Chương 103: Lấy Lòng Cô Con Gái Nhỏ

Trở về nhà, Duật Hoành khá đắn đo vì chuyện của Màn Thầu. Thái độ hôm nay của nó làm anh để tâm rất nhiều.

Anh biết, có lẽ vì chuyện sáu năm trước bà ngoại nói với nó, nên trong đầu nó luôn chẳng bao giờ chấp nhận anh. Đang suy nghĩ vẩn vơ, Cố Thiên Kỳ chạy từ ngoài cửa vào, nó bù lu bù loa.

“Ba à… Màn Thầu không chơi với con nữa rồi!”

Nó ôm chầm lấy Duật Hoành mà mếu máo, đến cặp sách trên lưng còn chưa kịp cởi. Duật Hoành vỗ vỗ vai nó, ân cần hỏi.

“Sao lại không chơi với con nữa?”

“Em ấy nói con không phải anh, em ấy không chấp nhận ba, cũng không muốn chơi với con. Cả buổi đều bơ con…”

Thiên Kỳ ủy khuất nói. Cố Duật Hoành lặng đi, cuối cùng thì mọi việc vẫn chưa được viên mãn, cuối cùng anh vẫn phải dằn vặt vì mọi chuyện mình làm ra.

Xoa đầu Thiên Kỳ, Duật Hoành chỉ thấp giọng.

“Ba sẽ cố gắng để Màn Thầu chấp nhận chúng ta, được chứ? Đợi tới ngày nghỉ, ba sẽ đưa cả mẹ con và Màn Thầu đi chơi.”

Cố Thiên Kỳ gật đầu như gà mổ thóc, đôi mắt nó tròn vo nhìn anh, ẩn chứa những tia hy vọng nhỏ nhoi.

Qua vài ngày, mọi việc hơi lắng xuống, Tần Kim Mỹ và cậu mợ của Y Nguyệt phải trở lại Mỹ để tiếp tục công việc của mình.

Hôm nay là một ngày nghỉ, trời mát dìu dịu, không còn lạnh giá như mấy tháng đầu đông. Chiếc xe Lexus màu đen đậu ngay trước cửa của căn biệt thự.

Cố Duật Hoành đứng trước cửa, gõ liền mấy cái, sau đó chỉnh chu áo khoác chờ người mở cửa.

Bên trong, Màn Thầu đang hào hứng chờ Y Nguyệt chuẩn bị đồ. Cô nói với con bé sẽ đưa nó đi chơi nhưng không nói là đi cùng ai.

Thấy có tiếng chuông cửa, Y Nguyệt dắt theo Màn Thầu ra ngoài. Vừa thấy Duật Hoành đứng ở cửa, nó liền lập tức không vui.

“Sao chú ấy lại ở đây?”

“Sao vậy, ba sẽ đưa con với mẹ đi chơi mà.” - Duật Hoành cúi xuống nhìn nó.

Mặc dù không muốn, nhưng Màn Thầu vẫn muốn đi chơi, nó chỉ có thể hậm hực, tránh mặt Duật Hoành.

Chiếc xe rất nhanh đã tới khu vui chơi, chỗ này là chỗ mà Màn Thầu rất thích, ở đây có rất nhiều trò chơi, hoạt động và còn bán những thứ hay ho nữa.

Tinh thần của Màn Thầu lập tức phấn chấn lại. Con bé dẫn theo Y Nguyệt đi khắp mọi nơi, chơi các loại trò chơi. Nhìn con bé vui vẻ như vậy, Duật Hoành chỉ mong sẽ có một ngày nào đó, con bé sớm chấp nhận anh.

Cố Duật Hoành nhìn hai đứa nó chơi với nhau, tuy Màn Thầu tỏ ra phớt lờ Thiên Kỳ, nhưng thằng bé vẫn cố gắng lại gần, giống như Duật Hoành trước đây với Y Nguyệt vậy.

Anh đứng sát bên Y Nguyệt, “e dè” hỏi cô.

“Màn Thầu có vẻ không thích anh. Em có thể làm cách nào… để anh lại gần nó được không?”

Y Nguyệt nhìn anh, rồi lại nhìn hai đứa trẻ. Cô không nói gì, chỉ đi về phía trước, nói nhỏ gì đó với Thiên Kỳ, sau đó nó nắm lấy tay cô.

“Màn Thầu, mẹ đưa Thiên Kỳ đi ra chỗ này nhé, con muốn chơi hay làm gì cứ gọi ba con nhé.”

“Mẹ đi đâu vậy, con muốn đi với mẹ cơ.”

“Ngoan, mẹ đi rất nhanh sẽ trở về, vậy nhé.”

Y Nguyệt cứ vậy mà bỏ Màn Thầu một mình, con bé đứng nó nhìn cô, nó vừa tủi thân lại vừa tức giận, thực sự không muốn ở cùng Duật Hoành.

Mặc dù vậy, Màn Thầu vẫn không thèm để ý Duật Hoành, một mình nó cũng tự chơi được. Vậy là con bé đi đâu, Duật Hoành liền theo sau đó.

Màn Thầu dừng lại trước một quầy trò chơi ném bóng. Chỉ cần ném nổ một quả bóng, sẽ được một con gấu yêu thích. Là một đứa trẻ, ai mà không mê trò này.

Nó đứng một lúc lâu, cứ nhìn chăm chăm vào mấy con gấu được xếp trên bàn, nhưng bộ mặt lại có hơi chút thất vọng. Nó muốn chơi, nhưng cách duy nhất là xin Cố Duật Hoành, mà Màn Thầu lại chẳng muốn mở miệng chút nào.

Cố Duật Hoành biết con bé muốn gì, nhưng vẫn cố ý im lặng, chờ nó gọi mình giúp.

Thấy hai người như vậy, ông chủ nhìn con bé, dẫn đường cho nó.

“Cháu gái, bảo ba mua cho con vài lượt chơi, ông nói nghe nè, chơi cái này thích lắm.”

Màn Thầu chớp chớp đôi mắt, nó đang khó xử, một là người nó không thích, một là trò chơi nó muốn… làm trẻ con khó thật!

Đắn đo một hồi, nó quyết định nhắm chặt mắt, quay đầu rời đi, mặc dù không muốn… Cố Duật Hoành chỉ có thể thở dài, nói với ông chủ.

“Cho tôi mua vài lượt chơi.”

Nghe đến đây, con bé len lén nhìn lại, chỉ đợi ông chủ đưa cho nó vài cây phi tiêu nhựa nó mới sáng mắt lên, vui vẻ mà chơi đùa.

Cố Duật Hoành vui mừng nhìn nó, con bé thật đáng yêu, chỉ mong nó mãi mãi cứ như vậy. Rồi chợt một xe kẹo bông gòn chạy ra, đã thu hút sự chú ý của Màn Thầu, nó bỏ luôn cái trò mình đang chơi dở, chạy theo chiếc xe ngập tràn sắc màu của mấy chiếc kẹo bồng bềnh.

Hiểu ý, Duật Hoành tự động mua cho nó một cây kẹo. Cầm kẹo trên tay, khuôn mặt Màn Thầu ngập tràn hạnh phúc.



Lúc này, Y Nguyệt đang cùng Cố Thiên Kỳ đi dạo. Thằng bé có vẻ ngoan ngoãn hơn nhiều, nó chỉ im lặng đi theo Y Nguyệt, chứ không muốn chơi hay muốn làm gì cả.

Cảm giác thằng bé thật trưởng thành, nhưng nó mới chỉ sáu tuổi, lẽ ra phải là độ tuổi mà nó nên ham chơi giống như Duật Hoành. Nhưng có lẽ… thời gian quá tàn nhẫn, khiến một đứa trẻ vốn ngây thơ hồn nhiên lại đầy trăn trở như vậy.

Để nó ngồi xuống ghế xích đu, cô hỏi.

“Thiên Kỳ, hôm nay chúng ta đi chơi, sao con có vẻ không thích vậy.”

Nó cúi đầu xuống, hai tay đan vào nhau như có rất nhiều tâm sự. Thiên Kỳ ngước lên, nó lại hỏi một câu hỏi quen thuộc.

“Mẹ, Màn Thầu không thích con rồi… có phải em ấy sẽ không bao giờ chơi với con nữa đúng không?”

Y Nguyệt thở dài, chỉ vì chuyện của Duật Hoành mà liền khiến cho thằng bé ưu phiền thế này. Cô lắc đầu, nhưng nó lại nói, ánh mắt kiên định như gửi gắm vào vô hàng loạt những thỉnh cầu.

“Mẹ à, con không biết trước đây hai người xảy ra chuyện gì… nhưng ba Duật Hoành trong năm năm trước vô cùng suy sụp.”

“Ba luôn nói có lỗi với mẹ, có lỗi với con, ba tự dằn vặt mình rất lâu, thậm chí còn thường xuyên gặp ảo giác và phát bệnh. Con chứng kiến rất nhiều chuyện này…”

Thằng bé miên man kể ra những câu chuyện trước đây, nó cũng làm cho cả Y Nguyệt giật mình, chẳng thể ngờ tuổi thơ của nó lại như vậy, hèn gì sinh ra một đứa trẻ hiểu chuyện thế này.

Thiên Kỳ tiếp.

“Nếu ba có làm chuyện gì có lỗi với mẹ, vậy Thiên Kỳ sẽ thay ba xin lỗi. Con chỉ muốn Màn Thầu chấp nhận ba và con, con chỉ muốn có một gia đình trọn vẹn.”

Lời nói của Thiên Kỳ như đi sâu vào trái tim của Y Nguyệt. Cô không kìm nổi lòng mà rơi nước mắt, cô không nghĩ thằng bé lại có những tâm tư như vậy, không nghĩ mình lại khiến nó buồn như vậy.

Ôm Thiên Kỳ vào trong lòng, Y Nguyệt vuốt ve mái tóc nó.

“Yên tâm đi, em Màn Thầu cũng như con, cũng lo cho mẹ, vậy nên mới tạm thời chưa chấp nhận nổi. Thiên Kỳ là một đứa trẻ hiểu chuyện, nên con hãy cho Màn Thầu thời gian nhé. Con bé sẽ sớm chấp nhận hai người.”

Nó gật đầu, hai người lại đứng dậy đi tới chỗ khác. Thật trùng hợp… Lưu Chí Vũ lại đến đây từ lúc nào. Anh và Y Nguyệt đối mặt nhau, một khoảng không gian như lặng lại, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ có hai từ “bạn bè”.

Từ buổi hôn lễ ấy, Y Nguyệt và anh đã không có bất cứ liên hệ gì, bọn họ cứ giống như người dưng nước lã, tới công ty cũng chẳng gặp mặt nhau lần nào.

Nhìn Y Nguyệt dắt theo Thiên Kỳ, anh đoán có lẽ Duật Hoành cũng ở đây.

“Em… đi cùng Duật Hoành à?”

“Ừm… anh ấy đang ở cùng với Màn Thầu.”

Hai người có vẻ khá gượng gạo, bầu không khí này thực sự không đáng có.

“Anh có thể nói chuyện với em một chút được không?”

Y Nguyệt nhìn xuống Thiên Kỳ, thằng bé hiểu chuyện, nó để cho hai người không gian, còn mình thì chạy vào trong nhà bóng để chơi.

Tính ra bây giờ, giữa hai người họ quả thật chẳng có chuyện gì để nói. Y Nguyệt đã cố mỉm cười, cố gắng níu lại sáu năm bầu bạn cùng với anh.

“Xin lỗi anh vì chuyện đám cưới, nhưng… chúng ta không nhất thiết phải xa cách như vậy.”

“Không sao, anh hiểu… Nếu như em đã chọn Duật Hoành… vậy… vậy chúng ta vẫn có thể làm bạn chứ?”

Y Nguyệt nhìn anh một hồi, biểu cảm bối rối trên gương mặt anh làm cô hơi cười. Đương nhiên hai người có thể là bạn, chẳng lẽ chỉ vì chuyện này mà bỏ qua hết những tính cảm của sáu năm qua sao?

“Em vẫn luôn muốn làm bạn với anh. Chúng ta vốn dĩ có một tình bạn đẹp mà, không phải sao?”

Lưu Chí Vũ gật đầu, dù không được như những gì anh muốn, nhưng được làm bạn với cô đã là điều tốt nhất lúc này rồi.

Hai người có vẻ khoảng cách đã chẳng xa nữa, đi đường vẫn có thể nói chuyện vui vẻ như thường ngày. Y Nguyệt kể cho anh rất nhiều chuyện xảy ra những ngày qua, và cả hôm nay nữa.

Lúc này ở chỗ của Duật Hoành, Màn Thầu chơi chán rồi cũng mệt. Nó bắt đầu nhớ mẹ, bắt đầu đòi Y Nguyệt.

“Mẹ đâu rồi… con muốn mẹ cơ… oa oa…”

Con bé cứ sụt sịt khiến Duật Hoành dỗ thế nào cũng không nín. Anh khó xử không biết làm thế nào, con bé lại không thích anh.

Chỉ cần dỗ nó một chút, nó lại òa khóc to hơn. Bất lực, Duật Hoành chỉ đành gọi điện cho Y Nguyệt về gấp.

Vừa tới nơi, thấy Lưu Chí Vũ đi bên cạnh, Màn Thầu liền xuống ghế chạy đến chỗ anh ôm nhào lấy.

“Chú Chí Vũ… con nhớ chú lắm…”

Nó ôm chặt lấy cổ anh mà khóc. Bây giờ ngoại trừ Y Nguyệt, chỉ có anh mới có thể khiến con bé nín.

Gương mặt Duật Hoành lúc này có vẻ hơi thất vọng. Lưu Chí Vũ chỉ liếc nhìn anh một cái, sau đó quay ra nói chuyện với Màn Thầu.

“Màn Thầu ngoan, đừng khóc nữa.”

“Tại sao ở với ba con không vui à?”

Nó sụt sịt, lắc đầu.

“Chú ấy không phải ba con, chú Chí Vũ mới là ba con.”

Ngồi xuống ghế, Lưu Chí Vũ lau đi những giọt nước mắt trên hai má phúng phính của Màn Thầu, anh quý con bé, nhưng hơn ai hết anh hiểu, nó cần một người cha thực sự thương yêu nó.

“Con không chấp ba con, là vì chuyện mà bà ngoại của con nói đúng không?”

Nó gật đầu, lắng nghe anh nói tiếp.

“Chú trước kia… từng là bạn thân nhất của ba con. Nhưng vì xảy ra một vài chuyện, nên bây giờ có chút thay đổi.”

“Bà ngoại con nói đúng, ba con là người xấu, ba con làm mẹ con phải buồn… nhưng Màn Thầu, con không biết được ba con đã bao lần bảo vệ mẹ con đâu.”

“Duật Hoành đã từng cứu Y Nguyệt khỏi fans cuồng, đã từng mạo hiểm suýt chết để nhảy xuống biển để cứu Y Nguyệt, đã từng bảo vệ, làm mọi thứ vì cô ấy… mà chú thì chưa từng.”

Nói tới đây, Màn Thầu vẫn ngước lên lắng nghe nghiêm túc, nó rất tập trung vào từng câu chuyện mà nó kể, từng chi tiết mà Lưu Chí Vũ nói ra.

Anh kể rất nhiều về Duật Hoành, kể cả chuyện tốt, cả chuyện xấu nhưng mục đích anh muốn con bé hiểu được Cố Duật Hoành không hẳn là người đàn ông xấu. Anh chỉ vì sự thù hận mà mù quáng, chỉ vì bị kẻ xấu lừa dối.

Có lẽ mọi thứ Duật Hoành làm cho Y Nguyệt đều không đáng với những gì anh gây ra, nhưng ít nhiều đó cũng là sự ân hận, là sự trả giá.

Màn Thầu hình như có chút mủi lòng, nó đưa mắt nhìn về phía Duật Hoành, không biết… bây giờ nó đang nghĩ gì.