Chương 35: Thuật thôi miên

" Không, chỉ vì cô ấy giống mẹ tôi"

Nhật Hàn ngơ ra.

" Ý phó tổng, Hạ Ninh Dao là mẹ anh?"

Thiên Vỹ suýt bị sặc. Cậu bị gì à, cô thua anh năm tuổi đấy.

" Cậu đi làm việc đi "

" ... À vâng"

.

Nhật Hàn đưa Ninh Dao đến phòng làm việc, cô làm ở tổ thiết kế.

" Mọi người dừng tay lại một chút. Tôi giới thiệu với mọi người, đây là Hạ Ninh Dao, nhân viên mới của công ty "

" Chào mọi người " Cô thân thiện gật đầu chào.

" Chào cô " // " Chào "

" Ninh Dao, chỗ của cô bên kia, làm việc cho tốt nhé" Nhật Hàn chỉ vào chỗ trống.

" Vâng"

Anh cười rồi đi ra.

" Này, tôi nghe nói cô ta được phó tổng giám đốc nhận vào làm chính thức nhưng cô ta lại từ chối đấy"

" Thật là ngốc. Chắc phải có quan hệ gì đặc biệt với phó tổng đây"

Vài nhân viên thì thầm. Ninh Dao cũng không quan tâm lắm. An phận làm việc là được rồi.

" Cô là Hạ Ninh Dao à?" Một người phụ nữ đi lại.

Cô vội đứng lên " Vâng là tôi"

" Cô đi in số tài liệu này cho tôi" Chất giọng vẻ khó chịu.

Sao lại bắt cô đi in. Mặc dù chỉ là thực tập nhưng công việc của của cô không phải là làm thứ này. Vả lại phần in đã có người làm mà.

Nghĩ vậy nhưng cô vẫn làm theo. Vì người nhờ chính là trưởng phòng ở đây mà. Nói lại chỉ thêm chuyện thôi.

" Vâng, trưởng phòng"

Ninh Dao lấy tài liệu rồi đi ra.

" Cô ta lại bắt nạt nhân viên mới kìa"

" Suỵt, nói nhỏ thôi "

Cô trưởng phòng trừng mắt quay lại giận dữ

" Còn các cô nữa, lo làm việc đi, to nhỏ gì đấy! Tôi báo lên cấp trên là họ trừ lương của các người hết bây giờ"

" Vâng! Quản lý Trương"

Làm gì mà gắt thế...

Phòng Phó tổng giám đốc.

" Phó tổng, chủ tịch tìm anh" Trợ Lý của Thuần Thiên Vỹ đi vào.

" Được rồi"

.

" Chủ tịch tìm con?"

Chủ tịch gật đầu. Ông là Thuần Khương, đã bỏ hơn 30 năm để gây dựng tập đoàn phát triển tới ngày hôm nay, ông cũng là ba của Thuần Thiên Vỹ.

" Nghe nói có một cô nhân viên mới được con nhận vào làm chính thức?"

" Vâng"

Tới tai chủ tịch luôn rồi...

" Có điểm gì đặc biệt à? Trước giờ vốn con đâu làm những việc như vậy"

Đối với anh có lẽ cũng hơi đặc biệt một chút.

Thuần Thiên Vỹ đưa tấm ảnh trong hồ sơ của Ninh Dao đưa cho Thuần Khương.

" Cô ấy có nét giống mẹ con"

Cô rất đẹp, vẻ đẹp trong sáng thuần khiết như mẹ anh lúc còn trẻ. Nhưng khi anh mới chỉ năm tuổi thì mẹ đã bỏ ba con anh đi, lúc đó công ty vừa phá sản, cuộc sống rất khốn khó. Nhưng ba anh đã cố gắng gây dựng lại công ty này tới bây giờ như là giấc mộng. Suốt hơn hai mấy năm nay luôn cho người đi tìm nhưng cuối cùng vẫn là con số 0.

" Đúng thật. Nhìn kỹ rất giống bà ấy"

Ông trả lại tấm ảnh cho anh.

" Con vẫn không bỏ cuộc tìm mẹ à? Con tha thứ cho bà ấy sao?"

Dù sao bà ấy cũng là mẹ anh.

" Có lẽ giờ bà ấy đã lập gia đình "

" Con phải đi làm việc đây "

...

Nửa đêm.

" Trình Hy! Em thực sự rất hận anh. Hạ Ninh Dao em, mãi mãi sẽ không tha thứ cho anh!"

" Hạ Ninh Dao!" Trình Hy ngồi bật dậy khỏi cơn ác mộng. Miệng thì không ngừng nói tên cô.

Bạch Tịnh bên cạnh nghe tiếng động cũng ngồi dậy, bật đèn sáng cả phòng.

" Trình Hy, anh sao thế?"

Anh lắc đầu đi xuống giường rồi vào nhà vệ sinh. Anh xả nước rửa mặt cho tỉnh táo.

Hạ Ninh Dao... Hạ Ninh Dao rốt cuộc là ai?

Giấc mơ lúc nãy chỉ nghe được giọng nói nhưng không thể thấy dung mạo cô. Nhưng chất giọng rất quen, hình như nghe ở đâu rồi.

...

" Chủ Tịch Trình, anh muốn làm biện pháp thôi miên?"

" Đúng vậy" Bây giờ có một số việc anh không thể nhớ ra, hi vọng dùng biện pháp này có thể lấy lại được toàn bộ những sự việc ấy... Cho dù là vui hay buồn.

" Anh chắc chắn chứ? Làm như vậy có thể làm tinh thần chịu tổn thương"

" Không cần nói gì nữa, quyết định vậy đi"