Chương 5: Hợp Đồng Hôn Nhân

Sáng sớm tại Thành Đô, những cơn gió mát mẻ của ngày mới nhẹ nhàng lượn lờ trên không trung. Lúc này, bầu trời xanh mát đã lộ ra một vài tia sáng tinh nghịch, thi nhau chiếu lên tòa khách sạn cao ốc.

Trong một căn phòng nghỉ sang trọng, trên chiếc giường toàn một màu trắng tinh khiết, có cô gái vẫn còn đang say giấc. Đó là Tần Y Nguyệt.

Tiếng nước chảy từ trong nhà tắm phát ra làm cô tỉnh giấc. Khẽ nhíu mắt trước ánh sáng đột ngột, cô đưa tay che trước mắt, day trán, mơ hồ từ từ mở mắt. Không gian xung quanh sao khác nhỉ, trần nhà hôm nay có chút lạ, hình như không giống mọi ngày.

Tần Y Nguyệt giật mình, vội bật dậy. Đây không phải nhà cô, đương nhiên rồi. Cô còn nhớ hôm qua mình vẫn ở trong bữa tiệc, uống vài ly rượu liền bị say khướt, sau đó cô chạy vội và nhà vệ sinh… sau đó… sau đó thì không nhớ gì nữa.

Như một thói quen khi ở một nơi lạ, cô vội giở chăn ra, cẩn thận xem kĩ quần áo trên người mình xem xem có bị thiếu vải chỗ nào không. Tần Y Nguyệt thở phào một hơi, tự trấn an bản thân.

“Nơi này là đâu. Phải nhớ lại đã… tối qua mình vẫn còn ở bữa tiệc, còn cả An Nhiên, An Nhiên nữa, cậu ấy đâu rồi!”

Càng nghĩ, đầu cô lại càng đau. Nhất định là do hôm qua cô uống quá nhiều rượu nên mới thành ra thế này. Bây giờ có cố gắng cũng chỉ nhớ được tới đó.

Đang đau đầu suy nghĩ thì từ phía nhà tắm Cố Duật Hoành bước ra. Anh ta chỉ choàng một chiếc vải tắm ở phần dưới, tay vẫn còn cầm khăn lau đầu, ung dung mà bước ra. Thân hình sáu múi săn chắc, những giọt nước nóng vẫn còn đọng trên người làm anh quyến rũ tới mức có thể làm người khác xịt máu mũi mà chết.

Tần Y Nguyệt không thể rời khỏi mắt được thân hình hoàn hảo ấy. Trời ơi! Quá mê người rồi. Nhưng mà chờ đã, gã đàn ông này sao lại ở đây, hình như nhìn anh ta có chút quen.

“Cố… Cố Duật Hoành?!” - Tần Y Nguyệt thốt lên.

Cố Duật Hoành không quan tâm, chầm chậm tới gần.

“Thì sao?”

“Anh… anh đừng có qua đây! Tôi cảnh cáo anh đó, đừng nghĩ anh đẹp trai sáu múi cao ráo trắng trẻo thì muốn làm gì cũng được nhé… Tôi… tôi không phải loại người đó đâu.”

Cố Duật Hoành càng lúc càng tới gần, Y Nguyệt cũng theo đó mà lùi dần về phía sau, hai tay không ngừng kéo chăn về phía mình. Anh ta bò lên giường, khuỵu gối xuống, mon men tiến sát tới chỗ cô. Khoảng cách gần quá rồi, Tần Y Nguyệt cảm nhận được cả hơi ấm phả ra từ cơ thể anh, bất giác đỏ mặt lên. Anh đưa tay ra… lấy tập tài liệu.

Tần Y Nguyệt ngỡ ngàng, nhận lại từ anh ta ý cười chế nhạo.

“Cô nghĩ tôi sẽ làm gì cô? Cô xứng sao?”

Thẹn quá hóa giận, Tần Y Nguyệt lập tức đáp lại.

“Xứng? Dựa vào đâu mà anh dám nói với tôi như vậy! Vậy anh nói đi, tại sao tôi lại ở đây?”

Ngừng một chút, Cố Duật Hoành mới nhắc lại.

“Vậy thì cô phải nhớ lại xem tối qua cô đã làm gì tôi?”

Dòng kí ức đột nhiên vụt qua trong đầu cô, cái chuyện xấu hổ hôm qua… thì ra là vậy…

“Anh… anh là cái người hôm qua bị tôi…”

“Chứ còn ai vào đây?”

Ngại ngùng, chính là hai từ này. Không phải chứ? Oan gia ngõ hẹp thế nào mà cô lại đυ.ng trúng anh ta, lại còn vào nhầm tolet và ói cả vào người anh ta nữa chứ.

“Dù là vậy, nhưng đó cũng không phải lí do tôi và anh ở đây.”

“Hừ, tóm lại tối qua là một tai nạn. Tôi với anh sẽ không còn liên can gì hết, chúng ta hãy coi nhau như người dưng.”

“Chờ chút.” - Cố Duật Hoành chặn cô lại, ném cho cô một xấp tài liệu.

“Đây là gì?”

Cô vừa hỏi, vừa mở ra xem. Đập ngay trước mắt là bản hợp đồng…

“Hợp đồng hôn nhân?”

“Có ý gì?”



“Anh bị điên à? Tại sao tôi phải ký nó?”

“Yên tâm, đây chỉ là hợp đồng. Việc cô làm chỉ cần đóng giả làm vị hôn thê của tôi trong ba tháng. Sau khi xong, chúng ta không ai nợ ai.”

Nghe xong lời nói của Cố Duật Hoành, Y Nguyệt liền bật cười. Anh ta bị cô ói trúng người nên thần kinh có vấn đề sao? Tự dưng lôi cái hợp đồng này ra để nói chuyện. Dừng lại, cô tiếp.

“Anh nói năng linh tinh gì vậy? Hợp đồng hôn nhân? Tần Y Nguyệt tôi tại sao phải làm? Hoang đường. Nếu đây là lí do giải thích về việc tôi ở đây, thì cảm ơn, coi như tôi không truy cứu. Làm ơn đừng đùa giỡn, tôi còn nhiều việc quan trọng nữa.”

Cô ngay lập tức thay đổi thái độ, định cầm theo túi xách trở về. Cố Duật Hoành lại một lần nữa chặn cô lại, khuôn mặt anh có vẻ không lo lắng là bao.

“Cô muốn đi, cũng được, nhưng trước hết hãy xem những tấm hình này đã. Nếu như xem xong cô vẫn giữ nguyên ý định của mình thì tôi sẽ không cản.”

Tần Y Nguyệt cố gắng kiên nhẫn, cầm lấy những bức ảnh trong tay anh. Cô lật xem từng ảnh, từng ảnh rồi bất ngờ hoảng hốt.

“Chuyện này là thế nào?!”

Trên những tấm ảnh toàn bộ là những hình ảnh cô cùng với Cố Duật Hoành ngủ chung với nhau. Tuy vậy, trên ảnh rất rõ ràng là cô đang ngủ say khướt, căn bản đây là một trò dàn dựng.

“Cố Duật Hoành tên bỉ ổi, anh rốt cuộc muốn gì? Những thứ này tất cả đều là giả, anh hù dọa ai chứ?”

Anh ta đan hai tay vào ngau, ngước lên nhìn cô.

“Đúng là giả. Nhưng cô nghĩ xem mọi người sẽ tin lời cô nói sao? Tuy giả nhưng cũng khá ân ái đấy.” - Khóe môi anh bất giác cong lên, như đang muốn khıêυ khí©h Tần Y Nguyệt.

Nghĩ cho cùng, tốc độ của báo chí rất khủng khϊếp. Cho dù có sai hay đúng, họ cũng sẽ thêm nếm thông tin để bóp méo sự thật.

“Anh làm như vậy để làm gì? Người bị ảnh hưởng trực tiếp không phải là anh sao?”

“Đương nhiên. Nhưng nếu là thông tin với thiên kim đại tiểu thư Tần Y Nguyệt thì cũng đáng.”

“Bỉ ổi.”

“Tôi còn có thể… càng bỉ ổi hơn nữa, ha!”

“Nói đi, rốt cuộc phải làm sao anh mới tha cho tôi.”

“Như tôi vừa nói, ký vào hợp đồng này, những bức ảnh chắc chắn sẽ vĩnh viễn biến mất.”

Tần Y Nguyệt nắm chặt tay, cô sống từ đó đến giờ còn không có ai dám động, không ngờ lại bị tên thiếu gia đáng ghét Cố Duật Hoành tính kế.

Cuộc đời tốt đẹp biết bao nhiêu, cô lại phải bị nhốt trong l*иg ba tháng, không chỉ mất tự do, nếu có ai biết, thanh danh sau này của cô sẽ thế nào?!

“Tôi được lợi gì?”

“Dây chuyền ngọc bích tôi đấu giá được ở đêm hội.”

Nghe tới đây, Tần Y Nguyệt có chút lay động. Cô tới đây mục đích chính là sợi dây chuyền cổ đó, nhưng phải trả giá bằng sự tự do, cô cần phải có thời gian.

“Ba ngày. Cho tôi thời gian ba ngày, tôi sẽ trả lời anh.”

“Được. Cô nên nhớ, ảnh vẫn còn trong tay tôi.”

Tần Y Nguyệt không nói câu nào, lặng lẽ rời khỏi khách sạn. Trong phòng chỉ còn có Cố Duật Hoành. Anh nhìn lại những bức ảnh kia, nghĩ về đêm hôm qua.

Để dàn dựng ra cảnh ân ái đẹp thế này, anh đương nhiên phải hi sinh bản thân. Mặc dù chưa bao giờ chạm vào nữ nhân gần và nhiều như vậy nhưng khi nằm với Y Nguyệt, cảm giác không khó chịu lắm. Thật kỳ lạ.



Biệt thự của Y Nguyệt.

“Tony, Tony!”

Tần Y Nguyệt vừa về đến nhà đã gọi khắp cả nhà lên. Tony đang còn dở tay trong bếp, nghe thấy cô liền vội chạy ra.

“Y Nguyệt, về rồi sao? Cô đi dự tiệc gì mà lâu vậy?”

“An Nhiên đâu rồi?” - Tần Y Nguyệt quăng túi xách xuống ghế, bực dọc.

“Cô ấy đâu có tới đây. Chắc là đang ở nhà. Mà cô còn chưa trả lời tôi đâu đấy.”

Y Nguyệt vẫn không thèm để ý đến câu hỏi của Tony, cô trực tiếp cầm điện thoại, gọi cho An Nhiên.

Bên kia, An Nhiên đang say giấc trong căn nhà trọ, tiếng chuông bên cạnh đột reo lên. Cô quơ quơ tay, mắt nhắm mắt mở nhìn tên người gọi.

“Alo, Nguyệt Nguyệt, gọi tớ có chuyện gì vậy? Hì hì, có phải là muốn cảm ơn tớ không?”

Tần Y Nguyệt xả thẳng một hơi khiến An Nhiên phải đưa điện thoại ra xa…

“Họa An Nhiên tối qua cậu chui ở cái xó nào vậy? Tại sao không đưa tớ về.”

“Ơ… hôm qua có người nói với tớ là cậu đi nghỉ ngơi trước rồi, bảo tớ về nhà. Tớ còn chưa trách cậu vì đã bỏ tớ lại một mình đó.”

“Cái gì? Ai nói với cậu như vậy?”

“Là một người bồi bàn…”

“An Nhiên… Cậu gϊếŧ tớ rồi!”



“Sao vậy?”

Y Nguyệt nhìn Tony, xem ra, cô bất lực thật rồi. Cô đem mọi chuyện đầu đuôi kể hết cho Tony nghe, từ chuyện đi ăn tiệc cho tới chuyện cô bị mắc bẫy. Nghe xong câu chuyện, anh nhảy dựng lên.

“Cô… bắt buộc phải kí vào hợp đồng đó. Thật bỉ ồi!”

“Đúng vậy, nếu không hắn ta sẽ phát tán những tấm ảnh kia…”

Tony suy nghĩ một hồi, tuy cậu hiểu được tính nghiêm trọng của công việc, nhưng tuyệt nhiên cũng nhận ra điểm lợi.

“Không phải sau khi hoàn thành xong hợp đồng cô sẽ nhận được sợi dây chuyền đó sao?”

“Thì đúng là thế, nhưng… tôi không muốn trở thành vị hôn thê của anh ta.”

Anh lắc đầu, chỉ biết trấn an cô. Xem ra cuộc sống sau này sẽ vất vả hơn rồi.

“Hôm nay tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, cậu lo chuyện đó đi.”



An Nhiên từ nhà phi xe thẳng tới biệt thự của Tần Y Nguyệt, vào tới nơi chỉ thấy Tony đang dọn dẹp.

“Y Nguyệt đâu rồi. Cậu ấy sao vậy?”

“Cô gái nhỏ của tôi ơi, cô gϊếŧ cô ấy rồi!”

“Hả???”

…----------------…

Sáng hôm sau, Tần Y Nguyệt nhận được lời mời chụp hình cho buổi quảng cáo. Vốn định không đi, nhưng cô nghĩ, nên ra ngoài giải tỏa một chút, đỡ phải đau đầu về chuyện kia.

“Tươi tắn lên nào. Cô còn phải chụp hình quảng cáo đó. Mang bộ mặt này đi là không được đâu.”

“Haizz, tôi biết rồi. Anh lo lái xe đi. Tới đó tôi tự khắc sẽ lấy lại tinh thần.”

Xe băng băng chạy trên đường phố chỉ mấy chốc đã tới nơi.

Lần này hãng thời trang Tần Y Nguyệt quảng cáo là một công ty trang phục váy cưới. Cô đến từ sớm, để nhân viên chuẩn bị trang phục và makeup.

“Chị Y Nguyệt, em nghe nói lần này bạn chụp của chị hình như là một người vô cùng đẹp trai đó!”

“Ừm, vậy sao? Đẹp trai thì làm được gì đây!”

“Hihi, đẹp trai thì bọn em ngắm. Chị mau thay đồ đi, nam người mẫu chờ sẵn bên ngoài rồi.”

Tần Y Nguyệt vừa thay xong bộ đồ, bước ra nơi chụp hình, bỗng chốc giật mình, trong đầu suy nghĩ ba chữ.

“Cố Duật Hoành!”