Chương 4: Bữa Tiệc Định Mệnh

Hai ngày sau, bữa tiệc cuối cùng cũng tới.

Tần Y Nguyệt càng nghĩ, cô lại càng thấy mình ngu ngốc. Anh ta là kẻ địch trong mắt cô, bây giờ cô lại tới tham dự bữa tiệc của anh ta. Đối với người khác có lẽ là bình thường, nhưng đối với cô, chuyện này nhục nhã vô cùng.

Tốt nhất, để tránh mặt anh, cô sẽ khiêm tốn một chút.

Tám giờ, Thành Đô.

Khách sạn JW Marriot. Trên tầng thứ ba, cả một gian nhà đều được bố trí thành một bữa tiệc. Ánh đèn sáng lấp lánh, bàn tiệc ở khắp mọi nơi, đồ ăn thì trải dài như cả chuỗi nhà hàng.

Không sai, đây chính là bữa tiệc của nhà họ Cố. Một tòa nhà to rộng, nhưng có vẻ không nhiều khách tham gia. Ở đây có lẽ chỉ vỏn vẹn gần một trăm người bởi để được bước chân vào nơi này, chắc chắn phải là những thiếu gia, tiểu thư hay người đặc biệt nào đó.

Chỉ một lúc sau, chủ bữa tiệc, cũng chính là Cố Thụy Ẩn bước ra giữa trung tâm.

“Mọi người, hôm nay vui vẻ một chút. Tất cả ở đây chúng ta đều quen biết nên rất thoải mái. Nhắc nhỏ một chút, cô gái nào vừa mắt con trai ta sẽ được trở thành con dâu của Cố Thụy Ẩn này đấy.”

Ông cười lên một tiếng, bọn họ liền nhao ngao, chú ý tới nam nhân đang đứng bên cạnh ông. Cố Duật Hoành có vẻ không vui, anh ta không hề thích cách làm việc của ba mình. Chỉ vì muốn anh kiếm được một người vợ, ông ta lại có thể tổ chức ra một bữa tiệc thế này. Nếu không phải vì có tính toán kĩ, anh mới không tới đây.

Bữa tiệc chính thức bắt đầu, âm nhạc nổi lên, một vài đôi trai gái vừa nhìn đã thích, kéo nhau ra khiêu vũ. Cố Duật Hoành muốn an phận, cầm ly rượu vang đứng ở một chỗ, ánh mắt cứ hướng về phía cửa.

“Đợi cô gái ấy à?”

Lưu Chí Vũ đi tới, nhìn thấy bộ dạng nửa buồn nửa vui này của anh, anh ta cũng chẳng biết nên nói gì.

“Cậu nghĩ cô ta sẽ tới sao?”

“Sẽ.”

Anh chỉ trả lời một câu, tiếp tục chờ đợi. Cố Thụy Ẩn thấy tình hình không được khả quan cho lắm, bèn kéo một vị tiểu thư tới trước mặt Cố Duật Hoành. Cô gái này quan hệ có vẻ khá thân thiết với ông, xem ra là đang lấy lòng!

“Duật Hoành, mau lại đây. Con ấy, cứ cứng như khúc gỗ vậy, chẳng thân thiện chút nào.”

“Ta đã tìm cho con một đứa. Haha, đứa trẻ này vừa ngoan ngoãn, hiền lành lại còn giỏi giang nữa đấy.”

Cô gái đứng đó kép nép, khuôn mặt có vài phần xinh xắn, tóc nâu vàng thả xõa. Cô gái đưa tay khẽ vén lọn tóc trên má, mang chút vẻ ngại ngùng nói.

“Em tên là Noãn Thanh. Duật Hoành ca ca có biết em không?”

Cố Duật Hoành nhíu mày, không để ý nhiều đến cô, chưa trả lời.

Cô gái ấy mặt càng thêm đỏ, bối rối vì nghĩ Cố Duật Hoành không biết mình, mặt cúi thấp xuống, e lệ.

“Em bình thường như vậy, chắc Duật Hoành ca không biết rồi.”

“Tô Noãn Thanh, con gái út của chủ tịch Tô, cổ đông của công ty ba tôi?”

“Đấy chưa, ta nói nó sẽ biết mà.”

Doãn Thanh trên mặt có ý cười, vui vẻ nhưng vẫn có chút nhút nhát. Cô ấy không nghĩ là Cố Duật Hoành lại biết tới mình. Xem ra lần này không phí công tranh giành với các chị.

“Noãn Thanh hai đứa cứ nói chuyện đi, ta còn phải tiếp khách nữa.”

“Dạ.”

Cố Thụy Ẩn đi rồi, Duật Hoành cũng chẳng có tâm nghĩ tới chuyện tìm hiểu. Chỉ là anh đang suy nghĩ, không biết cô gái nhỏ kia có nói cho Tần Y Nguyệt và đến bữa tiệc này không.

“Duật Hoành ca ca, nếu anh không chê…”

Lời nói của cô bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của hai cô gái khác. Tất cả mọi người đều chuyển hướng chú ý về họ.

Đó là An Nhiên và Tần Y Nguyệt. Nhưng hôm nay thật kì lạ, dường như có chút gì đó thay đổi. An Nhiên xinh đẹp lộng lẫy với bộ đầm dạ hội màu lam nhạt. Còn Tần Y Nguyệt thì trái ngược hoàn toàn.

Cô trang điểm nhẹ, mặc một chiếc váy màu vàng đơn giản, nhìn qua liền biết đồ hàng chợ. Tuy là như vậy, nhưng dù thế nào thì sự xinh đẹp cũng lấn át mọi thứ bề ngoài. Nhiều người không thể rời mắt khỏi bởi sức hút kì lạ này.

“Đó không phải là Tần Y Nguyệt sao? Phong cách này không giống với mọi khi chút nào.”

“Cô gái bên cạnh kia là ai nhỉ, như một tiểu thư quyền quý vậy! Nhưng sao tôi không biết cô ấy nhỉ?”

“Thiên kim của đại gia nào sao?”

Tần Y Nguyệt cũng không biết nói gì ngoài việc im lặng. Vốn định ăn mặc đơn giản để qua mắt mọi người, vậy mà lại càng bị chú ý.

“Đúng là! Cái mị lực đáng chết của mình.”

Cô cúi thấp xuống, mong là Cố Duật Hoành chưa thấy, nhanh chóng lẻn vào đám đông. Thực ra thì… Cô cũng không nhớ kĩ tên Cố Duật Hoành cho lắm. Chỉ gặp một lần, nhưng cũng có chút ấn tượng với anh ta. Dù sao thì nếu gặp lại chắc cô cũng chẳng muốn nhận ra đâu. An Nhiên nhỏ bé đi phía sau lo gắng gọi nhỏ.

“Này, cậu đi đâu thế, chờ mình với.”

Cố Duật Hoành từ nãy tới giờ đã quan sát vô cùng kĩ cô. Chỉ có điều anh ta không lên tiếng mà thôi.

“Duật… Duật Hoành ca ca, hay là… chúng ta tới chỗ khác nói chuyện được không?”

Cố Duật Hoành bây giờ mới để ý mình còn đang nói chuyện với Noãn Thanh. Anh lạnh lùng, muốn triệt để cắt đi cái đuôi này liền buông một câu xin lỗi.

“Cô cứ thoải mái, tôi còn có việc.”

“Ơ… nhưng…”

Không để cô ấy nói hết, anh ta đã rời đi. Noãn Thanh một mình ngơ ngác giữa bao nhiêu người, đột nhiên trở nên vô cùng xấu hổ. Cô chẳng còn cách này, chỉ biết bực tức giậm chân rời đi.

Bên phía Tần Y Nguyệt, cô chạy tới bàn ăn, ngó qua ngó lại, chắc chắn Cố Duật Hoành không ở trong tầm mắt của mình mới yên tâm. Đột nhiên, một bàn tay khẽ đặt lên vai cô, Tần Y Nguyệt giật mình quay lại.

“Tiểu thư, rượu của cô.”

Hóa ra là bồi bàn, cô thở phào, cảm ơn cậu ta rồi cầm lấy một chén. Cứ nghĩ tới lúc phải gặp mặt tên Cố Duật Hoành đó, cô lại càng cảm thấy mình ngu ngốc.

Ly rượu được kề lên miệng, cô uống một hơi hết sạch, coi như là mượn rượu giải sầu vậy. An Nhiên còn đang lang thang chọn hết cái bánh này lại tới cái bánh kia. Bây giờ thì không phải để mắt nữa, xem An Nhiên “lo sợ” chưa kìa.

Tuy bữa tiệc chỉ gần trăm người nhưng nhìn chung cũng không phải ít. Cố Duật Hoành muốn tìm Tần Y Nguyệt, tính anh thẳng thắn, không vòng vo, muốn gặp cô để thương lượng vài chuyện.

“Duật Hoành, có thể uống với tôi một ly được không?” - Một vị tiểu thư bước tới, nét mặt khá rạng rỡ, vừa định bá vào tay Cố Duật Hoành liền bị anh ta né tránh.

“Xin lỗi, tôi không có thời gian.”

Thái độ của anh chán ghét ra mặt, căn bản không muốn bất cứ ai động chạm vào mình. Vị tiểu thư kia vẫn rất vồn vã.

“Tôi là Sơ Hạ, con gái của tập đoàn C, là tập đoàn sẽ kí hợp đồng với anh dự án tiếp theo.”

Vừa thấy bóng dáng của Y Nguyệt, anh lại bị người phụ nữ này chặn chân. Ánh mắt sắc lại, như có âm khí tỏa ra, chỉ một ánh nhìn đã dọa vị tiểu thư kia khϊếp sợ.

Cô ấy nuốt nước miếng, tự biết điểm dừng mà tránh đi. Bây giờ thì… Tần Y Nguyệt mất dấu rồi. Mà anh cứ chạy loạn đi tìm thế này thì còn ra thể thống gì nữa.

Dừng chân tại bàn rượu, Tần Y Nguyệt lại lấy thêm vài ly. Vừa định cầm chúng đột nhiên một người đàn ông trung niên đi tới, đưa cho cô ly rượu khác.

“Tiểu thư, nếu có nhã hứng, cô có thể thử loại rượu sâm panh mới này.”

Tuy cô không thích rượu sâm panh nhưng là được mời, cô cũng không ngại từ chối. Đợi cô uống hết, người quản gia mới lặng lẽ rời đi. Cô thở dài một hơi, loại rượu này quả thật chẳng ngon chút nào. Cô rất thích nếm rượu, nhưng riêng loại này là không.

“Tiểu thư, tôi có thể mời cô nhảy một điệu được không?”

Cô quay lại, là một vị thiếu gia khá điển trai. Cô vẫn giữ vững lập trường của mình: an phận. Cười một cách nhẹ nhàng, cô khéo léo từ chối.

“Xin lỗi. Khiêu vũ không phải sở trường của tôi. Làm phiền rồi.”

“À… không sao.”

Đợi anh ta quay đi, cô liền đổi thái độ.

“Hừ, nếu không phải vì không muốn gây sự chú ý, mình còn có thể bỏ qua soái ca này sao! Haizz, chỉ tiếc là hắn không có diễm phúc nhảy với mình rồi.”

Nói đến đây, cô cảm thấy đầu óc hơi choáng, chắc có lẽ do cô uống quá nhiều rượu. Cô nhanh chóng chạy thẳng vào nhà vệ sinh, lúc này tâm thần bất ổn, cô chạy vội quá nên chẳng để ý gì.

Vừa vào tolet, cô đã xối nước liên tục táp vào mặt, Tần Y Nguyệt cần sự tỉnh táo. Không hiểu sao cô cứ muốn thϊếp đi, mắt như díu cả lại.



“Không phải cậu muốn tìm cô ấy sao? Đổi ý rồi?”

Ngoài hành lang, Lưu Chí Vũ cũng cùng Cố Duật Hoành tới tolet.

“Tìm. Đương nhiên phải tìm.”

Lưu Chí Vũ vẫn chưa hiểu ý của anh, nhưng dù sao cậu cũng không muốn nhiều chuyện nên không hỏi nhiều.

Vừa bước vào tolet, chưa kịp định hình thì một thân ảnh lao ngay tới, va vào ngực anh. Cố Duật Hoành giơ hai tay lên, vẫn không biết kẻ “biếи ŧɦái” này là ai.

Tần Y Nguyệt cảm nhận mình đang nằm trên một chiếc gối khá cứng, nhưng lại rất ấm áp. Cô nấc lên vài lần, cố gắng nhìn rõ lại người trước mắt, một giây sau liền hét toáng lên.

“Biếи ŧɦái!!!”

Ngay sau tiếng hét, cô lập tức đá cho anh ta một cái vào chỗ hiểm. Cố Duật Hoành đau tới mức không nói lên lời, một cảm giác… không thể diễn tả được. Cứ như những chú chim nhỏ bé đang muốn bay ra ngoài vậy. Ôm bộ mặt tím lịm, anh tức giận quát lên.

“Con mẹ! Cô xem xem ai mới là biếи ŧɦái. Đây là nhà vệ sinh nam đó.”

Tần Y Nguyệt lơ mơ nhìn lại, hình như là cô đi nhầm thật. Nhưng đột nhiên, một cảm giác dâng lên, rồi sau đó, cô bá vào người anh, ói toàn bộ số rượu ra.

Anh ta vừa tức giận, lại vừa phát hiện cô ấy là Tần Y Nguyệt, không kìm nổi được mà la lên.

“Tần Y Nguyệt!!!”

Ngay sau đó, cô lại đưa ra thêm một lần nữa, lần này là cả hai người đều bị dính…

“Lưu Chí Vũ! Mau vào đây giải quyết dùm tôi cái đống rắc rối này!”