" Thứ gì?"
Bạch Tịnh ghé vào tai Vũ Hân Hân nói gì đó.
Là phải hi sinh sự trong trắng của mình. Vũ Hân Hân sẽ trở thành người phụ nữ của Phong Dục. Một khi gạo đã nấu chín thành cơm thì không còn cách nào thoái thác nữa.
Làm như vậy, liệu có bỉ ổi quá không...
" Chuyện như vậy... Tôi không thể làm" Vũ Hân Hân nhích ra.
Tiểu thư khuê các như Bạch Tịnh sao lại có ý nghĩ như vậy?
" Cô sợ cái gì?"
" Tôi... "
Bạch Tịnh lại gần Hân Hân rồi đặt vào tay cô thứ gì đó.
" Đây... Là cái gì?" Vũ Hân Hân nhìn xuống. Thứ này, cô chưa thấy bao giờ, là bột gì đó màu trắng.
" Thuốc kí©ɧ ɖụ© " Bạch Tịnh nhẹ nhàng buông ra ba từ.
" Đưa nó cho Phong Dục uống, du͙© vọиɠ cậu ấy sẽ tăng cao. Khi đó, là cơ hội tốt nhất cho cô. Cô hiểu chứ?"
Vũ Hân Hân cũng không hiểu lắm, mơ hồ gật đầu.
" Cô hãy giúp tôi một việc. Nếu Trình Hy mà có hỏi về chuyện lúc trước, cô đừng nhắc tới Hạ Ninh Dao. Nếu anh ấy có thắc mắc gì cứ nói về tôi"
Vũ Hân Hân nãy giờ không biết nói làm sao. Bạch Tịnh cười rồi đi ra.
____
Về nước cũng đã nhiều ngày rồi, Ninh Dao phải đi tìm việc làm, không thể cứ tiếp tục ở nhà như vậy được.
Tiểu Minh ban ngày thì đến trường. Môi trường mới nói chung là cũng rất tốt, cô chỉ muốn cho con trai một sự giáo dục tốt thôi.
Ninh Dao nộp hồ sơ vào một Tập đoàn trang sức có tiếng tên thị trường, Tập đoàn Thuần Gia.
Cô đã được nhận vào sau khi nộp hồ sơ được vài ngày.
Hôm nay là ngày bắt đầu công việc, thực tập sinh Hạ Ninh Dao.
" Hạ Ninh Dao, cô phải cố lên, vì con trai cô! Tiểu Minh, mẹ nhất định sẽ cho con một cuộc sống thật hạnh phúc "
Đứng trước sảnh lớn của Tập đoàn, cô hít sâu một hơi rồi mới vào.
Vào trong, công ty không hổ danh là công ty lớn, rất hoành tráng. Ninh Dao đi đến chỗ cô nhân viên ngồi ở sảnh.
" Cô ơi, tôi là nhân viên mới, cô cho tôi hỏi quản lý ở phòng nào ạ?"
" À cô đi theo tôi "
Theo cô nhân viên, Ninh Dao được đưa đến phòng quản lý.
" cộc cộc "
" Chào anh?"
Anh ta rời khỏi bàn làm việc đi đến chỗ cô. Anh - Nhật Hàn là tổng quản lý ở đây
" Tới rồi à, tôi đưa cô đi gặp phó tổng giám đốc"
Ơ, tại sao lại phải đi gặp phó tổng giám đốc.
" Anh đưa tôi gặp..."
" Tới rồi cô sẽ biết " dường như anh biết cô muốn hỏi gì, chưa đợi cô nói xong thì đã ngắt ngang.
Cô đành ngoan ngoãn đi theo.
Công ty này tài nguyên quả là phong phú. Đến cả cách thiết kế, đồ dùng hay vật liệu khi nhìn sơ qua cũng biết nó cao cấp và đắt tiền.
" Phó tổng, tôi đưa người đến rồi"
Đi tới mười mấy tầng cuối cùng cũng đã tới.
" Vào đi"
Ninh Dao ngượng ngùng đi vào. Phòng rất đẹp mặc dù kiểu cách đơn giản với hai gam màu trắng đen.
Quên mất thân phận và mình đang ở đâu, cô mơ mộng nhìn khắp phòng ngầm tán thưởng.
Nhật Hàn bên cạnh ho nhẹ ý nhắc nhở. Cô giật mình quay lại.
" Ơ, chào anh, tôi là Hạ Ninh Dao" Oa sao vừa rồi lại sơ suất thế chứ, xấu hổ chết mất.
" Chào, tôi là Thuần Thiên Vỹ" Anh đưa tay ra.
Cô nhìn xuống tay anh. Ý gì đây? Là bắt tay sao? ... Nhân viên mới vào như mình mà được phó tổng giám đốc bắt tay, lại còn rất đẹp trai nữa chứ.
Ninh Dao đưa tay ra bắt nhẹ một chút rồi rụt lại. Nhưng vẫn nên có chừng mực.
" Tại sao lại gọi tôi đến đây?" Không nói vòng vo, cô vào thẳng vấn đề.
Rất thẳn thắn, rất tốt.
Thuần Thiên Vỹ đưa cho cô một tấm thẻ nhân viên.
" Thẻ của cô"
Đưa thẻ phải đích thân anh đưa sao...
Cô cười rồi nhận lấy. Nhân viên chính thức?
" Ơ phó tổng giám đốc, không phải tôi thực tập sao?"
Anh hơi cười
" Không còn việc gì nữa, cô đi làm việc đi"
Cô ứ họng... kì lạ...
" Còn việc gì sao?"
Ninh Dao đưa tấm thẻ lại cho anh.
" Xin lỗi, phiền anh sửa lại cho tôi trở thành nhân viên thực tập. Tôi sẽ cố gắng ngay từ khi mới vào" Nói xong cô gật đầu rồi đi ra ngoài.
Hiếm ai lại từ chối một cơ hội tốt như cô.
" Nhật Hàn, đi theo đưa cô ấy đến phòng làm việc đi"
" Vâng phó tổng... Nhưng sao anh lại đặc biệt quan tâm Hạ Ninh Dao thế? Hai người quen nhau sao?"
Thuần Thiên Vỹ đến bàn rót ly trà rồi nhấp một ngụm.
" Không, chỉ vì cô ấy giống mẹ tôi"