm ra cách trợ giúp thế này đây.

Cảnh Mộc bây giờ đang sướиɠ như tiên ở trong phòng. Thì ra cũng không phải Thiên Tịch giận dỗi gì anh, chỉ là lâu lâu cô phủ người khác như thế là chuyện bình thường. Dù sao thì giải được khúc mắc ở trong lòng là anh mừng lắm rồi. Nhìn vẻ mặt hớn hở vui vẻ biểu thị rõ ràng ra của Cảnh Mộc mà Thiên Tịch phải bó tay. Chắc cô không hề biết cả công ty này mỗi cô là nhìn thấy cái vẻ mặt ấy đâu nhỉ.

Giờ ra chơi ở Trường Đại học Kinh tế đang đếm ngược, ba cô cậu kia vẫn đang ngồi chung một chỗ, vẻ mặt suy tư. Bỗng nhiên cả ba quay vào nhau, gương mặt tươi tắn như vừa tìm ra điều gì đó

- Hay là bảo anh ấy tỏ tình đi ? Yêu là phải tỏ tình chứ.

Không khí im lặng vẫn quay về căn phòng đó, nơi hai con người đang tập trung làm việc. Điện thoại của Cảnh Mộc lại reo lên.

- Gọi anh có việc gì sao ?

- Em không có việc thì không được gọi anh sao ? Em vừa tìm ra cách giúp anh rồi này.

- Anh cũng báo cho em một tin mừng này. Cô ấy nói chuyện lại với anh rồi

Cảnh Mộc nói rồi nhìn sang Thiên Tịch chăm chú đánh phím máy tính.



- Nghe giọng cũng đủ biết anh vui mừng đến cỡ nào rồi. Chúc mừng anh, thế anh có biết bọn em vừa tìm ra cách gì không ?

- Em nói đi.

- Thường thì yêu người ta sẽ phải tỏ tình để mà tiến tới. Anh chắc cũng không ngoại lệ đâu nhỉ ?

Nghe em gái nói thế mà Cảnh Mộc suýt nữa sặc. Thiên Tịch bây giờ mới quay đầu qua, anh xua xua tay, toát cả mồ hôi hột. Thiên Tịch quay đi anh lại nhìn vào điện thoại mà tiếp tục nói chuyện với Giai Nghiêm.

- Em đùa anh sao ? Đột nhiên đi bảo anh tỏ tình cô ấy.

- Em không có đùa. Em nghĩ sao thì nói vậy thôi. Lỡ nếu anh chậm trễ thì có người mang chị ấy đi thì làm sao đây ? Tới lúc đó thì anh lại buồn, em lại phải dỗ anh, em sẽ buồn theo mất.

- Nhưng nếu tỏ tình thất bại anh phải làm sao mà nhìn mặt cô ấy đây hả ?

- Chuyện bình thường thôi mà. Trước khi tỏ tình anh cứ bảo với chị ấy trước là được thôi. Anh suy nghĩ đi, em vào học đây. Tạm biệt.

- Tạm biệt.

Cảnh Mộc cúp máy rồi lại nhìn cô gái nhỏ kia. Giai Nghiêm nói cũng đúng, nếu không tỏ tình nhanh thì có khi người khác sẽ mang cô đi mất không chừng.