Chương 66

"Chống cự cái gì? Nhìn xem đứa con ông trong đợi mình không có huyết thống mà cả con út cũng chẳng phải là con ruột nốt. Đúng là tự tạo nghiệp. Hahaha...."

"....." Nghiêm Hạo đứng đó, không nói gì.

"Trả cho tao, trả cho tao,...buông tao ra....tao gϊếŧ tụi bây, gϊếŧ tụi bây." Ông ta dường như đã trở nên điên dại mà không ngừng gào thét, phải cần 3 - 4 người vào lôi ông ta đi

"Sorry em trai, để cậu vất vã đến nhưng lại công cốc rồi. Phải nói đến cảm ơn chú Hướng Khải đây. Nhờ nguồn thông tin quý giá của chú ấy tao mới có thể đi trước mày."

Hướng Khải tránh đi mắt mắt của Nghiêm Hạo.

Hàn Triết là người thông minh, nhìn đã biết cục diện này nên đành tìm cách tránh đi. "Cậu Nghiêm, chi tiết chuyện này cậu hãy báo cáo sau đi." Nói xong cậu ra ngoài.

Nghiêm Hạo gật đầu, cậu không giận Hướng Khải cũng không oán trách hắn mà ngược lại rất bình tĩnh.

Cậu bước lại nắm lấy tay Hướng Khải kéo hắn về phía mình.

"Thật ra, anh trai, chẳng có ai thắng cả, anh cho là hắn thật sự phản bội tôi sao?"

"Vậy còn không đủ? Mọi bí mật làm ăn của mày với Thừa thị tao đều biết. Bán đi cũng kha khá tiền rồi."

"Chẳng có gì ngẫu nhiên cả. Ngay từ đầu khi anh đến tìm hắn, hắn đã nói mọi chuyện cho tôi rồi."

Hướng Khải nhìn chằm chằm Nghiêm Hạo.

"Vậy sao?.." Nghiêm Tuấn lơ đãng cười.

"Thừa thị lỗ vốn vài cái hợp đồng không thành vấn đề. Tôi mượn thế lực của anh em họ là muốn đυ.c khoét Nghiêm thị chờ cơ hội. Suy cho cùng mục đích của chúng ta là giống nhau. Chỉ khác là tôi muốn biến nó thành của tôi thì anh lại muốn phá hủy hoàn toàn."

"Những thứ đồ dơ bẩn này nên phá đi thì hơn. Mà còn chưa xong đâu. Tao chưa thỏa mãn...." Nghiêm Tuấn cười khinh.

"Bao năm qua chúng ta sống trong thế giới bùn lầy này vì cái gì? Chúng ta đấu đá nhau dù biết rõ thân phận nhau, đều lớn lên trong thù hờn, đến bản tính cũng biến chất méo mó vì cái gì?"

"......." Nghiêm Tuấn không nói.

"Bây giờ tôi nên gọi anh là Nghiêm Tuấn hay là tên ban đầu của anh? Thế Kiệt?"

Có một sự thật nữa đã được lật tẩy. Nghiêm Tuấn còn một thân phân khác nữa.

Nếu Nghiêm Hạo là không có huyết thống thì, Nghiêm Tuấn là con "không chính thức". Bởi năm xưa mẹ hiện tại của cậu vì muốn giữ trái tim của Nghiêm Tuấn Hạo, muốn làm phu nhân quyền quý nên bày đủ cách khiến mình mang thai. Nhưng không lau sau lại do bất cẩn mà để sảy thai. Bà đành nghĩ cách tìm một người đẻ thuê, bà dùng tϊиɧ ŧяùиɠ của Nghiêm Tuấn Hạo cấy vào người cô ta để sinh ra Nghiêm Hạo.

Bằng cách đó bà có thêm một đứa con "không chính thức".

Khi phát hiện sự thật cậu mới là thanh niên 23 tuổi, đồng thời khi đó xảy ra nhiều chuyện nên cậu rất bình tĩnh.

Khi đó cậu đã có người quan trọng của đời mình thế nhưng chính cậu đã tự tay mình làm hỏng, khiến cho "hắn" rời bỏ thế gian này. Cho nên cậu hận, hận hết tất cả. Cậu đã quên đi bản thân mình đổi tên mình và trở thành như ngày hôm nay. 3 năm qua cậu hủy hoại bản thân cũng hủy hoại mọi thứ năm xưa dính dáng đến "hắn".

"Ông có tội. Cả tao cũng vậy.....rất lớn."

"Thế kiệt, tôi lấy tư cách là em trai muốn bảo anh là nên.....dừng lại đ. Ông ta đã mất tất cả, có phá thêm cũng không ích gì. Năm xưa vì anh kéo "hắn" vào cuộc làm tổn thương hắn đến phải nhảy vực tự tử cũng bởi vì lựa chọn của anh, anh trai. Anh lựa chọn đẩy "hắn" ra xa, "hắn" cũng chọn lựa "cắt đứt mối quan hệ." Nói đến câu đó Nghiêm Hạo nắm chắt tay Hướng Khải u buồn nhìn hắn.

"Đến phút cuối mới nhận ra là cần đối phương muốn ở bên cạnh nhau. Thế tại sao lại không cho nhau cơ hội để có thể hiểu nhau?"

"Cơ hội...làm gì còn." Thế Kiệt cười khổ.

Nghiêm Hạo quăng một xấp hình về phía Nghiêm Tuấn, trong tấm hình là hình ảnh được in ra từ một đoạn phóng sự nào đó trên tivi nhưng người được phóng to lên là một nam nhân không nhìn vào máy đi ngang qua.

"Địa điểm là một làng chài nhỏ,....cơ hội của anh đấy."

Thế Kiệt cầm tấm hình tay run run không tin nổi. Anh đưa mắt nhìn Nghiêm Hạo sau đó lập tức chạy đi. Vừa chạy vừa tháo cà vạt cổ áo tách ra để lộ sợi dây chuyền có khắc tên "Quang Nhật".

********

(Nyny: để biết thông tin chi tiết cp của Nghiêm Tuấn thì tìm đọc "lá bay trong gió" của Ny.

Mấy chương này Hạo Hạo nói nhiều bằng mấy chục chương trước cộng lại =)))))

********

Cả căn phòng chỉ còn Hướng Khải và Nghiêm Hạo, hắn thì luôn cúi đầu cậu thì nắm tay không buông.

"Về thôi".

Hướng Khải không biết cậu nghĩ cái gì, sau tất cả mọi chuyện cậu lại bìmh thản vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Cái gì mà hắn đã nói cho cậu biết chuyện giữa hắn và Nghiêm Tuấn chứ, giả dối. Căn bản là hắn không hề nói gì cả, căn bản là cậu đã biết ngay từ đầu.

Vừa vào đến nhà, cánh cửa sau lưng đóng lại, Hướng Khải cũng dừng lại.

" Tại sao?..."

"....vào thôi." Cậu kéo tay hắn.

"Không!" Hắn hét lên hất tay lại.

"Cậu đã biết...Tại sao, tại sao lại giả vờ không có gì?"

"Khải,..."

"Cậu cũng đã biết ý định của tôi mà..." hắn đau khổ nhìn cậu. "Tôi không muốn nhìn thấy cậu, không muốn ở bên cạnh cậu."

"Nói dối."

"Không...tôi....tôi không nói dối....tôi không muốn ở cạnh cậu nữa. Buông tha cho nhau đi.....chúng ta....không thể."

"Tại sao?"

"Tại vì...." Hắn ngước lên nhìn cậu. "Cậu không thể phủ nhận sự thật....giữa chúng ta có ràng buộc....huyết thống. Chúng ta không thế làm trái đạo lý....cậu có hiểu không?"

"Ngươi ghét bỏ ta sao?

"Cái gì?...Sao tôi lại..."

"Vậy nghĩ nhiều như thế làm gì? Mặc kệ người ta nói gì, mặc kệ đạo lý, chỉ cần hai ta..." Cậu chưa nói hết

"Không, ...không thế. Không thể" Hắn khóc lớn.

"Sẽ bị trừng phạt. Tôi không muốn,.....người đời phỉ nhổ cậu....Tôi là cha cậu....Chúng ta không có tương lai..." Hắn không ngừng khóc lớn, lắc đầu thống khổ.

"Nhìn ta, nhìn ta này." Cậu nắm hai vai hắn, "Ta biết điều ngươi lo sợ. Nhưng...Khải, điều đó không quan trọng. Nếu ngươi tiếp tục như vậy chẳng khác nào đang tự làm đau bản thân cũng đang dằn vặt ta. Chẳng lẽ cố gắng của ta ngươi không thấy sao? Chẳng lẽ hành động của ta không đủ chứng minh hay lời nói của ta không đủ thuyết phục? Mặc kệ bao lâu ta sẽ thể hiện cho ngươi thấy. Ai quan tâm bị trừng phạt chứ. Nếu ngươi bị trừng phạt vậy ta đi với ngươi. Chảo dầu lửa nóng ta mặc kệ. Ta chỉ cần ngươi thôi. Chỉ cần ngươi thôi."

"Không." Hướng Khải hất tay cậu quay lưng.

"Ngươi lại muốn bỏ mặc ta? Giống 20 năm trước sao?" Cậu hét lớn.

Hướng Khải cắn răng, nước mắt đầm đìa mở cửa chạy ra ngoài.

Bỏ lại cậu thanh nên đứng đó, cậu dừng như đã mất hết sức dựa lưng vào tường rồi từ từ trượt xuống. Hai tay run run che đi gương mặt đang khóc thầm của cậu.

"Cuối cùng ngươi vẫn là chọn bỏ ta."

Hướng Khải như người mất hồn lang thang bất định trên đường.

Bản thân đúng là đang thở nhưng hắn lại có cảm giác như đã chết đi, thống khổ đến trái tim bị cái gì đó bóp chặt lại.

Con đường này, sự lựa chọn này quá khó để đi rồi, tâm trí không thể gạt đi hình bóng cậu thanh niên có vẻ mặt đau khổ kia. Vậy mà hắn lại vức bỏ cậu thêm một lần nữa...

Hắn là kẻ đáng chết, là kẻ yếu đuối hèn nhát nhất.

Nhưng thà bây giờ đau khổ còn hơn là về sau.

Chợt hắn dừng chân.

Phải rồi, sau này....sau này hắn sẽ không thể thấy cậu nữa. Vậy hắn ....sẽ làm gì tiếp theo?

Bất giác Hướng Khải ngồi xuống, may thay đó là một băng ghế đá công cộng mà thất thần.

Lúc này, từ xa có một người bước tới nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hướng Khải, do chú tâm nên Hướng Khải cũng không để ý sự tồi tại của xung quanh.

"Không sao chứ?"

Hướng Khải mới ngẩn lên nhìn người đối diện, đó là một nam nhân bình thường xem chừng tuổi tác cũng gần nhau. Nam nhân đối với hắn cười nhẹ nhàng thân thiện.

Nếu bình thường thì hắn đã thắc mắt là tại sao người này lại bắt chuyện với một người không quen biết là hắn thế nhưng tâm trạng bây giờ khiến Hướng Khải không thể nghĩ nhiều thứ như thế.

"Có chuyện buồn sao? " Nam nhân lại hỏi.

"Không có gì." Hắn lắc đầu.

"Anh cứ nói đi biết đâu tôi giúp được."

Hướng Khải nhìn người đối diện rủ mắt.

"Tôi....tôi...đã bỏ rơi người quan trọng nhất, lần nữa."

"Người yêu sao?"

"...." Hướng Khải mím môi lắc đầu rồi lại gật đầu.

Người đối diện mang lại cảm giác thân thiện nên không hiểu sao lúc nay Hướng Khải muốn nói cho nam nhân biết.

"Lúc trước tôi cũng chỉ có một mình, sau đó là thanh niên ấy xuất hiện...thay đổi cuộc đời tôi. Cậu thanh niên ấy mang lại cho tôi cảm giác hạnh phúc, được yêu...và cả địa ngục nữa."

"...cậu thanh niên?"

"Người tôi yêu là nam." Nam nhân cười.

"Chuyện gì xảy ra?"

"Cậu ấy yêu tôi vì muốn tôi trở thành con tốt hy sinh. Sau bao nhiêu cố gắng tôi chết tâm muốn tự tử rời xa thể giới, tôi chọn rời xa cậu ấy....Nhưng mà thế giới nhỏ bé như vậy khiến chúng tôi gặp lại nhau. Cúng cùng là cậu ấy chọn tôi."

"Anh tha thứ sao?"

Nam nhân cười. "Tôi từng giận từng hận, từng ghen tị, từng đau đớn...nhưng là tôi còn yêu cậu ấy, yêu rất nhiều.....Trải qua bao nhiêu chuyện, điều đơn giản là cả hai vẫn còn muốn bên nhau là được rồi, không cầu suy nghĩ nhiều. Chỉ cần hỏi bản thân mình, ước muốn của bản thân là gì? Cho nên, Hướng Khải, anh có yêu cậu ta không?"

"Tôi chỉ muốn cậu ấy không gặp trắc trở gì. Ở bên tôi cậu ấy sẽ bị khinh bỉ bị phỉ bán mất. Tôi..tôi không muốn.....người đàn ông kia sẽ không tha cho cậu ấy, dù ông ta giờ không thể hại ai nhưng sẽ có người thứ 2, thứ 3....sẽ.."

"Tôi hỏi anh yêu cậu ta không?"

"Tôi..."

Nam nhân cười. "Ước muốn của con người luôn thay đổi. Thay vì anh mong ước cậu ta hạnh phúc vậy sao không mong ước cho cả hai đều hạnh phúc. Anh cần cậu ta cậu ta cũng cần anh không phải sao? Anh sống là vì ai? Tôi hỏi anh, nếu bây giờ cậu ta hoàn toàn biết mất khỏi đời anh thì sao?"

Hướng Khải đang vẻ nên cảnh tượng đó trong đầu, hắn khẽ rùn mình, chỉ mới là tưởng tượng đã đau đến phế tâm, nếu là thật thì.....

" Tôi sẽ đau đớn."

"Vậy à? Mục đích sống của cả hai đã là dối phương thì tại sao không đến với nhau? Cùng nhau vượt khó đối mặt giong bão? Đừng nghĩ nữa, đừng chần chừ, cơ hội chỉ có một, hãy nắm bắt nó."

Hướng Khải như bừng tỉnh sau lời nói của nam nhân. Hắn cuối cùng cũmg nhận ra, hắn phải ngừng yếu đuối.

Hướng Khải đứng dậy, vội nói cảm ơn nam nhân xong thì bỏ chạy đi.

Nam nhân nhìn Hướng Khải chạy mà mỉm cười mãn nguyện. Hắn cũng đứng dậy đi về phía một cái xe hơi đợi đã lâu.

"Thế nào rồi?"

"Bọn họ sẽ ổn thôi." Hắn cười đầu dựa vào ngực thanh niên

"Hừm." Cậu ta hôn nhẹ lên trán hắn.

"Chúng ta đi đâu đây?"

"Đi đâu cũng được, miễn là bên nhau."

2 người cười mãn nguyện dựa vào nhau.

Kính chiếu hậu phản chiếu lại hình ảnh của hai người. Trên cổ mỗi người là một sợi dây chuyền, ánh sáng chiếu vào như có như không lấp ló tên của người kia - "Quang Nhật" & "Thế Kiệt".

Còn Hướng Khải.

Hắn đã chạy về, hơi thở gắp gáp đi vào mở cửa, bước lại chổ cậu thanh niên đang đau khổ tột cùng.

Hắn cúi xuống ôm lấy cậu không nói gì cả, cậu thanh niên cũng ôm lại hắn.

Lúc này cả hai đều nở nụ cười pha với nước mắt của hạnh phúc.

*******

Một thời gian sau đó, tại một biệt thự riêng.

"Có thư à?" Nghiêm Hạo từ sau ôm lấy hắn.

"Dạo này bận suýt nữa thì quên mất. Có thư của Ngọc Tú này."

"Cái gì?"

"Là hình của em ấy thôi. Xem này, hai người họ thật hạnh phúc. Em ấy tìm được rồi. Còn có của mẹ anh này, bà ấy đang sang nước thứ 4 rồi. Còn có cả hình cưới của San San và tống bảo và anh trai anh này. Xem ra mọi người rất hạnh phúc phải không?"

"Giống chúng ta." Nghiêm Hạo hôn lên má hắn.

"Ừ."

Cả hai nhẹ nhàng chạm môi nhau, nụ hôn dưới nắng mặt trời rạn rỡ.

The End.

*

*

Khoan.... Chưa End được.

***

Đang hôn nhau say đắm chợt Hướng Khải đẩy nhẹ Nghiêm Hạo ra.

"Ta có chuyện..."

"Để sau đi." Cậu lại mυ"ŧ môi hắn.

"Hạo....Hạo.." Hắn đẩy mặt cậu ra.

"Làm sao?"

"Chúng ta nhận con nuôi đi~~~"

~~~~~~

Lời nói vàng ngọc của vợ đã thốt ra Nghiêm Hạo cũng đành tuân mệnh thôi. Mà cho dù cậu không nghe thì hắn vẫn sẽ làm thôi, gia vế trong nhà đã thay đổi rồi.

Sau đó cả hai đi đến một viện mồ côi nằm ở một vùng ngoại ô cách xa thành phố.

"Xin chào hai người." 2 cô gái đi ra đón tiếp.

"Chúng tôi đã chuẩn bị xong hết, hai vị cứ tự nhiên. Nhân viên của chúng tôi sẽ đưa hai người đi."

"Được." Hướng Khải không giấu được cảm xúc phấn khích.

Kéo Nghiêm Hạo đi vào.

"Xin chào, tôi là Phúc Thọ nhân viên ở đây. Quý vị có cần gì thì cứ việc hỏi tôi."

"Hạo, xem, bọn trẻ thật dễ thương phải không?"

"Ừ."

"Chúng ta chọn cả trai lẫn gái chứ?"

"Tùy em quyết định."

Lúc này có một nhân viên chạy vào.

"Phúc Thọ, cậu ra ngoài xem có người tìm cậu."

"Là ai vậy?" Phúc Thọ đi ra hành lang tầng hai nhìn xuống phía cổng.

Ở ngoài cổng là 5 chiếc xe sang trọng khác nhau xếp thẳng hàng. Phúc Thọ lập tức biến sắc lùi ra sau

"Cậu sao thế?" Viện trưởng hỏi.

"Tôi....tôi phải trốn." Nói xong hắn vội đi.

Còn Hướng Khải và Nghiêm Hạo cũng đã làm xong thủ tục. Một nhà 4 người và đang có xu hướng tăng nhiều.

THE END.