Chương 33: Hẹn Hò Với Fans

Sáng hôm nay, Y Nguyệt dậy khá sớm, sáu giờ ba mươi đã bình minh. Chuẩn bị vệ sinh cá nhân xong cũng mất thêm khoảng mười lăm phút.

Bên ngoài, Tony đã chờ sẵn, Y Nguyệt chỉ có thể vội vàng cầm theo lát bánh mì, chào mọi người rồi chạy đi.

Tới nơi, tấm bảng to vàng trước mắt phát sáng lung linh, một thời gian rồi cô không đến đây. Công ty UNK!

Y Nguyệt tháo chiếc kính râm, bước chân thanh thoát lên bậc thềm. Đã lâu rồi cô không trở lại công ty, cảm giác thật mới mẻ và xa lạ.

Quản lý Mẫn - người phụ trách các sao.

“Y Nguyệt, em vào đây.”

Cô ấy ngồi xuống bàn làm việc, đôi tay lướt nhẹ trên những bàn phím. Nút enter kêu một tiếng “cạch”, cô ấy quay chiếc máy tính về phía Y Nguyệt.

Cô cúi thấp người xuống, là bảng quản lý trang cá nhân của cô. Mọi thứ đều bình thường, đâu có gì là bất thường đâu? Nhìn bộ dạng ngơ ngác của Y Nguyệt, Hàn Thục Mẫn day day trán, nói.

“Thấy lượng fans của em không? So với tháng năm đã giảm đi hơn một ngàn người. Dạo gần đây công ty thấy em ít tham gia các show truyền hình, tới bộ phim đang quay cũng ngưng lại, tại sao vậy?”

Thì ra là vậy, cô còn tưởng chuyện gì to tát. Y Nguyệt dường như không quan tâm quá nhiều đến chuyện này. Cô không cần cảm giác được sùng bái và nhiều người theo đuổi, tuy lượng fans giảm nhưng nói chung vẫn rất cao. Một ngàn chỉ là con số nhỏ.

“Dạo này em gặp vấn đề về tâm lý nên hạn chế tham gia… Còn về fans thì đâu ai có thể ở mãi đỉnh vinh quang được?”

“Tuy em được quyền hoạt động tự do nhưng vẫn phải làm việc dưới sự quản lý của công ty. Lần này công ty sắp xếp tổ chức một buổi hẹn hò với fans cho em, vì vậy hãy chuẩn bị tâm lý.”

“Được. Vậy là em có thể về rồi đúng không?”

Thái độ hờ hững của Y Nguyệt làm Hàn Thục Mẫn cũng bó tay. Cô thu lại máy tính, gật đầu rồi dặn dò.

“Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu. Chị sẽ đăng thông báo và chọn ra một người may mắn cuối cùng.”

Nghe tới đây, Y Nguyệt gật đầu rồi đi luôn. Muốn sắp xếp thế nào thì tùy, cô không có ý kiến. Hẹn hò thì hẹn hò, dù sao cũng lâu rồi cô chưa có cảm giác yêu đương.

Ngay trong ngày hôm ấy, thông báo được phát lên làm mọi người đều hào hứng. Tất cả đều đổ xô đi đăng ký tham gia. Mới có thông báo thôi mà lượng fans của Y Nguyệt tăng đáng kể.

Chuyện này cũng tới tai Cố Duật Hoành, anh chỉ xem qua, cũng chẳng có hứng thú gì.

Ngày hôm sau, hiện trường đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ Y Nguyệt tới. Phong cách ăn mặc của cô hôm nay rất khác với thường ngày. Không phải là những bộ cách hợp thời hay những bộ đồ sang trọng mà chỉ đơn giản là chiếc váy màu vàng chanh.

Mọi người trong tổ ekip đều rất ngạc nhiên, đổ dồn ánh mắt về phía cô. Đúng là nữ minh tinh luôn chiếm được spotlight.

“Y Nguyệt, hôm nay em đẹp lắm.”

“Cảm ơn.”

“Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu công việc. Fans nam may mắn đang ở trong phòng. Bối cảnh hẹn hò đầu tiên là ở quán cà phê.”

Y Nguyệt gật đầu, cô đẩy cửa vào phòng, nam nhân mặc áo trắng đang ngồi ở ghế phía kia. Thu lại bộ mặt đại minh tinh của mình, cô niềm nở thân thiện.

“Xin chào, tôi là Y Nguyệt.”

Nam nhân ấy quay người lại, cô bất ngờ khi nhìn thấy người trước mặt.

“Bác sĩ Lưu?”

“Đừng gọi tôi như vậy, nghe xa lạ quá. Gọi tôi là Lưu Chí Vũ được rồi.”

“Thật không ngờ anh lại là fan của tôi đấy.”

“Haha, ngại quá… tôi chỉ là tham gia bừa không ngờ lại là người may mắn.”

Hai người trò chuyện với nhau một lúc, rồi tiến hành quay. Bọn họ sẽ như một cặp tình nhân đang hẹn hò dưới ánh nến lãng mạn của quán cà phê. Vì cả hai có quen biết nên phối hợp rất ăn ý.

Địa điểm tiếp theo họ sẽ đến là khu vui chơi Hồ Tâm. Y Nguyệt vui vẻ khoác tay Lưu Chí Vũ, hai người cùng nhau trải nghiệm tất cả các trò chơi ở đây.

Mới chỉ tiếp xúc với anh vài tiếng mà cô đã có hảo cảm rất lớn với anh, Lưu Chí Vũ giống như một người bạn trai lý tưởng của tất cả các cô gái: đẹp trai, ấm áp, ôn nhu.

Tiếp theo, như đúng kịch bản, bọn họ sẽ phải đi tới nhà ma. Vì sẽ có người phía sau quay lại trực tiếp nên cũng giảm đi chút sợ hãi. Chỉ là khi vào bên trong, Y Nguyệt vẫn lưỡng lự chuẩn bị tâm lý.

Cô dần bước vào, liên tục trấn tĩnh bản thân.

“Sao thế, sợ à?”

“Đương nhiên sợ rồi. Tuy đây chỉ là quay show, nhưng mọi thứ vẫn diễn ra một cách chân thực… Sao tôi không sợ cho được!”

Bên trong đây thật tối, đã vậy còn ẩm ướt, lạnh lẽo đến run người. Y Nguyệt cẩn thận mon men theo những phiến đá, rồi cô giật mình khi vấp phải thứ gì đó.

Run sợ nhìn xuống dưới, cô đã vấp phải một cánh tay giả, máu me tràn lan và dính cả vào giày, Y Nguyệt sợ tím tái, hét lên.

“Á! Có… có tay…”

“Chuyện gì vậy?”

Lưu Chí Vũ mần mò tới chỗ cô, hóa ra chỉ là một chiếc tay giả, cô gái này cũng yếu tim quá rồi đấy.

“Đừng sợ, chỉ là đạo cụ thôi.”

Tuy nói vậy nhưng Y Nguyệt vẫn không thể hết run, cô bắt lấy tay anh, nắm thật chặt không rời, biết đâu cứ đi một mình lại lạc thì làm sao?

Bọn họ tiếp tục đi sâu vào bên trong, không gian ngày càng lạnh lẽo, tiếng nước nhỏ róc rách xuống những vách đá đủ khiến mọi người run sợ. Ngay đến cả cameraman cũng nuốt nước bọt, thầm mong đừng ai dọa một quay phim nhỏ như anh.

Chợt từ trong góc khuất, một con ma cương thi nhảy xồ ra trước mặt Y Nguyệt, cô kêu lên rồi thẳng tay dùng túi xách đập vào mặt nó. Cương thi ngã sụp xuống, ba người im lặng nhìn nhau.

Một nhân viên xấu số.

Đi thêm một đoạn nữa, ánh sáng le lói bên ngoài chiếu vào không gian tối om, Y Nguyệt buông tay Lưu Chí Vũ, muốn tự mình chạy ra ngoài.

Trong niềm vui ấy chợt cô lại bị dọa bởi mảnh khăn trắng rơi từ trên thõng xuống, vì quá hoảng và bất ngờ nên Y Nguyệt đã bị trẹo chân và ngã xuống. Lưu Chí Vũ thấy vậy liền vội chạy tới.

“Y Nguyệt, cô có sao không?”

“Tôi… tôi hình như bị trẹo chân rồi.”

Anh đỡ cô dậy, từng bước đi của cô đều rất khó khăn, chiếc giày cao gót đã làm cản trở cô. Nhìn thấy bộ dạng này, Lưu Chí Vũ không thể để cô tiếp tục đi, anh đột nhiên bồng cô lên. Điều này trong kịch bản không hề có nhưng có thể thấy sự quan tâm của anh với cô.

Ra đến ngoài là kết thúc cảnh quay, nhưng vì hơi nhập tâm và sợ hãi nên cameraman đã quên bấm nút dừng, dựng ngay máy quay trước chỗ họ ngồi.

“Ngồi xuống đi. Cô trẹo chân rồi không nên đi giày cao gót.”

Lưu Chí Vũ quỳ một chân xuống, tháo giày cao gót ra, nhẹ nhàng đặt chân cô lên đùi mình. Y Nguyệt bởi sự quan tâm nhẹ nhàng này đã hơi chút cảm động. Anh khẽ lay lay bàn chân của cô, ân cần hỏi.

“Chỗ này đau không?”

Y Nguyệt còn đang mải ngắm sự đẹp trai trong khi chăm chú của anh ấy nên đã trả lời bừa.

“Không…”

“Bị trẹo chân rồi nên chút nữa sẽ hơi đau. Cô cố một chút nha.”

“Ừm…”

Từ những động tác nhẹ nhàng, Lưu Chí Vũ đang định bẻ mạnh thì Y Nguyệt lại nắm chặt lấy vai anh. Cô vẫn chưa đủ dũng khí.

“Sao vậy?”

“Chờ… chờ một chút. Tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần.”

Lưu Chí Vũ bật cười. Cô gái này hóa ra lại có tâm tư nhỏ đáng yêu như vậy. Anh là bác sĩ, biết mình sẽ làm gì, liền nhẹ nhàng xoa xoa vết thương ở chân cô.

Vết thương đã gần như tím lại, tuy rất đau nhưng nếu không cố định sẽ để lại di chứng. Nhớ hồi trước anh cũng từng tiêm cho một bạn nhỏ, cô bé cũng sợ tiêm, nhưng anh đã dùng một chút mánh khóe để lừa cô gái nhỏ ấy.

Anh đem chuyện này kể lại cho Y Nguyệt, còn tay vẫn nhẹ nhàng day day chân cô. Y Nguyệt nghe xong câu chuyện liền bật cười vui vẻ.

“Haha, còn có cô bé ngốc vậy à?”

Trong lúc Y Nguyệt đang không chú tâm, Lưu Chí Vũ bẻ mạnh cổ chân cô tạo nên tiếc kêu “khục!”, một cảm giác đau điếng truyền khắp cơ thể, nhưng do cô không chú ý nên cảm giác đó rất nhanh biến mất. Cảm thấy mình như cô bé ngốc trong câu chuyện của anh, cô cười cười đập nhẹ vào vai anh.

“Tôi… tôi lại thành cô bé ngốc rồi.”

“Nếu không đánh lạc hướng làm sao cô lại tươi thế này.”

“Đừng đi giày cao gót nữa, chúng sẽ làm tổn thương chân và vết thương sẽ sâu hơn.”

“Tôi… biết rồi.” - Đối mặt với sự ân cần của anh, Y Nguyệt có chút ngại ngùng. Suýt nữa cô xiêu lòng vì chàng trai này rồi. Có khi sắp tới từ được hâm mộ chuyển thành người hâm mộ anh mất.

Nhìn hai người họ ân cần như vậy, Hàn Thục Mẫn không cho ai tới gần. Đó là thời khắc họ tự nhiên nhất, không phải đang hợp tác quay hình mà là sự thân thiết đời thường, tốt hơn là đừng ai làm phiền. Và còn rất may máy quay đã ghi được hết lại! Đây sẽ là một chuỗi phim hoàn hảo!

“Công việc xong rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút rồi trở về công ty.”

Hai người ngồi cạnh nhau, thư giãn sau cả buổi làm việc vất vả. Cả đoàn bắt đầu thu dọn, Y Nguyệt cũng đến lúc phải về lại ô tô, nhưng cô lại loay hoay vì cái chân đau của mình.

Lưu Chí Vũ không nói một lời, anh cầm lấy đôi giày cao gót, sau đó bế cô lên xe. Hành động ga lăng này của anh khiến cả ekip chú ý, không ngừng tán thưởng cặp đôi này.

“Cảm ơn… anh có muốn về chung không?”

“Không cần đâu, tôi tự bắt taxi về được.”

“Vậy… tạm biệt anh.”

“Ừm, tạm biệt. Nhớ chăm sóc cẩn thận, vết thương sẽ khỏi nhanh thôi.”

Y Nguyệt trở về nhà thì trời cũng đã tối. Cô lên trên phòng tắm rửa nhưng không thấy Cố Duật Hoành đâu cả. Cứ tưởng anh đàn làm việc ở trong phòng nhưng cũng không phải, hay là ở trong quân đội chưa về?

“Chú Cố, Duật Hoành vẫn chưa về sao?”

“Ta tưởng nó đi với con?”

“Không có… con đi quay show thực tế, anh ấy không có tới.”

Rốt cuộc là Cố Duật Hoành đi đâu rồi?

“Thiếu gia từ sáng đã tới quân đội, sau đó từ năm giờ chiều là tới quán bar.”

“Tới quán bar?”