Chương 104: Hạnh Phúc Viên Mãn - End

Một buổi sáng mùa đông đẹp trời, Y Nguyệt vẫn còn ru rú trong chiếc chăn bông ấm áp, cô cựa mình mở mắt bởi hình như có thứ gì đó bên cạnh.

Nam nhân tuấn mỹ phì cười, dùng ánh mắt trêu chọc nhìn cô.

“Dậy rồi à?”

“Cố Duật Hoành?” - Cô lười biếng đẩy anh ra, thuận tay kéo chiếc chăn trùm kín đầu.

“Heo lười, dậy mau, ở dưới kia người ta ùa ra biển như kiến rồi kìa.”

Y Nguyệt sự nhớ ra. Đúng rồi, hiện tại cô đang ở trong một ngôi nhà cạnh bờ biển, hôm nay mới là buổi thứ hai cô ở đây, vậy mà cái não cá vàng của cô lại quên khuấy đi mất!

“Sao anh không gọi em sớm? Nhiều người như vậy thì lấy đâu ra bình minh để ngắm?”

Cô vừa trách móc lại vừa lật chăn xuống giường, mở rèm cửa ra, ánh sáng ùa vào trong căn phòng làm cô phải đưa tay ra chắn. Rõ ràng, hiện tại đã quá muộn rồi. Hôm qua Y Nguyệt còn nói hôm nay chắc chắn sẽ ngắm được bình minh.

Gương mặt cô có chút thất vọng, nhưng chỉ một chút, Y Nguyệt liền quay trở lại trạng thái ban đầu, đi vào trong nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Cố Duật Hoành ngồi ở ngoài mỉm cười, anh có gọi cô, nhưng vì cô muốn ngủ thêm nên anh không ép. Mở cửa bước xuống nhà, hai đứa trẻ đang ríu rít cùng nhau xem ti vi.

Khung cảnh này cũng thật mỹ mãn, Cố Duật Hoành không nghĩ sẽ có ngày anh được hạnh phúc như vậy.

“Ba, mẹ dậy chưa?” - Màn Thầu ngước lên nhìn anh.

“Mẹ con chuẩn bị xuống liền.”

Cố Duật Hoành vui vẻ đáp lại. Thật khó để cho Màn Thầu chấp nhận anh như bây giờ, đó là một phần lớn công lao của Lưu Chí Vũ.

Chỉ một lúc, Y Nguyệt đã từ cầu thang đi xuống. Lúc này là hơn tám giờ, bên ngoài cũng không còn lạnh nữa, cô sắm sửa cho Màn Thầu và Thiên Kỳ vài bộ quần áo sau đó đưa nó ra bãi biển.

Tần Y Nguyệt lúi húi tìm lọ kem chống nắng, sắp xếp nó vào túi cẩn thận. Đột nhiên, một vòng tay ấm nóng từ phía sau ôm lấy làm cho cô giật mình.

“Duật Hoành? Anh không xuống kia trông lũ trẻ, lên đây làm gì?” Cô mặc kệ anh, vẫn tiếp tục việc làm đang dở.

Cố Duật Hoành thở một hơi dài. Thực ra từ lúc gặp Màn Thầu, anh luôn thắc mắc rất nhiều về con bé. Bây giờ đi được tới con đường này, anh ít nhiều cũng muốn hỏi cho rõ.

“Y Nguyệt, thực ra anh vẫn luôn muốn hỏi em…”

“Chuyện gì? Sao cứ thần thần bí bí vậy?”

“Trong thời gian em rời khỏi Thành Đô, chúng ta xa mặt cách lòng… vậy Màn Thầu…”

Nghe tới đây, Y Nguyệt dừng tay lại. Cô có lẽ cũng đoán ra được ý hỏi của Duật Hoành.

“Anh muốn hỏi tại sao lại có Màn Thầu, đúng không?”

“Y Nguyệt, anh không có ý nghĩ gì linh tinh về em cả, nhưng chúng ta quả thật… với lại một lần, làm sao hai đứa ra đời cách nhau một khoảng thời gian lớn như vậy?”

Ý của Duật Hoành cũng khá rõ ràng. Anh không nghi ngờ Y Nguyệt, nhưng đúng là rất khó hiểu. Chỉ là con bé đáng yêu như thế, anh làm sao nỡ không vui vẻ chấp nhận?

Y Nguyệt chỉ mỉm cười, quay người lại bá vào cổ anh.

“Tiểu tử nhà anh mà dám nhắc lại chuyện này à?” Cô gõ vào chóp mũi anh, sau đó lại thở dài, gương mặt không buồn, cũng không vui.

“Màn Thầu nó được sinh ra ở cô nhi viện, lần đầu em gặp con bé, nó mới chỉ một tháng tuổi. Lúc đó… thực sự em rất cô đơn, nên đã nhận nuôi con bé.”

“Từ lúc đó, Màn Thầu nó là con ruột của em, em không coi nó là con nuôi gì cả. Cho nên năm năm nay, em chưa từng nhắc chuyện này với ai, và cũng chẳng ai biết. Cho nên bây giờ hiểu rồi, anh cũng đừng hỏi thêm nữa, biết chưa?”

Cố Duật Hoành trầm ngâm vài giây, lại tự cảm thấy bản thân thật vô dụng. Cũng vì anh mà Y Nguyệt mới biến thành bộ dạng ấy. Việc bây giờ mà anh làm được chính là bù đắp mọi lỗi lầm sai trái kia, để Y Nguyệt có một cuộc đời an nhiên.

“Anh biết rồi. Vậy… anh sắp xếp cùng em, sau đó xuống dưới.”

“Ừm.”

Rất nhanh sau đó, đồ đạc đã được chuẩn bị xong. Một nhà bốn người lên xe, chạy thẳng tới bãi biển. Chiếc xe dừng lại tại bãi đậu, hai đứa nhỏ thích thú nhảy xuống, rong ruổi trên bãi cát trắng.

“Cẩn thận một chút, ba sẽ ở đây chờ hai đứa.”

Y Nguyệt cẩn thận trải tấm thảm lên nền cát, công nhận mùa đông mà người đi biển cũng khá nhiều, chủ yếu là họ muốn thử một cảm giác gì đó mới lạ.

Buổi sáng, và cả buổi trưa, bốn người bọn họ đều có một “bữa tiệc nhỏ” ngay tại bờ biển. Nơi thật thanh bình và đẹp đẽ, nằm nghe tiếng sóng vỗ cùng tiếng chim hải âu… thật tuyệt.

Mặt trời trên biển dần lặn xuống, Y Nguyệt đắm chìm trong cảnh hoàng hôn thơ mộng trên biển, vậy mà lạ thật, vừa mở mắt, Y Nguyệt đã chẳng thấy một ai ở đây cả.

Bọn họ đều không thích ngắm hoàng hôn sao?

“Duật Hoành, kỳ lạ thật, rõ ràng cả sáng cả chiều đều có rất nhiều người, sao bây giờ lại chẳng thấy một bóng dáng ai nữa vậy?”

Cố Duật Hoành nằm bên cạnh cô, anh thong thả trả lời.

“Chắc là họ sợ lạnh nên về trước rồi.”

“Hừm… hôm nay đâu có lạnh đâu…”

Y Nguyệt nhìn xung quanh, chợt nhớ ra Thiên Kỳ và Màn Thầu không thấy đâu cả. Cô hoảng hốt ngồi bật dậy.

“Thiên Kỳ với Màn Thầu… hai đứa nó đâu rồi?”

“Chắc là về nhà rồi.”

“Anh bị bệnh à? Xe chúng ta vẫn còn ở đây đấy. Mau đi tìm hai đứa nó đi.”

Y Nguyệt bắt đầu hoảng hốt, cô dọn lại tất cả đồ đạc ở đây, vội vội vàng vàng gọi tên hai đứa nhỏ. Cố Duật Hoành có vẻ chẳng lo lắng gì, anh trấn tĩnh cô.

“Hai đứa không sao đâu, được rồi, chúng ta về nhà, anh có một món quà tặng cho em.”

Cô vẫn chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hai đứa trẻ đều không thấy đâu rồi, vậy mà Cố Duật Hoành vẫn còn ung dung tự tại như vậy.

Rất nhanh, bầu trời đã được phủ một tấm màn màu đen, ánh sáng từ những ngôi sao làm cho mặt nước trên biển như một dải lụa kim tuyến, sóng sánh dao động.

Cố Duật Hoành di chuyển xe rất chậm, điều này làm Y Nguyệt sốt ruột, cô không ngừng hối thúc anh, nhưng anh vẫn giữa nguyên tốc độ như vậy.

Về tới nhà, lúc này trời đã tối hẳn, không dùng đèn chưa chắc đã nhìn thấy đường. Duật Hoành để cô xuống xe, sau đó cầm tay cô, đưa cô đi tới một bãi đất trống.

“Y Nguyệt, nhắm mắt lại đợi anh, anh sẽ tặng em một món quà.”

“Gì vậy? Thiên Kỳ với Màn Thầu còn chưa thấy, em không rảnh nhận quà.”

“Được rồi, được rồi! Hai đứa nó không sao, anh bảo đảm! Chút nữa mở mắt ra, em sẽ thấy bọn trẻ.”

Cô nhíu mày khó hiểu, nhưng vẫn làm theo. Đứng một mình giữa khoảng trống tối om, Y Nguyệt vừa hồi hộp lại vừa lo, cô cố gắng kiên nhẫn đứng thêm một chút nữa.

Nghe tiếng đạp chân lên cát, Y Nguyệt sốt sắng đợi chờ. Cố Duật Hoành tay cầm một bó hoa hồng rất to, đứng trước mặt cô mỉm cười rạng rỡ.

“Mở mắt ra đi.”

Không do dự mà mở mắt, đôi đồng tử của Y Nguyệt dãn ra. Ánh sáng đèn điện được chuẩn bị sẵn ở trước mặt làm cho cô ngỡ ngàng. Hàng chữ " Will you marry me?" nằm ngay ngắn tỏa sáng rõ nhất trong không gian tối om.

Mọi thứ đều như được chuẩn bị sẵn, ngay cả gia đình, người thân, bạn bè và hai đứa bé cũng đứng ở đó.

Y Nguyệt xúc động tới mức không nói lên lời, trái tim cô đập lên một nhịp rộn ràng, nhìn tới người đàn ông đang đứng trước mặt mình, cô ngỡ ngàng ôm lấy bó hoa, rồi lại bất ngờ khi anh quỳ xuống, lấy từ trong túi một chiếc hộp màu đỏ.

“Y Nguyệt, cưới anh nhé?”

Cô vội đưa tay che chặt lấy miệng, sợ rằng mình sẽ không kìm được mà nói lời linh tinh. Chân tay cô lúc này như hóa đá, vừa cứng vừa mềm, vừa vui vừa hồi hộp.

“Anh hứa với em… quãng đời còn lại sẽ bù đắp cho em tất cả những tổn thất, sẽ cung phụng em cả đời này. Lấy anh nhé.”

Giọt lệ hạnh phúc long lanh rơi xuống, Y Nguyệt chậm rãi đưa tay lên gạt đi nước mắt, cô nén lại cái giây phút ấy, hỏi lại anh.

“Anh có chắc chắn bù đắp được cho em?”

“Anh chắc chắn, chưa bao giờ chắc hơn lúc này.” - Duật Hoành nhìn cô, ánh mắt kiên định trao cho cô hàng ngàn tia hy vọng.

Y Nguyệt gật đầu, cô đưa tay ra, để anh trao nhẫn cho mình.

“Em… đồng ý…”

Khoảnh khắc ấy… cảm giác hạnh phúc như ở thiên đường chợt ùa về. Cô không nghĩ mình lại có một buổi cầu hôn hoành tráng như thế này.

Trong tiếng vỗ tay reo hò của mọi người xung quanh, Cố Duật Hoành ôm chặt lấy cô, mọi sự hạnh phúc đều trao trọn vào cái ôm ấy…



Váy trắng cô dâu đã mặc trên người, ước định hạnh phúc giữa đôi bạn trẻ đã thành công hơn mong đợi. Hai người đứng giữa trung tâm, nâng ly rượu vang chúc mừng hạnh phúc của chính mình.

Hôn lễ của cô tuy không được tổ chức ở nơi khách sạn hoành tráng nhưng nó lại là sự gửi gắm yêu thương từ tất cả bạn bè, người thân.

Ánh trăng lúc này được hé mở, ánh sáng giống như trỗi dậy, rực rỡ cả một vùng trời. Đứng trước vầng trăng sáng, Y Nguyệt đung đưa ly rượu, thưởng thức vị ngọt của tình yêu.

Cố Thiên Kỳ lon ton chạy tới, nó nắm lấy váy của Y Nguyệt, ngước đầu lên nhìn.

“Mẹ ơi…”

“Sao vậy?” - Cô cúi người xuống, xoa xoa cái đầu nhỏ của nó.

“Mẹ ơi, lớn lên Thiên Kỳ cũng muốn lấy mẹ, có được không? Lúc đó Thiên Kỳ sẽ ôm một bó hoa to hơn ba, mua một chiếc nhẫn đẹp hơn ba để cầu hôn mẹ.”

Y Nguyệt phì cười vì sự ngây thơ này của thằng bé. Cố Duật Hoành vội kéo nó ra, ánh mắt trừng trừng cảnh cáo.

“Có thôi đi không, mẹ con là của ba, con còn dám cướp?”

“Huhu… ba hung dữ với con kìa…”

Thằng bé vội ôm lấy Y Nguyệt, ánh mắt to tròn như muốn câu hồn người khác làm cô cũng bất lực.

“Được rồi, ba không tốt, Thiên Kỳ của mẹ là tuyệt nhất.”

Cô bế nó lên, thằng bé liếc nhìn Duật Hoành, một ánh mắt như muốn khıêυ khí©h anh. Nhìn thằng bé sung sướиɠ nằm trong vòng tay của Y Nguyệt, Cố Thiên Kỳ như gặm cả một quả chanh, vừa chua vừa chát.

“Này mấy người, rải cơm chó đủ chưa? Tôi muốn trò chuyện với cô dâu một chút có được không?” - An Nhiên mang theo ly nước đi tới, cắt ngang phút giây “hạnh phúc” của họ.

“Đương nhiên là được rồi, Thiên Kỳ mau lại đây.”

Cố Duật Hoành nhanh tay ôm lấy thằng bé, nụ cười không thể đoan chính hơn, rồi sau đó ném nó sang một bên.

An Nhiên huých vai Y Nguyệt, ngước đầu uống nốt ngụm nước trái cây.

“Ngưỡng mộ nha… chồng con đầy đủ đề huề rồi, có phải nên bồi dưỡng cho mình gì đó không.”

“Được được được, tặng cậu bó hoa này, rồi cậu với Tony cũng mau làm đám cưới luôn đi!” - Vừa nói, Y Nguyệt vừa dúi vào tay An Nhiên bó hoa hồng rực.

“Xì, ai thèm lấy anh ta.”

“Cậu…”

Y Nguyệt vừa định trêu chọc, An Nhiên đã vội đánh lạc hướng, nhìn sang phía bên cạnh.

“Nhìn xem, ai đó tới kìa!”

Y Nguyệt liếc mắt theo hướng của An Nhiên, bóng dáng Lưu Chí Vũ lấp ló ở phía xa. Vừa bị cô nhìn thấy, anh đã vội vã định chạy nhưng lại bị cô gọi lại.

“Chí Vũ.”

Lưu Chí Vũ dừng lại, chầm chậm tiến tới chỗ cô. Thực ra anh sớm biết được kế hoạch của mọi người, chỉ là hôn lễ hôm nay anh không đủ dũng cảm để xuất hiện.

“Làm gì vậy? Em kết hôn, anh định trốn à?”

“Không có… anh… quên một món đồ.”

“Gì vậy?”

Y Nguyệt vẫn rướn người lên tìm, Lưu Chí Vũ lấy từ trong túi ra một chiếc vòng cổ, sau đó chậm rãi đưa cho cô.

“Coi như… đây là quà cưới của anh.”

Cô vui vẻ nhận lấy nó. Bây giờ hai người là bạn, cũng không khác với Tony và An Nhiên là bao, vì vậy cô không muốn giữ khoảng cách quá xa với anh, như vậy hai người sẽ nhanh trở thành người dưng mất.

“Giúp em đeo được không?”

“Ừm, được.”

Lưu Chí Vũ cẩn thận đeo chiếc vòng vào cổ cho cô. Cố Duật Hoành nhìn thấy hai người, anh không vui cũng không buồn, liền mang theo một ly rượu tới.

Lúc này, Màn Thầu cũng chạy tới chỗ anh, nó lại bám dính lấy Chí Vũ.

“Chú Chí Vũ, sao giờ chú mới tới vậy?”

Cố Duật Hoành đứng trước mặt anh, có lẽ hai người bây giờ cũng nên làm hòa, vốn dĩ là bạn rất thân, bây giờ mọi việc ổn định đâu thể cứ vậy mà không nhìn mặt nhau.

Đưa cho Lưu Chí Vũ ly rượu, Cố Duật Hoành mỉm cười.

“Xem đi, con gái tôi lại quấn lấy cậu rồi.”

“Vậy tôi có được làm bố nuôi của nó không?”

Hai người đàn ông nhìn nhau mà cười, mọi hiểu lầm trước đây đều được gỡ bỏ.

“Duật Hoành tránh ra đi, em muốn chụp với Chí Vũ một bức.”

“Ủa, rồi ai là chồng em?”