Chương 64

Nghiêm Tuấn Hạo khinh thường không muốn liếc mắt quan tâm, đưa tay lên phủi phủi vài cái trên vai mặc dù trên vai ông kkhông vương một hạt bụi hay vụn sợi vải.

"Thằng Hạo nó nghĩ nó lớn rồi, ăn no mặc ấm thì muốn là gì cũng được. Hừ,.... Dù nó không phải đứa ta quan tâm nhưng nó là con nhà Nghiêm thì phải biết quy tắc. Chơi thứ gì không chơi lại chơi đàn ông.

Nó phải biết nó là ai và đang ở đâu."

*******

Ngay khi biết được tin Hướng Khải mất tích, Nghiêm Hạo đã đi nhanh đến tìm Nghiêm Tuấn.

Nhìn thấy em trai đang đứng trước mặt mình, cậu vẫn vui vẻ chào đón.

"Anh báo tin cho tôi?"

"Cậu vẫn nhanh nhạy lắm?"

"Trong thời điểm này chỉ cần anh dồn hết chú ý của ông ta sang tôi anh sẽ có đủ thời gian thực hiện kế hoạch của mình."

Nghiêm Tuấn chỉ cười. "Còn cậu thì sao? Chẳng phải cũng âm thầm thu mua vài thứ hay sao? Nghiêm gia đúng là lớn mạnh thế nhưng đối thủ không thiếu, chúng ta là mượn gió bẻ măng mà thôi."

Nghiêm Hạo kéo ghế ngồi xuống

"Chúng ta? Từng khi nào là chúng ta? Là cùng một ý định hay.....cùng một bí mật?"

Nghiêm Tuấn hơi nheo mắt nhìn cậu, cậu lại như có như không như biết điều gì đó.

"Tìm hắn đi, "anh trai"."

Nghiêm Tuấn không nói gì hết dưa tay vào áo vét lấy cái điện thoại ra và gọi.

*****

Cơ đau chợt lan truyền đi khắp cơ thể của mình.

Đôi chân mày nhăn lại với nhau, mắt chớp chớp vài lần để thanh tỉnh đảo mắt nhìn xung quanh.

Đưa mắt sang bên cạnh hắn liền thấy lưng của Nghiêm Hạo đang làm gì đó.

Hướng Khải thấy bản thân đang nằm ở trên gường lớn, thân thể bị đánh đã được băng bó xoa thuốc tử tế.

Lúc này mới nhớ đến chuyện đã xảy ra, cứ tưởng bản thân bị đánh chết rồi chứ. Lam sao cậu ấy có thể tìm được hắn?

Hướng Khải khẽ nhích người ngồi dậy, dựa lưng vào đầu gường, đυ.ng đến vài chỗ đau nhói nhưng hắn còn chịu được. Hắn chỉ muốn nhìn cậu thanh niên đang quay lưng về phía hắn.

Hắm lưu luyến nhìn chăm chú, lúc bị bắt trong đầu cũng chỉ có hình ảnh của cậu.

Nghiêm Tuấn Hạo đã phỉ báng hắn, cũng nói rất nhiều điều, điều đó hoàn toàn không phải sai.

Yêu cậu cũng là sai lầm, cuối cùng cả hai sẽ không có kết cục tốt đẹp. Dù lòng hắn bây giờ muốn bên cạnh cậu nhường nào.

Nghiêm Tuấn Hạo nói cậu không yêu hắn, cậu là đang vui đùa nhất thời mà thôi, sau một đoạn thời gian cậu sẽ chán hắn thôi.

Điều đó hắn biết rõ, từ đầu tới cuối giữa hắn và cậu không có gì là tình yêu. Cậu lạnh lùng bá bạo có thể ép hắn làm chuyện hắn không thích sau đó lại ôn nhu quan tâm hắn.

Có đôi khi hắn không biết cậu muốn gì ở hắn. Có thể hôm nay cậu ở bên cạnh hắn nhưng còn ngày mai, sau này?

Hướng Khải rũ mắt che đi nỗi đau lòng đang dâng cao.

"Ây da, đại thúc tỉnh rồi?" Âu Dương Lãng di vào.

Cả Hướng Khải và Nghiêm Hạo đều nhìn về phía cậu rồi Nghiêm Hạo nhìn lại Hướng Khải.

Hướng Khải ngại ngùng cúi đầu.

Đúng lúc Nghiêm Hạo gọt táo xong cậu buông dao xuống đi lại kéo ghế ngồi ngay bên cạnh gường

"Cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không ổn hay không?" Âu Dương Lãng thân thiết hỏi Hướng Khải

"Tôi tốt lắm cảm ơn cậu."

"May là phát hiện sớm. Xương không bị gãy cái nào, chỉ là bầm vài chỗ."

"....làm thế nao mà biết tôi bị bắt vậy?" Hắn nhìn Nghiêm Hạo.

Nghiêm Hạo bày ra vẻ mặt không liên quan mình nhút vai đặt dĩa táo lên bụng hắn ý bảo hắn ăn.

"Chú nên tự hỏi cậu ta."

Dù ra vẻ như biết hết nhưng Âu Dương Lãng cũng chẳng biết rõ chuyện gì. Cậu chỉ biết hẳn là liên quan dến Nghiêm gia, cho nên việc đem nam nhân đến bệnh viện là không thể.

Tuy đã tạo hiện trường giả cho nam nhân nhưng cũng không thể không đề phòng.

Vốn dĩ là Âu Dương Lãng đang chăm chỉ ôn bài đi thi ở trường nhưng có tiếng chuông cửa dồn dập cậu. Vừa mở cửa thì thấy bạn thân thở hỗn hễn trong tay ôm nam nhân này, vẻ mặt vô cùng lo lắng mà từ trước tới nay cậu chưa từng thấy qua.

Nhưng cái chính ở đây là bây giờ đại thiếu gia như cậu lại phải ngủ ngoài sofa rồi. Đành bất đắc dĩ nhường phòng cho đôi tình nhân vậy.

Cậu không làm phiền họ nữa chỉ nhanh nhẹn chôm hai miếng táo trên bụng Hướng Khải rồi lẻn ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn hai người, bầu không khí chợt im lặng.

"Làm sao..."/ "ngươi thấy"... Hai người cùng lên tiếng.

Nghiêm Hạo cầm miếng táo lên ăn.

"Sẽ không sao chứ?....phía ông ấy?" Hắn ấp úng hỏi.

"Còn bà mộc nữa?"

"Không sao, bà ấy chỉ không được ra ngoài hay liên lạc bất kì ai, chứ không bị tra tấn hay gì."

"Vậy sao?" Hắn thở nhẹ ra.

Sau đó cả hai lại im lặng.

Cả hai đều có lời muốn nói với đổi phương thế nhưng khi chạm mặt nhau thì lại không thế thốt lên lời, có thể quá khó nói mà cũng có thể không biết nói như thế nào.

"Cậu..."/" tôi." Lại không hẹn mà đồng thanh.

"Không có gì. Tôi mệt rồi.."

"Được rồi, ngủ trước đi." Nghiêm Hạo đứng dậy cầm đĩa táo ra cùng giúp hắn nằm lại xuống giường.

Sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên khoé mắt hắn rồi đi ra ngoài.

Hướng Khải bất động vài giây, đưa tay lên sờ chỗ vừa hôn kia mà mặt đỏ hơn gấc. Hắn xấu hổ nhìn ra cửa đã đóng, ánh mắt có chút đau lòng không diễn tã được. Rồi kéo chăn trùm kín đầu.

******

"Nó còn chưa chịu về, phản rồi phải không?" Nghiêm Tuấn Hạo, "chắc phải dùng biện pháp mạnh."

"Ông thôi đi. Ép buộc nó làm gì chứ...." Bà Mộc khẽ lên tiếng.

"Hừ, ba cái thứ con trôi con rớt thì cần gì ông. Nó đi thì rảnh nợ không phải tốn cơm. Mà ông còn một đứa con trai tài giỏi kìa." mẹ Nghiêm Tuấn oang oang giọng.

"Đàn bà thì biết gì.?"

"Tôi mà là nó đi là phải." bà Mộc nhẹ nhàng đồng tình.

"Bà nói cái gì?"

"Ai lại muốn mình sống một cuộc sống dơ bẩn cùng những người hèn hạ bao giờ? ,Kinh tởm." Nói xong bà dứng dậy đi.

"Cái nhà này muốn loạn lên hết rồi phải không?" Ông đập bàn.

Nghiêm Tuấn thì như không vẫn dửng dưng gắp thức ăn như thường.

Một người phụ nữa nổi tiếng ôn hoà hôm nay lại như sư tử mẹ mà sẵn sàn miệt thị cả chồng mình.

Chứng tỏ bà cũng đã ngán nơi đây thế nào. Người đàn ông mình từng yêu nhưng bây giờ bà mới biết ông ta căn bản là kẻ hèn. Bà hối hận năm đó đã kéo Hạo vào.

Bà mong cho đứa con trai cưng của mình sớm thoát khỏi địa ngục này càng sớm càng tốt.

Nghiêm Tuấn ăn no thì bỏ chén xuống đi lên lầu, mở cửa vào phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại đã thấy anh khom lưng hai tay ôm bụng và cười. Cười đến hai vai anh run lên.

"Hahaha, thật là...đau bụng quá." Cậu quẹt đi nước ở đuôi mắt và vẫn không nhịn được cười.

"Thú vị hơn mình tưởng...hahaha"

Cậu tự rót cho mình ly rượu thượng hạng, đi đến tv mở chương trình giải trí mà cậu yêu thích lên xem, lúc này cậu có cuộc gọi đến.

"Ô...thật đúng lúc." Ccậu bắt máy.

"Tôi đã biết kế hoạch tiếp theo của cậu ấy." Giọng nói đầu dây bên kia không của ai khác là Hướng Khải.