Chương 53: Bà Ngoại Khó Tính?

Cầm theo chiếc USB trên tay, Cố Duật Hoành phi xe trở về. Trên đường đi anh không ngừng nghĩ về chuyện khi ấy. Cuộc điều tra cho dù đã tiến thêm được một bước và đã có phát triển nhưng cuối cùng hung thủ vẫn chưa được cho ra ánh sáng.

Những suy nghĩ vẩn vơ cứ bủa vây quanh đầu, rất nhanh Duật Hoành đã trở về nhà. Điều chỉnh lại tâm trạng của mình, anh mở cửa bước vào.

Đột nhiên không khí hôm nay có chút khác lạ, ngột ngạt và khó thở hơn nhiều. Ở nhà không phải hai người đã xảy ra chuyện rồi đấy chứ? Bỗng âm thanh quen thuộc vang lên, xé tan sự hoài nghi ban nãy của anh.

“Về rồi đấy hả?”

Duật Hoành cởi giày, tiến sâu vào bên trong. Hóa ra là bà ngoại yêu quý của anh… còn có cả con nhóc siêu quậy Cố Tây Á kia nữa. Nhìn Y Nguyệt có vẻ lúng túng trước hai người họ, Duật Hoành đi tới giải vây.

“Bà ngoại, sao bà biết con ở đây mà tìm vậy?”

“Con có lên trời ta cũng tìm được đó.”

“Hai đứa mới vừa đính hôn đã ra ở riêng rồi, bà già này muốn ở nhờ vài hôm có phiền không?”

Bà Cố chau mắt nhìn hai người, câu nói như mang hàm ý rất sâu xa. Đương nhiên bọn họ không còn gì để phản kháng nữa rồi, chỉ có thể diễn thật tốt trước mặt bà ấy.

Nhóc tì Cố Tây Á chẳng nói gì, từ lúc tới đến giờ luôn nhìn chằm chằm vào Y Nguyệt. Cô cũng thấy lạ, cũng nhìn chằm chằm vào nó, hai người cứ như đánh trận trong tưởng tượng vậy. Lặng một chút, cô bé nói.

“Anh, nhìn kĩ thì cô ấy cũng có chút đẹp, nhưng tại sao em chẳng thấy thuận mắt tí gì nhỉ?”

Y Nguyệt suýt nữa thì phải chửi thề. Từ trước tới giờ cô chưa từng thấy đứa trẻ nào ranh ma như nhóc này cả. Đã thấy người ta xinh đẹp còn không thuận mắt, dòng dõi nhà Cố Duật Hoành không phải lạnh như băng thì cũng thuộc dạng bá đạo!

“Chắc chị ưng nhóc!” - Y Nguyệt nói thầm trong bụng.

“Cố Tây Á, nói chuyện cẩn thận một chút.”

“Từ khi nào mà anh bênh vực người ngoài hơn em vậy?”

“Này, mấy đứa còn coi bà lão này ra gì không?”

Duật Hoành dừng việc tranh chấp vớ vẩn ấy lại, cởϊ áσ khoác ngoài rồi ném xuống ghế. Anh hiện tại đang khá mệt mỏi, bà ngoại có đến thì cũng không sao, dù gì thì chỉ ở vài ba ngày, anh diễn mấy tháng còn không sao chứ nhằm nhò gì vài ngày.

Cái dáng vẻ lười nhác của Cố Duật Hoành bà Cố sớm đã quen thuộc. Bà ấy chỉ chẹp miệng, thu dọn đồ đạc của anh gọn vào một chỗ, miệng không ngừng quở trách.

“Lớn từng này rồi mà quần áo cũng không biết cất đi cho gọn. Bao giờ con mới lớn được hả? Hồi nhỏ nũng nịu dựa dẫm đã đành, bây giờ lớn rồi…”

“Ngoại!”

Anh bị nói cho tới đỏ mặt. Bà cũng phải nên biết vợ tương lai của anh đang ở đây, nói ra mấy chuyện mất mặt thế này thì hình tượng đâu ra nữa?

“Sao? Anh còn không cho tôi nói nữa hả?”

“…”

Y Nguyệt nghe lọt từng câu từng chữ, không nhịn được mà cười một trận trong bụng. Không ngờ Duật Hoành cao cao tại thượng cũng có ngày bị vạch trần không thương tiếc, hình tượng lạnh lùng cao quý trước đây coi như mất hết rồi!

Cô che miệng, đột nhiên bị bà Cố lườm nguýt liền giật mình, khóe môi giật giật. Có chuyện không lành sắp xảy ra rồi.

“Trưa rồi, không tính làm gì cho tôi ăn sao?”

Bà ấy nói xong liền mang theo đống quần áo kia vào máy giặt, Cố Tây Á cũng ôm theo con gấu bông đi theo. Y Nguyệt lúc này mới thả lỏng, chạy tới chỗ Duật Hoành.

“Duật Hoành, anh cũng biết… tay nghề nấu ăn của tôi thế nào mà…”

Duật Hoành nhắm nghiền mắt, khoanh tay ung dung. Anh giờ như đang muốn trừng trị cô vậy, anh thực sự muốn xem xem tay nghề của cô là dở thật hay cô ý.

Y Nguyệt thực sự đang rất bối rối, cô một lần nữa lay lay tay anh.

“Anh không định giúp tôi hả?”

Nhìn gương mặt bối rối của cô, Duật Hoành mới bắt đầu để tâm tới.

“Cô… thực sự không biết nấu ăn?”

“Chứ còn gì? Mấy lần ăn đồ của tôi anh còn không biết hả?”

Anh cũng đến quỳ lạy cô. Một minh tinh bạc tỷ thế này mà tới cơm cũng không biết làm. Anh vốn tưởng lần trước chỉ là cô muốn chỉnh anh nên cô tình làm vậy, ai ngờ là dở thật.

“Được rồi được rồi, để tôi giúp.”

Cố Duật Hoành vừa đứng dậy để đi vào bếp thì bà Cố cũng đã ra, lên tiếng.

“Mệt thì nghỉ ngơi đi, còn tính đi đâu nữa?”

Bà ấy đã nói vậy tức là ý muốn Y Nguyệt tự mình nấu ăn, cô chẳng còn cách nào khác đành đẩy anh xuống sô pha, tự mình vào bếp chiến đấu.

“Để tôi giúp cô.”

Khả Khả đứng mãi ở trong bếp để chờ cô, khuôn mặt niềm nở tươi vui.

“Cô… làm được hả? Vậy mau làm đi, thanks you!”

“Ấy khoan, tôi đọc công thức cho cô thôi. Chứ tôi như này… sao làm?”

Y Nguyệt chán nản, mọi chuyện cuối cùng cũng đến tay cô, thôi thì cô lại vào vai cháu dâu đảm đang vậy. Y Nguyệt cố gắng làm theo chỉ dẫn của Khả Khả, mãi cũng cho ra lò vài món ăn, không biết rằng có ngon không nhưng màu sắc đã đẹp mắt hơn trước.

Cơm nước được dọn lên bàn, cô hồi hộp chờ đợi, không mong được lời khen chỉ mong đừng chê bai là được.

Bà Cố hình như không khắt khe về đồ ăn, bả tuy dòng dõi quý tộc nhưng những món ăn dân dã mà Y Nguyệt làm đều rất vừa miệng. Nhìn thấy cô gái lạ mặt ngồi xuống bàn, bà hỏi.

“Cô gái này là ai vậy?”

“Dạ…”

“Cô ấy là bảo mẫu của con. Duật Hoành là con trai, không tiện chăm sóc nên con để cô ấy tới giúp.” - Cô cướp lời Khả Khả.

Bà Cố nhíu mày nhìn, Khả Khả chỉ biết cúi đầu tôn kính, bà ấy nhìn sâu một hồi, rồi lại hỏi tiếp.

“Mắt của cô…”

“Mắt cháu không nhìn thấy được.”

“Hừm… Để một người mù chăm sóc, lỡ chắt tôi có mệnh hệ gì thì sao?”

Bị bà nói tới vấn đề nhạy cảm Khả Khả có chút buồn, cô không dám lên tiếng, chỉ cúi gằm mặt. Cố Duật Hoành cũng dừng lại, đặt đũa xuống.

“Ngoại, cô ấy tuy mù, nhưng tất cả mọi việc đều thành thạo, ngoại đừng có phân biệt đối xử như vậy chứ?”

“Ta là lo cho chắt ta thôi, ai phân biệt?”

Không gian trở nên im lặng, bữa trưa vốn bình yên liền ảm đạm lãnh lẽo. Ăn cơm xong, Y Nguyệt vừa dọn dẹp xong đã bị bà Cố gọi vào phòng.

Cô lo lắng đi qua đi lại, nghĩ ra đủ 7749 tình huống có thể xảy ra. Ngay từ lúc vào nhà bà ấy đã không vừa ý với cô, thậm chí thái độ còn tỏ rõ sự chán ghét. Thật chẳng hiểu một đại minh tinh ngời ngời như cô có gì sai mà lại bị bậc trưởng bối ấy ghét bỏ.

Hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh lại cảm xúc, cô mở cửa phòng đi vào. Bà Cố đang ngồi thêu tranh, nghe tiếng động liền mở miệng.

“Lại đây. Ta đi đường hơi mệt, tới bóp vai cho ta.”

Y Nguyệt căng thẳng chầm chậm đi tới, đặt hai tay lên vai bà, nhẹ nhàng xoa bóp, chỉ mong bà ngoại có một chút hảo cảm với cô. Không gian trong căn phòng yên tĩnh tới đáng sợ, lạnh lẽo như dưới âm độ. Bên ngoài đột nhiên có tiếng mở cửa mạnh, giọng nói lanh lảnh truyền vào.

“Ngoại ơi!”

Tiếng gọi bất ngờ của con bé Cố Tây Á làm cả hai đều giật mình, bà Cố cũng bị kim may đâm trúng vào tay, bả kêu lên một tiếng. Giọt máu ấm rỉ ra, Y Nguyệt vội vàng lấy từ trong ngăn tủ bịch bông băng, thấm sạch vết máu đi rồi quấn vết thương đó lại.

“Bà ngoại, chú ý một chút.”

Bị sự chăm sóc của cô suýt làm mềm lòng, bà quay mặt đi, giựt tay lại.

“Có chuyện gì vậy?”

Cố Tây Á ngây ngốc nhòm vào, thấy tay bà bị thương liền chạy tới.

“A… Bà ngoại bị sao vậy? Đừng nói là vì thêu trang cho Tiểu Á mà bị thương nha! Tiểu Á xin lỗi…”

Ánh mắt bà Cố hiền dịu hơn bao giờ hết, vuốt vuốt mái tóc óng mượt của cô, đưa cho cô bé chiếc khăn tay có thêu hình gấu bông.

“Của con đây. Bà ngoại không sao, mau ra ngoài với anh đi.”

“Vâng…”

Cố Tây Á dường như vẫn có gì đó ân hận, cô nhìn mãi vết thương của bà rồi mới yên tâm rời đi.

Y Nguyệt nhìn hai bà cháu lúc này đột nhiên lại thấy nhớ nhà, nhớ người bà đã mất của mình. Cô xém nữa là cảm động, liền đứng dậy làm tiếp công việc của mình.

Bà Cố ngồi yên một lát, sau đó dò hỏi Y Nguyệt.

“Tôi không biết tại sao cô đã biến mất rồi lại còn đột nhiên trở lại, nhưng Duật Hoành thằng bé đã tìm được cô rồi, tốt nhất đừng để cho nó buồn bã như trước nữa.”

Cô tròn mắt lắng nghe, chẳng hiểu bà Cố đang nói đến chuyện gì. Cô cũng không nhiều chuyện, chỉ cười cười rồi gật đầu. Bà Cố lại nói tiếp.

“Thật không hiểu lúc đó cô tại sao lại rời xa nó, khiến cho nó đau buồn suốt mấy năm trời! Hừ, nếu không phải vì đứa chắt trong bụng, tôi mới không chấp nhận cô đâu.”

Y Nguyệt ngày càng khó hiểu, cô suy đi nghĩ lại, cũng không biết bà ấy đang nói cô hay ai. Cô có lúc nào rời xa Cố Duật Hoành đâu? Hơn nữa anh ta đau buồn vì cô lúc nào chứ?

Chợt cái tên Khả Khả xuất hiện trong đầu, cô mới nhận ra. Hình như bà ấy đang nói đến người bạn thanh mai trúc mã kia, cô còn chưa chắc chắn nên đã hỏi lại.

“Bà ngoại… ý bà nói đến là… thanh mai trúc mã của anh ấy sao?”

“Chứ còn gì nữa, đang nói cô đó.”

Y Nguyệt thở dài, hóa ra là bà Cố hiểu lầm, bảo sao bà ấy lại khó chịu với cô đến vậy. Y Nguyệt mau chóng giải thích để gỡ bỏ cái không khí lạnh ngắt giữa hai người.

“Ngoại à, con không phải là thanh mai trúc mã của anh ấy. Con là Tần Y Nguyệt, một minh tinh hàng đầu giới giải trí đó! Con với anh ấy quen nhau khi ở phiên trường đấu giá.”

Bà Cố ngớ người, Y Nguyệt không phải là cô bạn thanh mai trúc mã kia sao? Vậy là bà hiểu lầm cháu dâu của mình rồi? Bà còn cứ tưởng thằng nhóc ấy nói cả đời chỉ cưới một mình cô bạn kia, ai ngờ cháu dâu của bả lại không phải cô ấy.

Vài giây bỡ ngỡ vụt qua, bà Cố lại dường như cảm thấy có chút ân hận, bả đã luôn khó chịu với cô từ lúc đến tới giờ.

Như có một suy nghĩ gì đó trong đầu, bà gạt tay Y Nguyệt, không để cô bóp vai cho mình nữa, nghiêm túc hỏi lại.

“Cô… thực sự không phải thanh mai trúc mã của Duật Hoành?”

“Vâng, con chỉ là vị hôn thê của anh ấy thôi!”

Trong ánh mắt bà Cố lóe lên một tia hào hứng và vui vẻ. Bà nắm chặt tay Y Nguyệt, không biết phải nói gì vào lúc này, chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cũng may, cháu của mình bây giờ đã thông suốt rồi!

Gương mặt bà lúc này đã thay đổi 180 độ, không còn lạnh nhạt, không còn sự ghét bỏ mà chỉ còn sự phúc hậu quý mến đứa cháu dâu trước mặt.

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt!”