Chương 52: Bà Ngoại Tới Thăm

“Tiểu Nguyệt, Duật Hoành!”

Phía dưới đột nhiên có tiếng gọi. Cố Duật Hoành vội chạy ra phía lan can cầu thang, cúi xuống.

“Sao vậy?”

Nghe giọng điệu có vẻ hốt hoảng của Cố Duật Hoành, Điềm Khả Khả gãi gãi đầu.

“À… chỉ là mọi người cũng chưa ăn cơm nhỉ, bây giờ còn sớm, chúng ra nên… lót dạ một chút chứ?”

Duật Hoành còn tưởng có chuyện gì, anh thở phào nhẹ nhõm rồi đi xuống dưới, ôn nhu xoa đầu Khả Khả.

“Lần sau đừng có đột nhiên to tiếng như vậy, anh sẽ lo đó.”

Khả Khả cảm nhận được sự ấm nóng của bàn tay trên đỉnh đầu, cô bất giác đỏ mặt, chưa bao giờ cô cảm thấy mình gần gũi với Cố Duật Hoành tới vậy.

“Em… xin lỗi, vậy… anh gọi Y Nguyệt xuống đi.”

Duật Hoành khuôn mặt hơi trùng xuống, anh vừa mới mắng cô ấy một trận, sao có thể làm như chẳng có chuyện gì mà gọi được.

“Em gọi đi.”

Khả Khả ngoan ngoãn, cô vui vẻ gọi vọng lên.

“Tiểu Nguyệt, xuống ăn cơm đi.”

Y Nguyệt ở trên vểnh tai lên nghe, bất giác nổi da gà. Tiểu Nguyệt? Từ lúc nào mà cô thân với Khả Khả tới mức vậy? Ném con gấu bông sang một bên, cô lười nhác kéo lê cơ thể mệt nhọc đi xuống.

Ngồi vào bàn, một màu trắng. Bát đũa, sạch.

“Rồi… cơm đâu?”

“Chưa nấu.”

Chưa nấu mà còn gọi cô xuống, bộ mấy nay cô gái này rảnh lắm hả, không có chuyện liền trêu đùa người khác. Y Nguyệt lườm nguýt Khả Khả, nhưng cô chợt nhận ra, có lườm thì cô ấy cũng không nhìn thấy, chỉ mỏi mắt cô mà thôi.

Cô đánh mắt sang phía Cố Duật Hoành, anh liền lẩn tránh ánh mắt cô, đây là đang muốn cô đi nấu đồ sao? Thực sự Y Nguyệt đang nghĩ là họ chăm sóc cô hay cô phải chăm sóc họ nữa.

Cuối cùng, cô phụng phịu xuống bếp, ôm bộ mặt không cam chịu mà cầm con dao lên, đập thật mạnh xuống thớt. Không biết với bộ dạng nấu đồ ăn như phù thủy, cô sẽ cho họ ăn món “ngon” gì đây?

“Duật Hoành… Y Nguyệt cô ấy… ổn không?”

“Ổn, rất ổn. Nhưng chúng ta thì không.”

“…”

Sau hơn một tiếng đồng hồ chật vật trong bếp, Y Nguyệt mang theo vài dĩa thức ăn ra ngoài, đặt trước mặt họ. Làn khói ấm nóng bốc lên nghi ngút, mùi hương… không hẳn là khó ngửi xổng lên, đủ để khiến mọi người muốn bỏ trốn.

Nhìn mấy thứ đồ đen đen u ám kia, Cố Duật Hoành tay chân cứng đờ, cảm giác như sắp bị tra tấn. Với khứu giác nhạy bén, Khả Khả cũng đoán được mùi vị sẽ thế nào, cô chỉ đành cười trừ, che đi sự bối rối của mình.

“Y Nguyệt… cô còn đang mang thai, ăn mấy thứ này sao có dĩnh dưỡng được, hay là… chúng ta ra ngoài ăn.”

“Ha, biết sợ rồi chứ gì? Cơ mà… tay nghề mình kém tới vậy luôn à?”

Y Nguyệt đang cười thầm trong bụng thì đột nhiên Duật Hoành lên tiếng.

“Ăn ngoài bất tiện, để anh làm cho.”

Y Nguyệt nhìn anh, ném cho anh ánh mắt coi thường. Lúc nãy ai là người cứng đầu không thèm nấu cơm, hại cô mất cả tiếng đồng hồ quanh quẩn trong bếp, đã vậy còn bị cắt trúng vào tay nữa!

Y Nguyệt lại mòn mỏi chờ đợi. Bây giờ cũng đã hơn tám giờ tối, cô còn chưa được ăn, bảo bảo trong bụng đang kêu rống lên đây này!

Cô nằm soài ra bàn, suýt thì ngủ gật, nhưng rồi mùi thơm của đồ ăn cứ kí©h thí©ɧ làm cô bật tỉnh dậy. Y Nguyệt hưng phấn với đống đồ ăn trước mặt, nó làm cô vui vẻ và thoải mái hơn nhiều.

Bất chợt Cố Duật Hoành nhìn thấy vết đứt trên ngón tay cô, nó đang dần rỉ máu ra, anh ngại hỏi nên đành phải nhìn ra chỗ khác, coi như không thấy gì. Mà công nhận Y Nguyệt cũng giỏi thật, vết thương như vậy mà cô chẳng thèm để ý, chỉ chú tâm ăn một cách ngon lành.

Mười rưỡi hơn, căn biệt thự được bao trùm bởi một màu đen tuyền, ba con người đã chợp mắt hết… nhưng hình như… vẫn còn ai đó đang thổn thức lật qua lật lại, không sao ngủ được.

Đó không ai khác ngoài Cố Duật Hoành, trong đầu anh cứ luẩn quẩn mãi nhớ tới vết thương trên tay của Y Nguyệt. Đây là lần đầu anh thấy mình điên rồ đến vậy.

Vội vã bật dậy, Cố Duật Hoành mở ngăn tủ kéo, lấy ra băng cá nhân, chần chừ một vài giây rồi dấm dúi tới phòng Y Nguyệt, anh cũng muốn tự hỏi bản thân đang làm cái trò quỷ gì nữa!

Cũng may, phòng của cô không khóa, anh nhón chân bước vào, liếc nhìn xung quanh. Y Nguyệt đang thoải mái nằm ngủ, không một chút phòng bị.

Anh rón rén tới cạnh giường, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô, dán băng cá nhân vào vết thương ấy. Xong việc, anh nhẹ nhõm bước ra ngoài.

Vậy là có thể ngủ ngon rồi!

Sáng sớm hôm sau, căn nhà tràn ngập sự sống, rực rỡ và hoa mỹ. Y Nguyệt mới chuyển nhà nên còn lạ lẫm, bình thường cô sẽ rất lười biếng mà dậy muộn, còn bây giờ thì lại dậy rất sớm.

Đặt chân xuống nền đá hoa mát lạnh, cô đi vào phòng tắm, táp một chút nước lã lên mặt. Đột nhiên, tay cô có cảm giác cồm cộm, đưa lên xem thì vết thương đã được dán băng cá nhân từ lúc nào.

Y Nguyệt gãi đầu nhìn nó, cô băng bó vết thương từ lúc nào nhỉ? Chẳng lẽ dạo này suy nghĩ nhiều quá nên lú lẫn mất rồi. Lắc lắc đầu, cô không để ý nữa, xuống dưới nhà ăn sáng.

Vừa mới đi tới gần lan can, cô đã nghe thấy giọng nói của Cố Duật Hoành.

“Cái gì? Được rồi, tôi sẽ tới ngay.”

Cố Duật Hoành cúp máy, nhìn ngang nhìn dọc, rồi dừng mắt khi thấy Y Nguyệt trên lầu.

“Tôi có việc phải tới quân đội. Ở nhà có việc gì thì gọi cho tôi.”

Điệu bộ vội vã không giống thường ngày của anh làm Y Nguyệt chú ý. Cô chưa kịp hỏi có chuyện thì thì anh đã ra khỏi cửa, chẳng còn cách nào đành hỏi Khả Khả phía dưới.

“Duật Hoành làm sao vậy?”

“Tôi cũng không biết. Vừa nãy trong điện thoại có nói ai đó bị thương, anh ấy liền lập tức chạy đi. Chắc là người ấy quan trọng lắm.”

“Ồ…”

Bây giờ trong nhà chủ còn có hai người con gái, một cô mù, một bà bầu, ai nương tựa ai, ai chăm sóc ai bây giờ? Y Nguyệt ngao ngán chậm rãi đi xuống.

“Chưa nấu cơm nhỉ? Để tôi nấu cho.”

“Duật Hoành lúc sáng đã nấu cháo giúp cô rồi. Anh ấy nói cô cũng nên bồi bổ một chút.”

“Xin lỗi nha… Tôi không những không giúp được gì mà còn làm phiền cô nữa.”

Điềm Khả Khả đối mặt với sự quan tâm của Cố Duật Hoành dành cho Y Nguyệt mà cô vẫn không có phản ứng gì quá gắt, ngược lại còn chủ động xin lỗi cô. Y Nguyệt cũng không phải là người hẹp hòi, hơn nữa Khả Khả cũng không phải lành lặn gì nên cô gật đầu cho qua.

Hôm nay là chủ nhật, lịch trình của cô đã thưa thớt hơn nhiều, bình thường thì chủ nhật vẫn có lịch tham gia các show hoặc sự kiện gì đó nhưng lần này cô lại được nghỉ. Chắc chắn là ngờ cậu trợ lý Tony nhanh nhảu của cô đây mà.

Một buổi sáng của hai cô gái rất nhanh liền xong xuôi. Khả Khả hôm nay hình như rất vui vẻ, vừa rửa bát vừa ngân nga. Có khi tính tình cô ấy còn bất ổn hơn cả Y Nguyệt.

Vừa mới nghỉ ngơi một chút, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Y Nguyệt còn đang “dở tay” ăn bánh liền chạy ra mở cửa.

Đứng trước cửa nhà họ là một bà lão cùng với một cô nhóc khoảng chừng mười tuổi. Y Nguyệt nhìn lên nhìn xuống, thân thế của họ có vẻ không tầm thường. Phong cách ăn mặc của bà lão không giống nhà dân thường, phỉ thúy đeo trên tay, khuyên tai cũng là hàng hiệu khó kiếm. Còn bé gái vẻ ngoài hoạt bát kia thì khỏi nói. Mới còn nhỏ mà trên người toàn đồ hiệu, khí chất của cả hai đều ngời ngời.

Nhưng… họ là ai? Cố Duật Hoành chả phải nói ở đây sẽ không có người qua lại sao? Bà lão ấy ngẩng đầu lên, đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, cô giật bắn mình cúi đầu.

“A… là bà ngoại.”

Tới giờ cô cũng mới nhận ra đứa bé này. Trong bữa tiệc của cô và Duật Hoành, nó chỉ xuất hiện đúng một lần sau đó liền chạy biến đi mất nên cô cũng không nhớ lắm.

Bà Cố có vẻ không hài lòng với cô, chỉ liếc nhìn một cái rồi dẫn theo cô bé vào trong. Y Nguyệt vội vàng chạy lên trước, thu lại túi bánh mình đang ăn giở ra phía sau, nhỏ tiếng gọi Khả Khả trong bếp.

Cô chạy vội ra, ghé vào tai Y Nguyệt.

“Ai tới vậy?”

“Bà ngoại và em gái của Duật Hoành. Bây giờ cô chịu ủy khuất một chút, đừng lên tiếng nhé, để tôi đối phó.”

Y Nguyệt nhét vào tay Khả Khả bịch bánh, cô hiểu chuyện đi lùi lại về phía phòng bếp, an phận làm tiếp công việc của mình.

“Bà à… sao đột nhiên hôm nay rảng tới thăm bọn con vậy?”

Bà Cố liếc nhìn cô với ánh mắt lạnh như đá.

“Tôi đến còn phải hỏi các anh các chị sao?”

“Dạ… con không có ý đó.”

Bà ấy quan sát xung quanh, lại nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Nói đúng thì Y Nguyệt quả thật rất xinh đẹp, thân hình cân đối không chê vào đâu, nhưng bà ấy lại không được vừa lòng.

Bà Cố sau khi nghe tin Cố Duật Hoành đính hôn liền nghĩ ngay đến cô bạn thanh mai trúc mã hồi nhỏ. Người con gái ấy đã khiến anh buồn bã trong một khoảng thời gian dài làm bà rất xót.

Từ đó hảo cảm về cô bạn của Duật Hoành càng giảm, nhưng bà vẫn không ngăn cản buổi lễ vì bà không muốn cháu mình chịu thêm tổn thương nào nữa.

“Duật Hoành đâu?”

“Dạ, sáng sớm anh ấy đã tới quân đội rồi, nghe nói là có việc gấp.”



Cố Duật Hoành bên này đang khá vội vã. Anh vừa tới quân đội đã chạy đến thằng khu quân y. Lưu Chí Vũ sáng sớm đã gọi tới, nói rằng Cao Đỉnh Quan vì tranh chấp với kẻ áo đen nên đã bị thương.

Cũng may ông ấy nhanh nhẹn, chỉ bị dao của tên áo đen cứa một đường ở ngang eo, tuy vết thương cũng khá sâu nhưng đã không có gì đáng ngại. Thời điểm Cố Duật Hoành tới, ông ấy cũng đã tỉnh.

“Thiếu soái.”

“Có chuyện gì?”

Cao Đỉnh Quan định gượng ngồi dậy nhưng lại bị anh ngăn lại, vết thương còn đang trong thời gian chữa trị, Cố Duật Hoành không quan trọng mấy cái quy tắc lúc này.

Cao Đỉnh Quan móc từ túi ra một cái USB, đưa cho anh rồi mới nói.

“Dữ liệu về Lam Hạ Dung anh bảo tôi đều đã lưu về đây. Chỉ là tôi vừa rời phòng có một chút đã có người lẻn vào và tính trộm đi nó. Tranh chấp một hồi mới lấy lại được.”

Duật Hoành lặng một chút, nhìn vào chiếc USB đang cầm trên tay. Trong anh bất chợt lóe lên một tia hi vọng nhỏ nhoi. Đứng ở cái chức vụ Thiếu soái lâu như vậy, chính là để chờ đợi giây phút tên đầu sỏ lòi đuôi ra.

“Duật Hoành, cậu có nghĩ… hắn vẫn ở đây không?” - Lưu Chí Vũ đột nhiên lên tiếng.

“Không thể đâu, hắn không giống với người trong quân đội, tuổi tác có vẻ tầm năm mươi sáu mươi, căn bản không phải người ở đây.”

“Nhưng… quân đội coi chừng chặt chẽ, hắn ta có thể lẩn vào trong sao?”

“Không hẳn, nếu là một cao thủ thì không gì là không thể.”

Cố Duật Hoành trầm mặc, không hề có ý kiến, chỉ định thần nhìn chiếc USB, ánh mắt sắc lạnh có vài phần đáng sợ.

“Tiếp tục điều tra, ít ra cũng biết được hắn đã có động tĩnh.”