Trợ lý riêng về văn phòng báo cáo lại cho Vũ Thành Huy việc của Lăng Y Bội ..
“Vũ Tổng, đã sắp xếp cho cô Lăng xong rồi!”
“OK.”
Lúc này, Vũ Ánh Tuyết mới chạy vào hỏi tội Vũ Thành Huy ..
“Anh, sao lại để Lăng Y Bội vào làm việc ở công ty mình thế?”
“Em muốn kiếm chuyện với cô ấy nữa sao?”
“Em không muốn cô ta làm việc ở đây? Anh hãy cho cô ta nghỉ việc đi.”
“Đủ rồi đấy. Em đừng có mà kiếm chuyện với cô ấy, có biết chưa hả?”
Bị Vũ Thành Huy quát mắng vì Lăng Y Bội, Vũ Ánh Tuyết tức giận bỏ ra ngoài. Cùng lúc, trợ lý riêng nhận được điện thoại từ Lễ tân báo có Lâm Quân Hạo tới ..
“Vũ Tổng, Lâm Tổng đang chờ gặp Anh ở dưới.”
“Tin tức của Anh ta cũng nhanh nhạy thật. Dẫn Anh ta lên đây!”
Trợ lý nhận lệnh dẫn Lâm Quân Hạo lên phòng Giám đốc gặp Vũ Thành Huy ..
“Lâm Tổng đích thân đến đây không biết có việc gì?”
“Tại sao Anh lại kéo Bội Bội vào SK? Anh có ý định gì?”
“Tại sao tôi không thể chiêu mộ Bội Bội vào SK? Cô ấy là gì của Anh à?”
Lâm Quân Hạo chợt im lặng, nên Vũ Thành Huy tiếp tục châm dầu vào lửa..
“Nếu cô ấy phát hiện người đã hại cô ấy mất cả gia đình là người thân của cậu thì cậu nghĩ cô ấy sẽ chọn ở bên cậu sao?”
“Anh .. làm sao Anh biết?”
Vũ Thành Huy nhoẻn miệng cười và mời Lâm Quân Hạo về. Trên đường đi, Lăng Y Bội đang ôm tài liệu về phòng làm việc thì cả hai đυ.ng trúng nhau ..
“Xin lỗi. Anh không sao chứ?”
“Anh không sao, Bội Bội.!”
“Anh .. Sao Anh lại ở đây?”
“Anh tới bàn công việc thôi .. Cần Anh giúp một tay không?”
“Không cần đâu. Tự em làm được, cảm ơn Anh. Vậy em đi trước!”
Nhìn bóng lưng người con gái mình yêu rời đi khiến Lâm Quân Hạo đau trong lòng, kể cả đã biết mọi việc về cô nhưng Anh lại không biết phải giúp Lăng Y Bội như thế nào . Vũ Ánh Tuyết thấy bất lực nên đã nhắn cho Liễu Hân Như biết tình hình ..
“[Cô ta tự nhiên đến SK là có dụng ý gì đây?]”
Lăng Y Bội nhận được tin nhắn từ Vũ Thành Huy nên đã đến văn phòng của Giám Đốc chuẩn bị gặp một người, không ai khác là chú của mình_Phong Miên ..
“Sương nhi..”
“Chú..”
Lăng Y Bội nhanh chóng chạy đến ôm Phong Miên với cảm giác khó tả ...
“Ngoan, vất vả cho cháu rồi!”
“Cháu không sao ạ. Chỉ là thời gian để cháu nhớ lại hơi lâu .”
“Không sao. Anh cả và chị dâu trên trời có linh thiêng luôn phù hộ cho cháu.”
“Chú à, có phải chú đi điều tra lại việc năm xưa không ạ? Có manh mối nào không ạ?”
Phong Miên nhớ lại trước đây Vũ Thành Huy từng nhắc Lăng Y Bội có quan hệ tình cảm với Lâm Quân Hạo nên không biết nói thế nào ..
“Vẫn chưa. Ta vẫn đang điều tra, nếu có kết quả ta sẽ nhắn cháu liền.!”
“Chú à, cháu có thể nhờ chú một việc được không ạ?”
“Cháu nói đi..”
“Có thể đưa cháu tới mộ của Ba Mẹ được không ạ?”
Phong Miên suy nghĩ rồi cũng đồng ý vài ngày sau sẽ đưa Lăng Y Bội đến thăm mộ Ba mẹ ruột. Gần tới giờ nghỉ trưa thì Tần Thế Kiệt đến tìm Lữ Mộng Bình nhưng cô lại không muốn gặp Anh.
“Lữ Mộng Bình. Cô trốn tôi hả?”
...
“Lữ Mộng Bình. Cô giận tôi như thế nào cũng được nhưng đừng có không nói chuyện với tôi, có được không? Tôi nhắn tin gọi điện rất nhiều nhưng cô lại không phản hồi .
...
“Lữ Mộng Bình. Anh thích Em, tha lỗi cho Anh có được không?
Tần Thế Kiệt trước giữa sảnh trung tâm ở công ty mà ngang nhiên lớn tiếng tỏ tình với Lữ Mộng Bình khiến toàn thể nhân viên trong tòa nhà đều nhìn ngó mà xì xào ..
“[Anh ta điên rồi sao?]”
“Lữ Mộng Bình. Anh thích Emmmmm..”
Lữ Mộng Bình vì không muốn bị chú ý nên trực tiếp kéo Tần Thế Kiệt ra khỏi công ty hỏi tội ..
“Tần Tổng, Anh điên rồi hả? Sao Anh lại hành động như vậy?”
“Tại em không chịu tha lỗi cho Anh nên Anh buộc phải nói lớn như vậy thôi.”
“Tần Thế Kiệt. Anh không phải là con nít 3 tuổi nữa, Anh là thiếu gia của Tần Thị đấy. Làm ơn trước khi làm việc gì thì Anh hãy suy nghĩ trước có được không hả?”
“Được. Anh đều nghe em, em tha thứ cho Anh rồi phải không?”
Lữ Mộng Bình tuy đã có đoán trước nhưng vẫn chưa hoàn toàn đồng ý tính cách của Tần Thế Kiệt ..
“Ai nói. Tôi chỉ là không muốn Anh làm tôi mất mặt ở công ty nữa thôi. Việc của chúng ta khi nào rảnh tôi sẽ nhắn, bây giờ Anh về chờ tin nhắn của tôi là được rồi.!"
“Được. Anh chờ em, nhớ nhắn cho Anh đó nha!”
Nhìn Tần Thế Kiệt tươi cười mà lên xe rời đi thì Lữ Mộng Bình mới ôm hai má đỏ mà xấu hổ ..
“[Anh ta vừa tỏ tình với mình? Ôi ngại chết mất ^^!]”
Tại một bãi đất trống có một kho hàng bị bỏ hoang nhiều năm, trong đó lại đang nhốt hai người không ai khác là Lăng Thiết và Lý Ngọc. Nhớ lại hôm trước, Lăng Thiết đã có thú nhận với Lâm Úc Thăng về việc cướp Lăng Viễn Hàn, che giấu Lăng Y Bội và cả việc hiện tại ông không thực hiện nữa là gϊếŧ hại Lăng Y Bội nên cả hai Vợ chồng mới bị nhốt.