Chương 32: Ra Khỏi Đoàn Phim Cho Tôi

“Được rồi, cảnh quay tới đây thôi, chúng ta nghỉ một chút.”

Lâm Mộng được trợ lý của mình kéo từ nước lên. Đạo diễn có vẻ không mấy lo lắng cho cô ta, chỉ dặn dò cần chuẩn bị tốt cho phân cảnh tiếp theo.

Từ dưới bể bơi lên với một khuôn mặt bực dọc, Lâm Mộng tay bấu chặt vào tà váy, hận không thể đáp trả cô ngay bây giờ.

Y Nguyệt thì có vẻ đắc chí lắm, tuy trên người vẫn còn hơi lạnh vì nước, nhưng không sao cả, màn diễn vừa rồi đã giúp cơ thể cô ấm hơn nhiều.

Cố Duật Hoành đem đến cho cô chiếc khăn tắm, anh xỏ tay vào túi quần, khuôn mặt đạo mạo, nói.

“Không ngờ năng lực tùy cơ ứng biến của cô cũng tốt nhỉ?”

“Cảm ơn. Là cô ta nói diễn theo cảm xúc, vai phụ như tôi có thể không làm theo sao?”

Y Nguyệt cầm ly nước nóng, uống một ngụm rồi tiếp.

“Anh đến đây từ lúc nào vậy? Không phải cần giải quyết việc quân đội sao?”

“Xong rồi, tiện đường ghé vào đây đón cô.”

Y Nguyệt thở dài một hơi, cô không nói gì, ngồi yên đó để dặm lại phấn. Cố Duật Hoành ngồi đối diện cô, một vài diễn viên quần chúng nữ cứ phấn khích chuyện gì đó, chỉ trỏ.

Rồi bọn họ đột nhiên nháo nhào kéo tới chỗ nghỉ ngơi của Y Nguyệt, nhưng không phải tìm cô mà là tìm Cố Duật Hoành.

“Anh là Cố tổng đúng không? Bọn em siêu siêu thích anh… có thể cho bọn em chụp ảnh cùng không?”

Một đám nữ nhân như ong gặp phải hoa thơm, cứ như muốn vây chặt xung quanh. Cố Duật Hoành khó chịu, anh không thích ứng được với những con người này, từ chối mọi yêu cầu.

Mày kiếm hơi nhíu lại, thái độ khó coi thể hiện ra mặt, bất cứ ai vô tình đυ.ng vào cũng bị anh né như né tà.

“Cố tổng, chụp với bọn em một tấm đi.”

“Đúng vậy! Cho bọn em xin chữ ký đi.”

Anh gạt hết những lời xin xỏ, lia mắt qua từng người khiến họ vừa mừng rỡ chuyển sang sợ sệt. Không làm gì cũng có fans, đây chính là sức hút của trai đẹp nhỉ.

Y Nguyệt suýt nữa thì bật cười, xem ra anh đang cần cô xử lý đám nhền nhện này.

“Ây za… mọi người là chưa đọc qua báo sao? Cố Duật Hoành ghét nhất là chạm vào phụ nữ, cho nên tốt nhất, đừng để anh ta nổi giận, không dễ sống đâu.”

Lời nói của Y Nguyệt rất bình thản nhưng lại chứa ẩn ý sâu xa trong đó, làm mọi người xung quanh đều tản ra, không ngờ bản tính của anh lại có thể dọa được người như thế!

Sau khi tất cả đều đi hết, Cố Duật Hoành nhướn mày, nói.

“Tôi có đáng sợ vậy sao?”

“Ưm, có đấy.”

Anh đan hai tay vào nhau, chân vắt chéo tựa lưng vào ghế.

“Vậy cô ngủ với tôi mấy lần rồi sao vẫn sống tốt nhỉ?”

Lời nói của anh đủ bé, đủ bé để cô nghe thấy nhưng bên ngoài thì không. Y Nguyệt bỏ chiếc điện thoại đang cầm trên tay xuống, gương mặt cô có chút nóng nảy nhìn ngang liếc dọc.

“Cố Duật Hoành anh đừng nói ăn nói xằng bậy, lỡ có ai nghe thấy thì anh tính sao?”

Dường như chẳng quan tâm đến lời nói của cô, Duật Hoành vẫn cười, như ý muốn nói nếu mọi người biết cùng lắm công khai cô là vợ anh, chẳng phải được rồi sao?

Giờ nghỉ giải lao cũng hết, hiện tại đã gần tới trưa, bọn họ sẽ phải tiếp tục đóng thêm một cảnh quay nữa rồi mới được nghỉ. Tuy Y Nguyệt là vai phụ, nhưng hình như tập nào cũng phải có mặt, xem ra tầm quan trọng của vai diễn này quả thực không hề nhỏ.

Cảnh tiếp theo sẽ diễn ở ngoài trời. Bối cảnh này yêu cầu phải có ánh nắng, mà gần trưa thì nắng gay gắt quá rồi, diễn viên đành phải chịu khổ.

“Được rồi, cảnh quay này nữ chính phải biểu đạt được sự đau khổ trong tim để khiến cho nam chính cảm động rơi nước mắt. Sau đó, nữ phụ sẽ ra mặt và cướp nam chính về tay.”

Mọi người vừa nghe đạo diễn phổ biến, vừa tập thoại. Vai diễn của Y Nguyệt xấu thật đấy, nhưng cô thích nó và muốn chinh phục được nó.

“Ba, hai, một… Action!”

Mục Hạ chạy thật nhanh trên con đường trải đầy lá vàng, cô cố đưa tay ra níu lại người đàn ông phía trước, ôm anh ta thật chặt, tựa vào bờ lưng ấm áp và nói.

“Đừng đi mà Giang Thành, em xin anh đó! Em biết mình không đủ kinh tế, không xứng với anh… nhưng em sẽ cố gắng kiếm tiền để lo cho hạnh phúc của chúng ta.”

“Cắt!”

Lời thoại ban nãy của Lâm Mộng vốn dĩ sẽ rất thê lương, nhưng cô ta đọc lại giống như trẻ con tiểu học đọc bài vậy, hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào. Với cái giọng lí nhí của học sinh tiểu học, Lâm Mộng đã diễn đi diễn lại và bị hô cắt tới bảy, tám lần, đến đạo diễn cũng suýt nữa bốc hỏa.

“Lâm tiểu thư, chúng ta có thể biểu đạt cảm xúc rõ hơn mà? Đừng có… kiểu rụt rè như vậy. Em cần phải đẩy tình tiết cao trào lên!”

“Đạo diễn, em xin lỗi, lần này chắc chắn sẽ được.”

Manh Hổ đạo diễn nén lại sốt sắng, để cô tiếp tục thử. Mọi người đã chờ đợi cô ta bao nhiêu lâu rồi. Y Nguyệt nhàn nhã khoang tay đứng nhìn, dựa vào tiền để ngồi lên vai nữ chính quả thật là khác, diễn xuất dở tệ!

Kim đồng hồ điểm gần mười hai giờ, đạo diễn cũng hô lên một tiếng cắt cuối cùng. Tiếp theo là ghép cảnh của Y Nguyệt.

An Duyệt Khuê xinh đẹp với bộ váy màu đen yêu kiều, khí chất vô cùng xứng đôi với Giang Thành. Cô ta kéo anh lại về phía mình, buông lời phỉ báng.

“Mục Hạ, cô đừng có mơ níu kéo anh ấy để biến thành phượng hoàng. Nói cho cô biết, một con gà xấu xí có nỗ lực đến đâu vẫn sẽ chỉ là một con gà què thôi.”

Mục Hạ bị Duyệt Khuê sỉ nhục, cô không can tâm, ánh mắt cầu xin Giang Thành nhưng anh đã bị dã tâm của Duyệt Khuê gạt bỏ đi cảm xúc lúc nãy.

Mục Hạ cô thề rằng chắc chắn sẽ phải trả thù.

“Cắt! Qua!”

“Mọi người có thể nghỉ ngơi được rồi.”

Sau khi được nghỉ ngơi, Đinh Bắc Trì - cũng là nam chính của bộ phim này đánh giá rất cao khả năng diễn xuất của cô.

Họ trò chuyện vô cùng vui vẻ, tới mức quên luôn cái nóng oi ả. Y Nguyệt trở lại vị trí của mình, cùng anh tán ngẫu và tập thoại.

Đột nhiên Cố Duật Hoành mang theo một chai nước lạnh, đưa cho cô, ôn nhu xoa đầu làm cô giật mình.

“Anh… làm cái gì vậy?”

“Lúc nãy diễn ngoài trời nắng chắc mệt lắm nhỉ, đầu nóng hết lên rồi này.”

Y Nguyệt bối rối trước Bắc Trì, cô chỉ đành cười ngượng, anh ta thấy mình xuất hiện ở đây hơi thừa nên đã trở đi.

“Duật Hoành anh điên à? Làm cái gì vậy?”

Thu lại điệu bộ ấm áp vừa rồi, anh ngồi xuống.

“Ồ, tôi đang phá hoại phút giây hạnh phúc của hai người à? Xin lỗi nhé.”

“Anh… cái gì mà phút giây hạnh phúc? Tôi với anh ta chỉ đang tập thoại thôi.”

Ngưng một chút, sự chỉ trích của Y Nguyệt chuyển dần sang điệu bộ trêu đùa.

“Duật Hoành… anh… ghen à?”

“Ghen…? Tại sao tôi phải ghen?”

Điệu bộ của anh khá dứt khoát, nghe vậy Y Nguyệt cũng yên tâm, mở hộp cơm trước mặt.

“Tốt nhất là như vậy.”

Hôm nay lịch quay của Y Nguyệt ở phim trường là full nên tới tối cô mới được về nhà. Cô cũng nói Cố Duật Hoành về trước nhưng anh lại bảo mình vẫn đợi được nên đành vậy.

Cảnh quay cuối cùng của cô là vào buổi tối. Nữ phụ An Duyệt Khuê sẽ đứng trên vách núi và tận hưởng chuyện xấu mình làm.

Vì để chân thật, đạo diễn đã để cô đứng trên cao, nhưng Y Nguyệt lại sợ có sự cố xảy ra nên đã yêu cầu hạ độ cao xuống một mét.

“Vậy được rồi… chúng ta sẽ hạ độ cao xuống thêm một chút, với lại Tần tiểu thư yên tâm, chúng ta có dây cáp bảo vệ mà.”

Trong khi họ đang thảo luận và chuẩn bị thì Lâm Mộng đã tới chỗ đạo cụ, mờ ám dùng dao cứa sợi dây cáp cho mòn, sau đó lặng lẽ đi ra.

Cảnh quay bắt đầu. Y Nguyệt sau khi đọc thoại sẽ phải nhìn xuống dưới với biểu cảm vừa thỏa mãn lại vừa run sợ.

Trong tình huống này, độ cao tuy đã giảm nhưng vẫn còn khá đáng sợ, Y Nguyệt bước chân run run đi tới sát mép, biểu cảm xong thì quay trở lại nhưng gót giày đã bị kẹt vào kẽ hở làm cô chới với loạng choạng.

Tất cả mọi người trong trường quay đề hốt hoảng, dây cáp của Y Nguyệt đã gần đứt. Vào thời khắc Lâm Mộng mỉm cười cũng là lúc Cố Duật Hoành chạy tới, dây cáp không chịu nổi mà đứt ra để Y Nguyệt rơi tự do.

Vào cái khoảnh khắc mà Y Nguyệt tưởng như mình xong đời thì thật may thay, Cố Duật Hoành đã chạy tới kịp lúc và đón lấy cô. Hai người ngã xuống nền đất ẩm ướt, vì có lực đỡ của Cố Duật Hoành nên Y Nguyệt không có xây xát gì.

Cả đoàn phim nhốn nháo cả lên, dìu hai người vào phòng nghỉ ngơi. Cũng may cả hai mệnh tốt, đặc biệt là Y Nguyệt nên họ không có tổn thương gì nhiều.



“Duật Hoành… cảm ơn anh… đã không ngại nguy hiểm để cứu tôi.”

Cố Duật Hoành không nói gì, anh xoa xoa cánh tay, quay lại nói với cô.

“Ngừng việc quay phim này lại, ra khỏi đoàn ngay cho tôi.”

Ngữ điệu ra lệnh của anh vừa chứa một chút phẫn nộ, lại chứa một chút lo lắng.

“Hả… sao phải vậy.”

“Cô không thấy nó rất nguy hiểm sao?”

“Nhưng đó chỉ là sự cố…”

“Sự cố… a…”

Chắc do quá kích động nên cánh tay của anh có hơi đau, ngừng một chút, anh lại tiếp.

“Sự cố không phải chỉ có một lần, lần này là tôi cứu cô, lần sau nếu không có tôi có phải tôi sẽ phải tới đây nhặt xác cô về không?”

“Thì… anh có cần dữ như vậy không?”

Y Nguyệt nói với chút ủy khuất. Nhưng cái bộ dạng lo lắng đến phát bực của anh cũng đáng yêu lắm chứ, suy cho cùng vẫn là lo lắng cho cô.

Dù sao thì cũng là nguy hiểm, cô đồng ý hủy bỏ hợp đồng và đồng nghĩa với việc cô phải bồi thường tổn thất cho đoàn phim. Một con số khá lớn, nhưng đối với cô… Nó khá nhỏ.

Sau khi trở về nhà, chưa chợp mắt được bao lâu thì Y Nguyệt lại có cuộc gọi.

“Alo? Tony, giờ này anh còn gọi gì nữa?”

“Phía bên công ty vừa có thông báo, nói cô ngày mai lập tức phải đến.”

“Công ty?”

“Được rồi, tôi biết rồi, mai tôi sẽ tới đó.”

Y Nguyệt dập máy, ngáp dài. Nếu không có lần thông báo này chắc cô cũng quên luôn mình còn đang bị quản lý bởi một công ty.

Cô tham gia đã khá lâu, nhưng ít khi xuất hiện ở công ty vì cô ghét cái cảm giác bị lãnh đạo, bị gò bó nên đã bỏ ra một số tiền lớn để “mua một tấm thẻ VIP.” Đặc quyền của minh tinh như cô chính là làm việc tự do, ít bị quản lý bởi công ty.

Lâu rồi không có thông báo gì, hôm nay lại đột ngột như vậy, chẳng biết là chuyện gì đây?